Góc tối nhỏ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mãi là của anh, em chỉ có thể là của anh thôi, Vĩnh Ninh à."

Tại một căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố Bắc Kinh, ẩn trong một khu rừng thông hoang vắng. Dưới ánh đèn lập lòe bên trong căn nhà tối đen như mực, thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông, không rõ tuổi tác, mặt mày ngây dại, đang dựa vào chiếc ghế sopha đã sờn cũ theo năm tháng, trên tay ôm lấy thi thể của một cậu thiếu niên chừng 17, 18 tuổi đã lạnh tanh, da dẻ tái nhợt hóa xanh và dần bốc mùi tử khí. Hắn ta ôm lấy cái xác vào lòng, tựa như vẫn còn sống mà mân mê. Âm thanh cọt kẹt của chiếc ghế cữ vang lên, kèm với đó là giọng nói khàn khàn, pha lẫn sự điên cuồng đến đáng sợ cứ chậm rãi vang lên.

"Là em phản bội anh nên anh mới tức giận như vậy, anh thật sự rất yêu em, anh không thể sống không có em được."

"Phải rồi, nếu em là một chú gấu bông nhỏ thì em sẽ không rời xa anh nữa, em sẽ mãi mãi bên anh, mãi mãi bên anh."

Nói xong anh ta như định hướng được mục tiêu, liền đứng dậy, quay lưng đi vào nhà kho phía sau. Thi thể của cậu thiếu niên rơi xuống, gương mặt đốm xanh đốm tính trắng bệt va xuống nền đất làm nứt toát phần xương đầu đã có dòi lúc nhúc bên trong. Cái xác nằm yên được một lúc thì tên kia quay lại. Hắn ta đỡ cái xác lên, thì thầm.

"Xin lỗi em, Vĩnh Ninh, anh bất cẩn quá, em có đau không. Sao vậy còn giận anh sao, không trả lời anh gì cả." Thái độ điềm tĩnh tạo không khí bức bối khó diễn tả.

"Anh biết mình có lỗi vì đã đánh em, nhưng anh cũng vì sợ mất em nên mới làm thế, em cũng yêu anh mà phải không."

Hắn cứ thao thao được một lúc thì chợt im lặng, mặt mày lộ ra vẻ đáng thương nhin về cái xác như ra vẻ cầu xin. Cái xác cứ nằm đấy, mặt mũi cứ như trước, nhợt nhạt, trắng bệt. Dần dần xuất hiện dấu hiệu rõ rệt của sự phân hủy.

Hắn ta hoảng lên.

"Đừng bỏ anh mà, anh sợ."

Nói xong hắn nhanh thoăn thoắc, lôi trong tại một lọ H2O2 sát vào vết rách trên mặt đã bị dòi ăn một khoảng, tiếp sau hắn khâu lại vết thương ấy như một vị bác sĩ chuyên ngành. Mặt mày không mấy cảm xúc lộ ra. Tiếp sau hắn ra mở túi đựng dao kéo phẫu thuật, lấy ra một cho dao mổ khá to. Tên quỷ đó rạch một phần sâu trên bụng, tay liền moi hết lục phủ ngũ tạng của cậu thiếu niên xấu số ra đặt lên khay, không ghê tởm mà đưa bờ môi dính chút dịch thể từ xác chết mà hôn xuống.

"Đây là mùi hương của em sao, nó như quyến rũ lấy anh, anh sẽ khắc sâu mùi vị này vào sâu trong trái tim mình."

Sau khi bên trong cơ thể đáng thương ấy chẳng còn xót lại gì, hắn ta liền nhồi bông vào bên trong, tiếp sau mang cái xác đi ngâm vào một bồn Formaldehit. Cái xác sao đó nhìn ghê sợ tột cùng, thật khó có thể nhận ra nó từng đã sống trên cõi đời này.

Cứ thế sau đó, chẳng ai biết về tung tích của cậu thiếu niên Hồ Vĩnh Ninh cùng với anh trai cậu là Hồ Minh Vỹ ở đâu, liệu có lẽ anh ta đã mang cái xác ấy đi đâu hay vẫn còn đang ở trong chính căn nhà ấy, ngày ngày bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro