Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Laville cười cười rồi nhắm nghiền 2 mắt, cứ vậy mà ngủ thật à...? Zata đưa tay cài lại nút cho cậu rồi nằm dài ở cạnh bên xong lại vòng tay qua ôm lấy cái eo mảnh khảnh quen thuộc kia.... vòng eo này chẳng lệch đi đâu được, nó là... của anh... từng đường cong trên cơ thể cậu đều là của anh. Zata khẽ liếc nhìn gương mặt kia một cái: -" Tôi xin lỗi... tôi yêu cậu"
-" Không?"
-"............" Zata cau mày lườm cậu một cái đầy khó chịu, từng khi nào mà cậu ta lại ranh mãnh như vầy nhỉ? Laville cứ cười cười lâu lâu lại hé mắt nhìn trộm anh một cái.
-" Đừng có nghịch nữa, tôi không có kiên nhẫn đâu"

-" Vậy cậu sẽ đánh tôi à? Cậu làm gì tôi? Hay là đè tôi ra mà ngấu nghiến mọi thứ? Hoặc là nhẫn nhịn cho qua?"
-".......... Ranh mãnh" Zata quay mặt sang chỗ khác phủ nhận còn miệng thì lại lầm bà lầm bầm.
-" Zata à...! Tôi yêu cậu!"
-" .....Nghe rồi mà, tôi cũng thế, tôi cũng yêu cậu, được chưa?" Mặt thì cứ hầm hầm, dáng vẻ thì lại khó chịu nhưng mồm miệng lại phát ra từng câu từ yêu thương một cách kì lạ khiến Laville thích thú mà ôm ghì lấy cổ anh rướng nhẹ người với đến đôi môi quen thuộc kia, Zata cũng thuận theo mà đón lấy cặp môi mềm của nhóc ta nhưng rồi lại nhanh chóng buông ra: -" Tôi đang giận mà...?" Laville nghe thấy thì lại cười tươi một cái rồi nhào đến quấn quýt, mê mẫn và đắm chìm vào cặp môi cũng anh, khoang miệng ấm nóng khiến cậu mê muội mà cứ lấn đến, vồ vập lấy. Tự khiến mình mất đi hơi thở rồi lại chật vật hít lấy từng hơi nặng nhọc nhưng lại luyến tiếc chẳng muốn rời khỏi đôi môi kia. Zata từ đầu đến cuối cứ nhìn cậu rồi hưởng thụ những gì cậu đem đến cho anh, mặc cho nhóc ta quằng quại đến mức đáng thương....

-" Không định thở à?" Zata đẩy nhẹ cậu ra cười tủm ta tủm tỉm trong khi Laville đang chật vật, thở hổn hển từng hơi đầy mệt nhọc rồi khẽ lườm anh một cái. Zata chẳng thèm đá động đến nữa mà nhanh chóng hôn lấy cái cổ trắng ngần lấp ló sau lớp áo kia, chút ngại ngùng cũng không có nên đã bắt đầu liếm láp cổ rồi lại đưa tay mơn trớn khắp nơi, không quên cởi bỏ lớp áo vướn víu kia ra để tiện đường cắn liếm cơ thể mảnh khảnh, trắng phíu kia. Từng đường cong của nhóc ta hiện ra rõ rệt trong mắt anh, ánh mắt si mê đến tột cùng đi kèm với ham muốn dữ dội bắt đầu chiếm lấy tâm trí khiến Zata chẳng thể nghỉ thêm gì mà bắt đầu chạy sang nghịch nghịch tấm ngực trắng ngần, hồng hào kia khiến Laville khẽ kêu lên từng tiếng gợi dục đến bất ngờ, giọng nói trong trẻo run rẩy lên từng hồi càng khiến Zata mê muội hơn mà lấn tới, nhóc ta ngại đến mức mặt đỏ bừng lên mà đưa tay che miệng mình lại, không muốn! Tiếng rên rỉ dâm dục của nhóc ta... ngại quá! Không muốn anh nghe thấy chúng.....
-" Đừng che...." Zata liếc mắt lên nắm lấy tay cậu gỡ ra rồi hôn lên má xong lại trượt qua bờ môi run lẩy bẩy kia thơm nhẹ lên một cái, tay vẫn hư hỏng mà lần mò khắp nơi.

       *Cốc cốc* Tiếng gõ cửa khiến Laville giật mình mà quay phắt đầu lại đầy sợ hãi, Zata cười cười rồi lại cắn vào ngực cậu một cái khiến Laville lỡ miệng kêu to lên một tiếng nhưng nhóc ta nhanh chóng che miệng mình lại liếc anh một cái đầy ghét bỏ: -"Làm cái gì vậy?" Laville thì thà thì thầm đầy tức tối nhưng Zata lại điềm tĩnh nhún vai một cái tỏ ra chẳng có gì.
-" Zata? Con làm gì vậy?"

-" Học bài thôi, có gì không ạ?" Zata cười cười rồi nói lớn ra cho mẹ nghe, tay anh bịt miệng nhóc ta lại còn tay kia thì quậy phá đến độ nắm lấy "tên nhóc" của Laville mà vuốt ve nắn nót từng chút, Laville không nhịn được mà nhắm chặt 2 mắt, tay nắm ghì cứng lấy gra nệm đầy khổ sở, từng tiếng rên gợi dục bị tay anh chặn lại nên nghe cũng chẳng còn rõ ràng nữa, Zata vẫn cứ thích thú mà mân mê liên tục khiến đầu óc Laville tối sầm lại mà chẳng thể nghĩ thêm gì được, khoái cảm pha trộn lo sợ chiếm lấy tâm trí....
-" Mẹ vào được không?" Câu nói của mẹ khiến Laville lo sợ vô cùng mà đưa mắt nhìn Zata....
-" Lát nữa... con đang bận"
-" Vậy xong thì gọi mẹ nhé?"
-" Vâng....." Cuộc trò chuyện kết thúc thì tay của anh cũng đã ướt đẫm cả rồi... Zata lúc này mới chịu buông cậu ra, Laville bị anh xoay như chong chóng rồi.... sự lo sợ pha với khoái cảm khiến cả người và đầu óc cậu lân lân đầy mê muội.... thứ dịch trắng đục kia vương vãi đầy trên giường, bụng của nhóc ta và cả tay anh nữa.... Laville lườm anh một cái: -" Điên hả?"
-" Tôi xuống nhà dưới đây" Zata cười cười bỏ vào nhà tắm rửa sạch rồi bắt đầu đi xuống dưới nhà còn Laville thì ngồi phình mang trợn mắt lườn liếc anh đến tận khi khuất bóng mới chịu lết thân vào nhà tắm để tắm sơ qua một lúc mặc nhanh một bộ đồ của anh vsof rồi cũng đi xuống nhà dưới.

-" Con chào cô ạ!" Laville tươi cười vẫy vẫy tay với mẹ anh khi cả 2 vừa chạm mắt nhau, mẹ Zata cũng hơi bất ngờ chút nhưng cũng nhanh chóng chào cậu: -" Con ở đây lúc nào vậy?"
-" Khi nãy cô vắng nhà thì cô qua ạ!"
-" À....Laville hôm qua sao con không ở nhà ngoại?"

Câu hỏi khiến tên nhóc kia phải khựng người lại mà liếc mắt nhìn sang chỗ khác rồi đưa ánh mắt sang nhìn chăm chăm vào Zata.... nên nói sao đây nhỉ?
-" Lạ chỗ không ngủ được thôi.... mẹ đừng lo" Zata thở dài một cái rồi trả lời dùm nhóc ta, mẹ anh nghe xong thì cũng đỡ tò mò mà nhẹ lòng đi phần nào... cô sợ cậu sẽ bị ăn hiếp như lúc trước vậy....
-" Vậy 2 đứa trông nhà nhé? Mẹ đi mua chút đồ lát về nấu" Nói xong thì cô nhanh chóng đi ngoài, trả không gian lại cho 2 người... Laville cười tươi tiễn mẹ anh rồi quay vào nhìn anh đầy chán nản.... tự nhiên ngượng quá... mặt nhóc ta bất giác mà bắt đầu đổ bừng lên, sao vậy nhỉ...?Zata không hiểu nên cũng lên tiếng hỏi trước:

-" Sao vậy?"
-" K-không có gì..." Laville ấp úng mà trả lời rồi lại đi đến ôm chàm lấy anh, Zata cũng thuận theo mà đưa tay vuốt ve, vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng kia: -" Ngượng cái gì?"

-" Zata....... ngu!"

-"..... Tôi nên nhíp cái mồm cậu lại không? Cậu im mồm lại sẽ đáng yêu hơn đấy?"

Zata xị mặt đẩy nhẹ cậu ra rồi đưa tay xoa xoa môi cậu, mặt mày thì cứ cau lại đầy khó chịu rõ ra, tên nhóc này lâu lâu lại nói mấy từ khó nghe nhỉ? Anh buông cậu ra rồi đi lại sofa nằm dài trên đấy, Laville theo thói quen thì cứ lẽo đẽo theo ngay bên cạnh....
-" Thầy cô có nói gì không nhỉ?" Giọng nói trong trẻo của cậu phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng kia.
-" Có lẽ? Muốn hỏi gì à...?" Zata từ đầu đến giờ chú ý mọi cử chỉ, sắc mặt của nhóc ta, dáng vẻ lâu lâu cứ lo sợ, lúc thì lại ấp úng đầy băng khoăng.... muốn gì vậy nhỉ? Zata ngồi dậy nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình rồi dụi dụi vào đấy nũng nịu, không quên hôn vào lòng bàn tay một cái đầy âu yếm... Laville mặt đổ ửng nhìn anh nhưng lại nhanh chóng he hé miệng muốn nói gì đấy: -" T-tớ...." đang nói chưa được 2 chữ thì nhóc ta lại ngượng ngùng mà liếc nhìn sang nơi khác.... sao lại e dè đến mức này rồi nhỉ...?

-" Tôi yêu cậu, Laville...."

       Zata cười tươi đưa tay xoa xoa mái tóc xù kia rồi ôm chầm lấy cậu, Laville nhanh nhảu đớp lấy cơ hội kia mà đưa tay ôm ghì lấy người anh, hít một hơi thật sâu rồi nói nhanh một câu:

-" Tớ muốn ở bên Zata.... Tớ muốn Zata là người yêu của tớ...! Tớ muốn cậu của riêng tớ... t-tớ... tớ muốn có danh phận trong cuộc sống của cậu!"

        Từng câu, từng chữ một được Zata nghe lấy một cách rõ ràng nhất... Vui sướng hiện rõ trên gương mặt kia, cơ thể cũng bất giác mà ôm cậu chặt hơn... Laville nói xong thì lại đưa tay ôm lấy mặt mình mà chẳng dám đối mặt với anh nữa... nhút nhát một cách khác lạ. Zata nắm lấy tay rồi kéo ra, cứ vậy mà nhào đến bên đôi môi đang không ngừng run rẩy kia, thơm nhẹ một cái rồi lại tươi cười nhìn nhóc ta: -" Tôi đồng ý"

-" Không công bằng chút nào...." Laville xụ mặt nhìn anh.
-" Sao lại không? Cậu ngỏ lời thì tôi đồng ý thôi mà?" Zata vừa nói vừa cười, tỏ ý trêu chọc cậu khiến Laville càng thêm tức tối mà mặt mài bắt đầu hừng hực cả lên: -" Không công bằng chút nào..." Laville hậm hực mà đứng bật dậy bỏ lên phòng, cậu đi đến giường rồi nằm dài lên đấy đầy bức bối (Tớ cũng muốn mà.... tớ muốn tớ đồng ý cơ!) Laville ụp mặt lên gối rồi lim dim xong lại ngủ thiếp đi, sao lại ngủ rồi? Mệt đến mức này rồi à?

___________________
-" Cậu không định dậy à?"
        Laville bị vỗ nhẹ vào má cùng với những lời kêu gọi kia nên cũng cau mày he hé mắt nhìn xung quanh.... Zata kêu cậu dậy? Laville ngồi dậy rồi bấm lấy cổ Zata kéo anh xuống rồi ôm anh vào lòng, vuốt ve vỗ về như một đứa trẻ. Zata khẽ liếc nhìn rồi lại dụi mặt vào bờ ngực kia.... được tính là lợi dụng không nhỉ?
-" Zata....? Mấy giờ rồi?"
-" Tới giờ tôi ngủ rồi" Zata cười cười rồi rướng người hôn lên má của cậu xong thì trượt sang bờ môi kia thơm nhẹ lên đầy âu yếm. Laville đưa tay dụi dụi mắt rồi giữ lấy gương mặt kìa mà ngắm nhìn.... từng đường nét hài hoà trên gương mặt điển trai kia đều được cậu ngắm nhìn một cách kĩ lưỡng, tay cũng ngứa ngáy mà xoa xoa nhẹ vào gò má và mắt: -" Hả?"
-" 11 giờ"

Laville giật bắn mình mà quay phắt sang nhìn đồng hồ trên bàn học. 11 giờ rồi? Cậu ngủ lâu vậy rồi à? Laville đưa tay xoa xoa mái tóc xù của mình đầy bối rối: -" Sao cậu không kêu tớ dậy? Trễ quá rồi? Tớ về đây!" Laville luống đứng dậy nhưng lại nhanh chóng bị Zata nắm lấy tay kéo giật lại, hành động đột ngột kia khiến Laville bất ngờ mà mất thăng bằng mà phải ngã ngược lại vào lòng anh: -" Zata?"
-" Về? Về đâu?"
-" Nhà Bright...? Tớ hứa... ở với ảnh rồi"
-" Vậy à? Quen tôi mà vẫn còn muốn ở nhà của người khác à? Hơn hẳn là đàn anh cùng trường?"

-" Hả...? Sao vậy? Zata?"
-" Không có gì, đi đi" bộ dạng ngơ ngác của nhóc ta khiến anh phải nổi cáu mà né người cậu ra rồi lại nằm dài ra giường đầy chán ghét, Laville thấy dáng vẻ kia cũng lo lắng mà hỏi hang: -" Zata? Sao vậy?"
-" Không, tôi buồn ngủ thôi, cậu về đi"
-" Zata không đưa tớ về hả....?" Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt kia khiến Laville ỉu xìu xuống, cuối gầm mặt đầy tuổi thân....
-" Không, tôi mệt"
-" Zata....? Cậu sao vậy? Tớ làm gì à?"
-" Luyên thuyên vừa thôi, cậu không về thì bao giờ mới về đây? Trễ rồi đấy?"
-" N-nhưng mà... Zata à?"

-" Cậu là con nít à? Lải nhải gì đấy? Cậu muốn gì nữa đây?" Zata gắt giọng nhưng rồi lại nhanh chóng quay phắt lên nhìn bộ dạng của Laville trong lo sợ... sao lại như vậy nhủ? Sao anh lại ích kỉ như thế...? Laville ngồi đơ ra mà nhìn anh, bất giác cậu lại đưa tay xoa xoa gò má của mình, cả gương mặt đỏ bừng, rươm rướm nước mắt rồi: -" T- tớ xin lỗi..."
-" Laville? Nè? T-tôi-
-" Tớ làm phiền rồi, cậu buồn ngủ thì ngủ đi nha! Tớ về đây, ngủ ngon!" Laville chẳng chịu để Zata nói hết câu mà lật đật ngắt lời, đứng lên chào tạm biệt anh không quên hôn lên má anh một cái rồi mới bỏ về... Laville đi xuống nhà lau vội gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình mà lao thẳng ra khỏi nhà. Nhóc ta chạy nhanh về hướng nhà của Bright nhưng rồi lại nhịn không nổi mà phải ngồi thụp xuống đất oà khóc to lên, dáng vẻ yếu ớt, mong manh đến tột độ.... như thể chỉ cần chạm nhẹ vào một cái nữa thôi thì cậu sẽ vỡ vụn mất...

-" Laville?" Giọng nói vừa lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc này...? Ai vậy nhỉ? Laville nhanh chóng nhìn theo hướng kêu gọi tên của cậu: -" E...Enzo?" Là Enzo? Kế bên là ai vậy nhỉ...? Laville nhìn cũng chẳng rõ được nữa chỉ vì nước nước cứ ngập ngụa che hết tầm nhìn rồi...
-" Sao thế? Sao khóc ở đây? Khuya rồi mà?" Enzo nhanh chóng chạy lại, bỏ đi người bạn kế mà đỡ nhóc ta dậy. Laville cuối người, gật gật đầu lia lịa cám ơn Enzo rồi mới bắt đầu trả lời: -" Không sao ạ.... chút chuyện thôi"
-" Chút? Nhìn mặt anh xem có tin không?"

       Laville nghe vậy cũng gượng cười một cái, nhanh chóng đưa tay lau vội mặt rồi nhìn sang người còn lại: -" Ai vậy ạ...?"
-" Bạn tình" Enzo trả lời chẳng chút ngại ngùng mà còn cười một cái đầy ma mị nhìn người kia nhưng nhanh chóng bị người còn lại gõ mạnh vào đầu một cái đầy đau đớn: -" Điên khùng, anh là bạn của Enzo, Hayate!" Nói xong thì anh cũng chìa tay ra mong muốn bắt tay với nhóc ta, Laville cũng nhanh chóng đáp lại mong muốn kia: -" Em... Laville ạ!" Laville cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt điển trai của anh ta mà quên bén mất Enzo (Đẹp đôi quá...!? Bạn thật hả?) Suy nghĩ kia bất chợt mà lướt ngang trong tâm trí của cậu khiến nhóc ta cứ nhìn chăm vào cả 2 đầy tò mò.
-" A... Bạn em kìa?" Enzo bất giác lia mắt sau lưng cậu rồi đưa tay chỉ đến, Laville cũng nhìn theo hướng tay mà giật bắn mình cuối người rồi nhanh chóng chạy đi... Zata? Chẳng chạy được bao xa thì nhanh chóng bị anh tóm lại: -" Nghịch đủ chưa?"
-".......Tớ bảo tớ đi về mà, cậu theo làm gì?"
-" Tôi đưa cậu về"
-" Không muốn...." Laville cuối gầm mặt chẳng dám quay lại nhìn anh nữa đến cả việc ngẩng đầu nhìn về phía trước cũng đã khó khăn và gượng gạo lắm rồi... cổ họng cứ bị thít chặt lại, nghẹn ngào đầy đau đớn...
-" Tôi đưa về"
-" T-tớ bảo không muốn! Tớ không thích! Tớ ghét...." Laville nói chưa xong nhưng buộc phải ngừng lại vì cái cổ họng đáng chết kia, giọng nói run rẩy lên từng đợt đầy đáng thương... Laville hất tay anh ra rồi lại nhanh chóng ôm lấy mặt mình mà ngồi thụp xuống đất, cố gắng che đậy dáng vẻ khốn khổ kia...
-" Zata về đi, tớ tự v-

         Zata bịt hờ miệng cậu lại rồi ôm trọn tên nhóc kia vào lòng, tay xoa xoa mái tóc xanh xù kia rồi lại vỗ vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng: -" Xin lỗi... tôi sai rồi, không vậy nữa, không lớn tiếng thế nữa, nha? Tôi xin lỗi..."
-" Zata.... không thích tớ, lúc trước không có lúc nào như vầy hết.... Zata không thích tớ nữa rồi"

-" Ừm, không thích nữa...." câu nói nhẹ nhàn kia nhưng lại khiến tim nhóc ta hụt mất một nhịp rồi lại đau nhói lên mà ngơ ngác nhìn anh đầy trống rỗng: -" Thật hả...?"
-" Tôi yêu cậu, không thích nữa đâu...." Zata cười cười rồi hôn vào bờ môi đang không ngừng run rẩy kia, Laville bất giác mà nhẹ người ôm ghì lấy anh đón nhận cái hôn kia... Zata nhanh chóng buông cậu ra, nghịch ngợm táy máy mà lại cắn vào môi cậu một cái. Laville cau mày lườm anh: -" Zata.... trêu tớ"
       Zata chẳng nói gì nữa mà chỉ cười tươi một cái xong lại bế cậu lên, Laville sợ té mà nhanh tay ôm lấy cổ anh: -" Té mất...."
-" Về thôi" nói xong anh lại đi ngược lại với hướng nhà của Bright khiến Laville bất ngờ mà phải lên tiếng hỏi: -" Đi đâu vậy? Nhà Bright bên kia mà?"
-" Về nhà của cậu?"
-" Hả....?"
-" Về thôi, mẹ chờ...." Zata cười cười rồi bế cậu đi về nhà của mình, Laville cũng im lặng nghe theo....

________________________
-" Từ nay ở đây, rõ không? Đây là nhà của cậu, không phải là Bright hay nhà ngoại vớ vẩn gì đó, nhớ rõ nhé?" Zata gõ mạnh vào đầu cậu một cái khi vừa bế cậu lên phòng của mình. Laville ôm lấy trán mà đau đớn vô cùng...
-" Nhớ rồi....."
-" Vậy thì ngủ đi, mai còn đi học"
-" Zata à..." Laville nằm xuống rồi vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình, Zata cười tươi một cái rồi tắt đèn, nhanh nhảu chạy đến nằm bên cạnh rồi ôm lấy thân hình mảnh mai kia hít một hơi thật sâu... mùi hương này chẳng lệch đi đâu được... là nhóc ta...là của nhóc ta! Người yêu của anh... đây rồi..!

-" Tôi yêu em...!"

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 🙌🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro