Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville nhìn cô bạn một chút rồi bắt đầu ra khỏi lớp để đi tìm Zata, anh ta đâu rồi....? Laville chạy vù vào nhà vệ sinh, mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu phải cau mày nhăn mặt đầy khó chịu, mùi nồng đến độ phải khiến cậu ôm lấy miệng ho khù khụ vài cái...
-" A...! Xin lỗi... tôi tưởng học sinh vào lớp cả rồi" giọng nói vang vọng thu hút ánh nhìn của nhóc ta, cậu ngước lên nhìn chăm chăm vào tên kia một chút, dáng vẻ mọt sách... nhìn thì lại chẳng thể nghĩ được cậu ta rằng cậu ta trốn học vào nhà vệ sinh hút thuốc như này. Laville cười gượng một cái lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi cuối người chào cậu ta để đi chỗ khác, nhóc ta chạy lên sân thượng ngó nghiêng xung quanh...

-" Sao cậu lên đây?" Là Zata! Anh đây rồi! Laville nghe thấy mà thở phù một cái đi lại gần anh, đưa tay ôm lấy cơ thể quen thuộc pha với mùi hương đầy thân thiết này....
-" Sao mùi thuốc nồng vậy?" Zata ngửi ngửi rồi đẩy nhẹ cậu ra hỏi hang... Laville đó giờ không hút thuốc mà nhỉ?
-" Khi nảy vào nhà vệ sinh có bạn kia hút thuốc... chắc bị ám mùi rồi, nồng lắm không?"
-" Không hẳn... lát sẽ bay hết thôi" Zata cười cười xoa xoa đầu cậu đầy âu yếm.

-" Cậu không vào học hả?"
-" Không muốn, tôi mệt"
-" Sao thế? Cảm hả?" Laville nghe thấy thì lại lo lắng đưa tay áp lên trán anh xem thử có sốt hay không. Zata cười cười nắm lấy tay cậu hôn lên một cái rồi liếc mắt nhìn tên nhóc kia... mặt đỏ bừng lên rồi? Đã làm gì đâu?

-" Cậu cứ định uất ơ như này với tôi mãi à?" Zata hơi sầu não nói với nhóc ta, "uất ơ"? Là sao nhỉ? Về mối quan hệ này à? Laville chẳng rõ anh nói gì..... Zata thấy thế cũng thở dài một cái ngán ngẩm rồi phịch xuống đất, Laville cũng ngồi cạnh nhìn anh đầy tò mò...
-" Sao lại không hẹn hò với tôi....?" Lời nói nặng trĩu kia khiến lồng ngực cũng Laville cũng hẫng đi 1 nhịp... sao Zata lại đề cập lại về thứ này nhỉ...? Khó xử quá....
-" Zata.....?"
-" Laville à.... cứ như vầy tôi không kiên nhẫn nữa mất" Zata cười cười đầy chua xót nhìn cậu hụt hẫn vô cùng. Nỗi sợ hãi không rõ từ khi nào mà lại chộp lấy Laville khiến nhóc ta ngớ người, lo sợ đến độ phải đứng hình ở đấy... tai cậu như ù đi mà bắt đầu thều thào một cách khó nghe:
-" Hả....?"

-" Laville nè.... tôi không chờ cậu mãi được đâ-

-"ZATA!" Laville bất chợt mà hét lớn tên anh khiến anh phải giật thót mình một cái, thân thể nhóc bũn rũn run lên từng cơn nhìn anh đầy đáng thương.... sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp kia, ánh mắt cứ rươm rướm khiến anh phải mím môi mà ôm lấy cậu một cái đầy tội lỗi: -" Tôi xin lỗi....."

-" Zata ...? Nếu có thì cậu cứ bỏ tớ... đừng nói gì hết.... cứ lạnh nhạt, cứ ruồng bỏ tớ đi nhưng đừng nói gì hết, nha? Để tớ tự đau khổ nhận ra... đừng dặn dò rồi khiến tớ dằn vặt từ đầu đến cuối...."

-" Đáng ra... cậu nên nói cậu yêu tôi chứ?"
-" Tớ yêu cậu...!"
-"...... Ngốc à? Giờ nói còn tác dụng gì?" Zata buông ra rồi liếc nhìn cậu một cái đầy chán nản, Laville cười cười lặp lại một lần nữa: -" Tớ yêu cậu, Zata!"

-"...... Ừm" Zata chẳng dám nhìn mặt cậu nữa mà xoay mặt đi.... Laville nhìn thấy mà lồng ngực co thắt lại... thật à? Zata sao vậy...? Nhóc ta cứ chăm chăm vào anh mong chờ nhưng đáp lại chỉ là sự hụt hẫn... anh không nói yêu cậu nữa? Anh không hôn lên má hay trán thậm chí là đôi môi hồng ngọt ngào kia....? Laville bắt đầu tuổi thân đến độ ngồi co rúm người nhìn xuống sân trường đầy buồn tuổi. (Vậy là cậu bỏ tôi rồi đó à....?) Laville ôm lấy mặt mình kiềm nén những giọt nước mắt đang cố gắng tuông trào ra khỏi cặp mắt kia... suy nghĩ kia cứ lặp đi lặp lại khiến ngực cậu cứ đau nhói lên. Zata biết cả nhưng lại cố tình lơ đi... chẳng muốn hó hé gì thêm, bầu không khí im lặng, khó xử đến tột cùng, đến thở thôi cũng nặng nề...
-" Tớ.... về lớp đây" Laville đứng bật dậy nói với chất giọng nghẹn ngào rồi nhanh chóng đi để lại anh ngồi thẫn thờ ở đấy, Zata thấy cậu đi thì nằm dài ra đất thở phù một cái nhẹ nhõm vô cùng:

-" Không bên nhau được thì nhanh chóng cắt đứt thứ tình cảm vô tri này đi thì hơn...." Zata cười cười lẩm nhẩm trong miệng trong khi nước mắt thì lại chảy dài xuống làm ướt cả gương mặt điển trai kia.

__________________
Laville ôm gương mặt ướt đẫm của mình chạy vào nhà vệ sinh...
-" Gặp lại rồi? Sao vậy nhỉ? Khi nãy thấy cậu có vẻ ổn hơn bây giờ đấy?" Cậu mọt sách lúc nãy...? Vẫn còn ở đây à? Laville nhìn chằm chằm vào cậu ta mà ngơ ra được một lúc rồi nhanh chóng đưa tay lau nhanh gương mặt đỏ hoe của mình. Cậu ta cứ nhìn nhóc ta cười cười quái gở vô cùng.... gì vậy nhỉ?
-" Cậu.... lớp mấy vậy?"
-" 11H3"
-" Vậy là đàn anh rồi...."
-" Vậy hả? Anh tên Enzo, còn em?" Anh ta nhún nhẹ vai một cái rồi đi lại gần Laville đưa tay ra chào hỏi. Laville cũng ngượng ngùng nắm lấy, bắt tay một cái rồi ậm ừ: -" Laville...ạ"

Enzo cười tươi một cái buông tay cậu ra rồi đưa lên gương mặt kia xoa xoa mắt nhóc ta vài cái, Laville không rõ lí do những cứ để anh ta đụng chạm như vậy... không hiểu nhưng chẳng thấy bất an chút nào... sao vậy nhỉ?
-" Cãi nhau với ai à?"
-" .....Không phải"
-" Bỏ rơi à? Xinh thế này cơ mà?"
-" Hả...?" Laville được khen thì lại đỏ ửng mặt quay sang chỗ khác đầy ái ngại.... nhưng sao anh ta biết nhỉ?

-" Ha... không có gì" Enzo cười khẩy một cái rồi lùi lại vài bước nhìn nhóc ta, từ đầu đến cuối chẳng một cái rời mắt càng khiến Laville gượng gạo và khó hiểu hơn bao giờ hết... nến tạm biệt thế nào cho phải đây...?
-" Hẳn là người kia nhỉ...?" Enzo nhìn ra sau lưng cậu, Laville theo hướng mắt mà cũng xoay người nhìn theo, Zata đứng cách vài mét cứ nhìn chăm chăm vào cậu và Enzo, anh theo từ lúc nào vậy? Laville hơi hoảng mà nhìn sang Enzo cuối người để chào anh rồi chạy lại gần Zata.... anh có hiểu lầm không? Thấy gì rồi nhỉ? Mặc dù chưa làm gì nhưng Laville cứ luống cuống cả lên, đến việc giận dỗi cũng quên bén đi mất...

-" Zata...?"
-" Ai vậy?"
-" Không biết, mới gặp..."
-" Hắn trong hội học sinh của trường...." Zata gõ mạnh vào đầu cậu một cái. Trong hội học sinh? Thảo nào lại thảnh thơi thế kia... Laville ngẫm một lúc thù tái xanh cả mặt: vậy là nãy giờ cậu bị phát hiện cúp học đó hả!?

-" Chết rồi!"
-" Không sao, hắn ta vô cũng vì người khác thôi, không để tâm đến kỉ luật đâu...."
-" Zata...."
-" Hửm?"
-" Tớ yêu cậu...."

-".....Vớ vẩn" Zata trầm tư cau mày rồi nhanh chóng đáp lại đầy khó chịu, câu trả lời của anh khiến Laville phải ôm lấy người mình đầy mệt nhọc... sao lại như này nhỉ...? Laville chẳng thèm nói gì nữa bắt đầu đi thẳng về lớp của mình, mở toang cửa dọn mọi thứ trên bàn rồi ôm cái cặp trống không của mình đi về, vẻ bực tức hiện rõ trên gương mặt khiến giáo viên cùng với mọi học sinh trong lớp cũng chẳng dám hỏi hang gì, Zata thì đơ nhìn theo bóng lưng của cậu rrong vô vọng... anh làm thế liệu có phải điều tốt nhất cho cả 2....?
-" Laville?" Zata không nhịn được mà phải chạy theo níu cậu lại để nói chuyện thêm chút nhưng vừa kéo cậu quay về hướng mình thì anh như chết trân ở đấy... gương mặt ướt đẫm, mếu máo của nhóc ta khiến tim anh hẫng đi 1 nhịp... anh lại khiến cậu đau lòng rồi?
-" Bỏ tớ ra..."
-" Cậu đi đâu?"

-" Tớ đi đâu không phải là việc của cậu! Ngay từ đầu tớ đã chẳng có ý nghĩa gì rồi... đừng quan tâm tớ nữa! Ngó lơ tớ đi! Lạnh nhạt mà rời bỏ tớ đi! Cậu biến mất khỏi mắt tôi luôn cũng được!" Laville vừa dứt câu đã nhanh chóng lấy tay ôm lấy miệng mình... nhóc ta vừa nói gì vậy nè...? Sao lại yêu cầu như vậy? Zata nghe thấy mà như rụn rời cả ra mà cuối gầm mặt đầy áy nát: -" Tôi hiểu rồi" Zata lầm bà lầm bầm trong miệng rồi buông tay cậu ra. Laville như chết lặng đi vậy, cứ đứng đấy như trời trồng nhìn anh đầy tiếc nuối....

-" Sao lại như vậy? Sao lại đối xử với tớ như thế...? Tớ cũng yêu cậu mà... sao chỉ có mình tớ nói ra đến cuối cùng vậy?"
-" Hả? Cậu đùa tôi à? Người khước từ tôi là cậu! Người chối bỏ là cậu! Cậu đang đổ cho tôi là tôi nhanh chóng bỏ cuộc trong khi cậu mới là người chẳng chịu tiến tới?"
-" T-tớ...."

-" Tại sao vậy? Chỉ vì mẹ tôi à? Chỉ vì tôi và cậu đều là con trai? Rốt cuộc là vì cái gì mà cậu lại cứng đầu như vậy?" Zata cứ gào lên rồi trừng trừng mắt nhìn Laville khiến nhóc ta cứ phải rợn sóng lưng nhìn anh đầy sợ sệt.... phải nhỉ... tại sao cậu lại từ chối anh? Vì cả 2 đều là con trai? Một tình yêu mà chẳng ai công nhận?
-" Laville, tôi yêu cậu! Tôi thật sự yêu cậu đến phát điên lên... cậu sẽ ở bên tôi không?"
-" Nhưng mà-

-"........ Ha, đùa tôi à? Dừng lại đi, tôi hiểu rồi" Zata vừa nghe được 2 chữ đã chán nản vô cùng mà ngắt ngang lời của cậu thở dài ra một cái....
-" Zata....." Laville lúc này chẳng biết làm gì thêm ngoài việc ôm lấy gương mặt của mình mà thất vọng đến tột cùng: -" Tớ về đây" nhóc ta nói xong đã xoay người mà chạy vù đi mất chủ để anh đứng lặng ở đấy...

-"....... Mệt quá, khó hiểu chết đi được" Zata xoa xoa tóc rồi lắc lắc đầu đầy chán nản. Cứ như trước đây có vẻ sẽ đỡ mệt mõi hơn nhỉ? Anh cười cười rồi cũng nhanh chóng rời khỏi ngôi trường kia mà đi về nhà đến cả balo của mình cũng chẳng thèm lấy.

______________
-" Con về rồi...." Zata vừa về đã nói lớn để mẹ biết
-" Sao hôm qua không về?"
-".......Có việc ạ"
-" Laville đâu? Hôm qua Laville cũng không về nhà ngoại"
-"................" Zata khẽ liếc nhìn mẹ rồi cười khẩy một cái rồi đi xuống bếp lấy nước rồi tuông một ngụm to xong lại quay sang nhìn mẹ đầy chán nản.

-" Ý gì đây?" Mẹ thấy thái độ kia cũng khó hiểu, khó chịu mà cau mày gằng giọng với anh. Zata nhún nhẹ vai một cái rồi đáp lại:
-" Không, không có gì, hôm qua con với Laville ở nhà của Bright"
-" Sao vậy?"
-".........." Zata chẳng thèm đáp lại mà đi một mạch lên phòng của mình rồi nằm dài trên giường. Zata vốn là một người ưa gọn gàng.... nhưng không rõ nguyên do mà giờ đây phòng ốc bề bộn, lung tung đủ mọi thứ, chẳng đâu vào đâu nữa.... Anh thở dài một cái rồi ngắm nhìn lại mọi thứ, Laville bây giờ đang ở đâu nhỉ...?

________________
       Tên nhóc kia ôm cặp của mình mà lủi thủi ra công viên, đến cả về đâu nhóc ta còn không biết... Nhà Bright thì anh giữ chìa khoá mất rồi... Laville ngồi co ro trên băng ghế đầy chán nản: -" Sao cậu phải làm khó tớ như thế vậy?"
-" Anh ơi?" Giọng nói này...? Quen quá? Laville bất giác ngước nhìn theo hướng mà giọng nói kia phát ra.
-" Anh khóc nhè trong bệnh viện hôm trước đúng hông? Em là Alice nè! Anh nhớ em hông?" Cô nhóc kia cười tươi rói nắm lấy tay cậu. Laville ngớ người ra rồi nhanh chóng chào hỏi cô bé kia: -" À hả...?! Có! Anh nhớ, đồng phục...?" Laville vô tình mà đưa mắt xuống ngắm nhìn bộ đồng phục kia, không phải cùng trường với anh à? Laville lại quay lên nhìn cô bé đầy tò mò: -" Em... bao nhiêu tuổi vậy?"
-" Em 16 đó! Hôm bữa nói rồi mà? Anh chung trường với em nhỉ? Anh học khối nào vậy?" Alice khẽ cau mày khi nghe Laville hỏi tuổi tác, vẻ hờn dỗi tuổi thân vì không được nhớ đấy à...? Đáng yêu quá! Dáng vẻ kia khiến Laville cười tủm ta tủm tỉm rồi lại bất ngờ với số tuổi ấy, nhìn cứ như học sinh tiểu học vậy....
-" Hả? Thật à? Vậy là bằng tuổi tớ rồi? Tớ lớp 10J4"
-" A! Thật hả? Nhìn cậu cao quá tớ tưởng đàn anh cơ! Tớ lớp 10K2"

Laville nghe thấy cũng chủ biết cười gượng cười gạo nhìn cô. (Không phải do tớ cao đâu.... do chiều cao của cậu mà....) Laville cứ nghĩ thầm trong đầu rồi nhìn cô, cũng phải... với chiều cao kia thì nhìn ai mà chẳng ra người khổng lồ?
-" Khi nãy nhìn cậu buồn thế? Sao hả?"
-"...... Việc riêng chút thôi" Câu hỏi ngây thơ kia khiến nhóc ta phải khựng lại một chút rồi mới dám đáp lại.
-" Bạn nam kia đâu rồi? Không đi với cậu hả?" Hẳn là đang nói đến Zata rồi nhỉ...? Alice nhìn ngó, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh rồi lại lại quay sang nhìn Laville đầy thắc mắc.
-" Cãi nhau... mất rồi"

-" Thật à!? Mới gặp tớ còn tưởng là người yêu.... cậu xinh thế này cơ mà!" Alice cười tươi rói nhìn nhóc ta khiến cậu gượng gạo hơn bao giờ hết...
-"..... Thế hả?"
-" Ừm! Thật mà! Nhìn thân thiết quá, không cẩn thận lại bị bảo là gay đấy! Chắc khó chịu lắm...." Alice cứ ngồi nói ra mà mà vô tình quên chú ý đến sắc mặt của cậu, Laville nghe thấy đã tái xanh mặt mày mà bắt đầu lấp bắp: -" Cậu... không thích gay hả?"
-" Hả? Đâu có! Bình thường mà!? Chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ phiền thôi... Sao hả?"
-"......Nếu người cậu thích nói yêu cậu nhưng lại không ở bên nhau được thì cậu làm thế nào?" Laville bất giác lại cuối gầm mặt hỏi trong vô thức, Alice nghe được câu hỏi kia thì bất mà đưa tay lên cằm xoa xoa suy nghĩ thật kĩ rồi mới dám trả lời cậu:

-" Tại sao không bên nhau được? Chỉ cần cậu muốn thì đều có thể mà... đúng không?" Alice nói xong lại cười tươi rói một cái khiến Laville đỏ ửng mặt, lối suy nghĩ đơn giản như ngoại hình nhỉ....?
-" Đúng nhỉ...? Cám ơn cậu, nhẹ lòng hơn hẳn"
-" Cậu thích Zata nhỉ?"
-" Hả....? Sao cậu biết?" Laville nghe xong thì lại ôm lấy mặt mình đầy ái ngại mà nhìn cô nhóc kia, Alice cười tươi rói nhìn anh: -" Rõ ràng quá còn gì? Ánh mắt của kẻ si tình! Cố lên nhé!" Cô ta cười tươi rói một cái rồi đứng dậy vẫy vẫy tay tạm biệt Laville rồi chạy về phía cổng công viên, bà của nhóc ta đến từ lúc nào vậy nhỉ? Laville thấy cũng cười tươi một cái chào Alice. Nhóc ta nuốt ực một cái rồi bắt đầu rời khỏi công viên, định làm gì vậy nhỉ...?

___________________

       *Cốc cốc* Zata nằm bấm điện thoại nghe thấy tiếng gõ thì mới liếc mắt sang nhìn một lúc rồi mới chịu lên tiếng: -" Mẹ à? Gõ cửa làm gì vậy?" Zata ngồi dậy xoa xoa đầu đầy mệt mõi mà đi lại cửa mở ra. Bình thường nếu không ai ở cùng thì mẹ sẽ chẳng thèm gõ cửa đâu... nhưng nay lạ vậy nhỉ? Zata vừa mở đã đứng trân ra một lúc rồi mới ngập ngừng nói trước: -" Cậu.... tới đây... làm gì?" Laville? Laville đến nhà anh à? Sao lại thế nhỉ...? Nhóc ta chẳng chút ngại ngùng mà nắm lấy áo anh kéo vào trong, không quên chốt cửa phòng lại. Nhóc ta đè hẳn anh xuống giường rồi mới hít một hơi sâu nói vào mặt anh: -" Tớ bảo là: Tớ yêu cậu!"
-" Điên à? Bỏ ra!?" Zata nắm lấy cổ tay cậu kéo ra nhưng tên nhóc này cứ cứng đầu, càng cố gắng tháo gỡ bao nhiêu thì cậu lại càng bấu víu lấy anh khiến Zata bất lực mà thở dài một cái:

-" Tên điên này? Muốn gì đây?"

-" Phải! Tôi điên rồi! Tôi yêu cậu đến phát điên! Tôi yêu cậu! Nghe rõ không? Tôi bảo là tôi yêu cậu!"

-" Im mồm đi! Cậu định quậy đến thế nào nữa?"

        Laville nghe thấy thì lại cau mày nhìn Zata đầy khó chịu, chẳng chút ngập ngừng mà lao thẳng đến bên đôi môi kia, quấn quýt lấy đôi môi rồi đến cái lưỡi mềm mại trong khoang miệng ấm nóng kia, cảm giác lạ quá....? Laville không nhịn được nữa mà cứ đắm chiềm vào nó ngày một nhiều hơn, tay không tự chủ được mà cởi bỏ 1-2 nút áo đầu tiên của cậu ra. (Nóng quá... lạ quá.....) Đầu óc nhóc ta mê muội đến độ không thể nghĩ thêm gì được nữa, chủ động nhưng lại sắp bị ngộp chết rồi... không muốn! Không muốn buông bỏ cặp môi này tí nào! Bất giác nhóc ta lại bị đẩy mạnh ra, Laville lúc này mới chịu chăm chú đến sắc mặt của Zata... anh nổi điên lên rồi... nhìn rõ được sự tức giận đó, gân máu ở cổ cũng nổi lên rồi.....

-" Điên à? Đi đi, đừng có lại gần tôi nữa!"
-" Cậu ghét tôi đến vậy à...? Thật sự không yêu tôi nữa....!?" Laville nhìn thấy đang vẻ dữ tợn kia cũng bắt đầu rụt rè đi phàn mà khẽ co ro lại đôi chút. Khi nảy còn thô bạo cưỡng hôn anh mà bây giờ lại như con thỏ trắng vậy nhỉ....? Zata thấy thì khẽ khựng lại chút.
-" Zata? Tôi yêu cậu"
-" Ồn quá, im đi"
-".............." Laville bất giác mà im lặng khiến anh phải khựng lại một chút rồi mới ngồi dậy ôm chầm lấy cậu một cái cái: -" Tôi xin lỗi..." anh đưa tay vuốt ve rồi lại või vỗ tấm lưng kia, cơ thể của nhóc ta run lên từng hồi đầy sợ sệt:

-" Zata à...... tớ yêu cậu mà... sao vậy? Đừng bỏ tớ nữa, tớ xin lỗi! Tớ không kêu cậu bỏ tớ nữa, đừng như vậy nữa, tớ không chịu nổi nữa đâu"  giọng nói cứ nghẹn lại ở cổ họng, yếu ớt đến đáng thương.... cơn dữ tợn dồn dập khi nãy không rõ nhưng lại biến đi mất rồi. Zata cười khúc kha khúc khích mà ôm cậu chặt hơn chút... anh giận à? Anh giận khi cậu muốn tự lực nên lạnh nhạt thế kia à? Cao tay quá.....
-" Thật không?"
-" Ưm! Thật" Laville nghe thấy thì nhanh nhảu đáp chẳng chút lưỡng lự, đôi mắt cứ vậy mà sáng rực lên đầy mong chờ nhưng đáp lại cậu chỉ có một câu trả lời ngắn gọn vô cảm:
-" Ừm"
-" Zata......? Cậu không yêu tớ hả?" Laville nghe thấy thì rụt người lại chán ghét nhìn anh.
-" Có"
-"............" Tên nhóc kia xụ mặt mà đẩy anh ra rồi nằm dài ra giường, nút áo vẫn chưa chịu gài lại khiến Zata nhìn thấy rõ mọi phần ngực đang lấp ló sau lớp vải trắng ngần kia mà đỏ ửng mặt quay sang chỗ khác: -" Muốn gì đây?" Zata khẽ cau mày rồi liếc nhìn Laville một cái, tên nhóc kia cứ cười tủm ta tủm tỉm đưa cơ thể ra như mời gọi anh vậy... cố tình à?
-" Tớ đã làm gì đâu? Định ngủ chút thôi mà....?!"

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 🙌🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro