Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Zata à...." Laville nghe điện thoại được một lúc rồi lủi thủi vào phòng ôm lấy Zata.... bị sao thế nhỉ? Trông không có tí sức sống nào? Laville chẳng để anh trả lời mà tiếp tục câu nói của mình: -" Tớ sẽ không ở đây nữa... tớ sẽ về ngoại"
-" Hả? Tại sao?"
-" Tớ đâu thể để mẹ cậu nuôi tớ như vậy được... tớ biết nhà cậu không thiếu điều kiện, dư giả nữa là khác.... nhưng tớ không ở được"
-" Tôi bảo không muốn thì sao?"
-"........"

-" Laville?"
-" Tớ xin lỗi..." Cả 2 cứ như chết trân ở đấy, Zata cũng chẳng thể níu kéo được... anh biết rõ điều đó nhưng chỉ 1 lần thôi? Được không?

-" Laville... tôi thích cậu, tôi không muốn cậu đi! Tôi....."
-" Zata à? Không được...."
-" Sao lại không được!? Chỉ cần cậu đồng ý... tôi có thể giúp cậu mà?"
-" Tớ xin lỗi, tớ không muốn! Tớ không muốn phải nhờ vả đến bác và cậu!"

       Zata nghe thấy cả cơ thể rùng lên một chút, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi... sao vậy? Zata ôm lấy mặt mình chút rồi lại ngước lên nhìn Laville đầy chán nản, vậy là không được à? Anh phải một lần nữa từ bỏ? Một nữa phải giữ thứ tình cảm đáng ghét này trong lòng mãi? Không thích! Không muốn!

-" Cậu... lại muốn bỏ lơ tôi à? Lại vứt bỏ tôi một lần nữa? Tôi đã yêu cậu đến vậy mà? 10 năm của tôi xem ra vô vọng rồi? Tôi đã nghĩ tôi đã tóm được chút hy vọng ít ỏi cuối cùng rồi mà-

-" Zata? Zata à?-

Laville thấy anh như thế cũng sợ hãi mà kêu lớn tên anh nhưng vô vọng rồi, Zata chẳng chịu dừng lại, hẳn là hụt hẫn lắm? Zata cứ tiếp tục nói trong khi cậu ta cứ run lên từng hồi, sợ sệt không ngừng.

-" Cậu thật sự thích tôi à? Cậu thích tôi như thế hả...?"

-" Zata! Tớ... tớ sợ, dừng lại đi! Sợ lắm...!" Laville không nhịn nổi nữa mà lắc mạnh người Zata vài cái, lúc này anh mới chịu dừng lại mà nhìn chăm chăm vào gương mặt đang rưng rưng nước mắt kia, Zata đẩy Laville ra rồi cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng, bỏ tên nhóc kia lại một mình đầy sợ hãi, nước mắt cậu cứ chảy dài trên mặt, cơn sợ hãi vồ vập ngấu nghiến nhóc ta đến độ cậu phải ngã quỵ xuống sàn, Laville cứ ngồi đấy đầy mệt mõi còn anh thì lại đi xuống phòng khách ngồi. Zata chán nản đến nỗi nằm dài ra ghế mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, cơn đau đầu dai dẳn cùng với sự thất vọng tràn trề kia đang không ngừng cấu xé anh khiến anh phải chật vật cả một lúc đến lúc ngủ cũng chẳng tha: -" Zata? Zata?! Zata à!"

      Giọng nói quen thuộc trong trẻo kia đang không ngừng kêu gọi anh dậy, Zata mệt lừ mà mắt nhắm mắt mở nhìn nhóc ta, cả gương mặt kia cứ tái xanh lên nhìn anh đầy hoảng hốt, gì vậy nhỉ?
-" Cậu có sao không? Đổ mồ hôi nhiều quá? Gặp ác mộng à?" Laville nhìn chăm chăm vào mặt anh rồi lại áp tay lên trán xem có sốt không, kiểm tra kĩ thì lại thở phù một cái vì thân nhiệt anh vẫn ổn.
-" Ác mộng?" Zata lặp lại cười khẩy một cái rồi bỏ vào toilet rửa lại mặt, ác mộng...? Chẳng phải nhóc ta bỏ anh đi là ác mộng rồi à? Giá như đấy thật sự là một cơn ác mộng thôi nhỉ?

-" Zata à? Cậu giận tớ hả?" Laville ngó đầu vào trong rồi cứ ấp a ấp úng nói chuyện với anh. Trong khi đấy Zata lại cứ cáu kỉnh với chán ghét cậu ta vô cùng, hỏi thế làm gì nhỉ? Nếu anh thật sự giận thì cậu ta sẽ quay lại chắc...?
-" Giận cái gì? Quyết định của cậu thì tôi cản được à?"
-" Nhưng mà nhà ngoại tớ đâu có xa.....? Gần đây mà?"

        À..! Nhà ngoại tên nhóc kia thật sự khá gần, đi bộ tầm 15 phút sẽ đến nhưng điều anh lo ngại không phải là xa gần mà là mối quan hệ... đó giờ tuy là nhà ngoại nhưng đối xử với mẹ cậu rất tệ... Laville cũng không ngoại lệ, anh từng đến một lần nhưng ngoài nghe tiếng mắng chửi và khóc la của con nít ra thì chẳng còn gì nữa cả, một gia đình cổ hủ... chẳng ra thể thống gì cả. Đấy cũng là lí do mà mẹ cậu phải luôn chịu cực khổ bương trãi một mình cùng với sự giúp sức của mẹ anh, thật sự rất đáng thương... một cuộc sống vừa bị ruồng bỏ, vừa bị hắt hủi nhưng lại chẳng thể rời bỏ nơi này vì nhóc ta... Laville! Ý chí sống cuối cùng của cô đến tận hôm nay.
-" Tôi quan tâm chắc? Cậu nghĩ cậu về đấy thì sẽ như nào? Cậu không nhớ hồi nhỏ cậu đã từng bị gì à?"

-" Chỉ là lúc nhỏ thôi mà... không sao đâu! Chắc bây giờ sẽ khác mà! Tin tớ đi... nha?" Laville ráng cười gượng một cái an ủi Zata nhưng anh chỉ biết thở dài ngao ngán rồi lặng đi.
-" Zata.... đừng lo! Tớ tự lo được mà! Chú tớ... rất tốt với lúc còn nhỏ mà, đúng không?"
Nhắc mới nhớ, trong cái gia đình kia thì có một người chú yêu thương Laville rất nhiều, Zata nhớ đến người này thì cũng an tâm hơn đôi phần nhưng sự bất an vẫn cứ quanh quẩn bên anh... lo quá!
-" Không muốn nói nữa, cậu quyết định rồi thì cứ theo đi" Nói xong thì Zata bắt đầu đứng dậy đi lên phòng thay quần áo rồi cũng bắt đầu kêu Laville theo.

-" Đi đâu thế vậy Zata?"
-" Bệnh viện, mẹ tôi gọi lên đấy rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi"
-"........." Laville nghe thế thì nhanh chóng chạy đến cầm chặt lấy tay Zata rồi lẽo đẽo sau lưng anh, phải... nhóc ta sợ lắm, cuối cùng điều kinh khủng nhất của ngày hôm nay cũng đã tới rồi: nhận xác....

[Lời tác giả: khúc này viết thế thôi chứ tôi chẳng biết thật sự nhận xác và tang lễ sẽ diễn ra thế nào đâu nên là chỉ viết theo suy nghĩ thôi. Hoàn toàn không đúng với sự thật!]

Zata vừa đến đã thấy mẹ mình đứng trước cửa bệnh viện chờ anh và Laville. Mẹ dẫn cả anh và cậu vào trong làm một đống thủ tục rùm rà rồi lại theo chân bác sĩ đến gần khu nhà xác. Mẹ đến xác nhận xác trước rồi mới dám cho Laville vào trong kiểm tra, tay Laville vẫn ghì chặt lấy Zata, cứ ngày một chặt hơn mà run rẩy:
-" Laville... không xem cũng được, đừng cố quá!" Zata thấy dáng vẻ run rẩy kia mà kéo nhẹ cậu lại nhưng Laville vẫn nhất quyết muốn xem... vì đây sẽ là lần cuối cùng mà cậu thấy được mẹ mình....
-" Tớ muốn thấy mẹ lần cuối.... để tớ xem"

Bác sĩ thấy Laville đến gần thì cũng hé nhẹ tấm vải mỏng ra để cậu có thể nhìn thấy gương mặt của người nhà. Laville nhìn xong thì lại chết lặn ở đấy một lúc rồi ngã khuỵ xuống đất đầy đau khổ, nước mắt bắt đầu tuông ra không ngớt cậu cứ hít thở từng hồi đầy cực nhọc, cả cơ thể bũn nhũn cả ra, lồng ngực co thắt đau quặng lên từng cơn....Zata thấy thế cũng ngồi thụp xuống vuốt vuốt lưng nhóc ta mong có thể trấn an được đôi chút. "Trấn an"? Trấn an kiểu gì khi thấy mẹ mình đang nằm thế kia chứ? Bác sĩ và mẹ của Zata chỉ biết quay đầu cắn chặt môi đầy xót xa cho cậu...
-" Laville...? Cậu ổn không?"
-" Zata... Zata à...! Mẹ tớ không dậy được nữa... mẹ tớ... mẹ à...." Laville cứ ngồi đấy mếu máo, nói năng lấp bấp, run rẩy không ngừng. Zata quay lên nhìn bác sĩ mong chờ ông nói gì đó để anh có thể đem Laville đi, vị bác sĩ kia thấy vậy cũng hiểu mà nhanh chóng lên tiếng: -" Xác nhận rồi ạ? Vậy mình ra làm giấy nhận xác nhé, mời anh chị ra ngoài giúp cho"

Zata nghe vậy liền bế Laville lên rồi chạy ra một hàng ghế gần đấy ngồi: -" Laville à... về nhé? Về nhà thôi?"
-" Zata....! Tớ sợ lắm! Tớ sợ....! Tớ không muốn!"
-" Ừm, tôi hiểu rồi....."

-" Sao chị lại khóc vậy ạ? Vì thuốc đắng quá ạ?" Tiếng nói trong trẻ của một đứa con nít phát ra kế bên anh, con bé này đến lúc nào vậy? Zata chẳng nghe thấy tiếng bước chân nữa là?
-" Em là ai vậy? Lạc mẹ à?" Zata ngơ ra mà hỏi con bé xong lại ngắm nhìn xung quanh một chút.
-" Em đang chữa bệnh ở đây ạ! Em có cái này ạ! Kẹo đó, bà em hay cho em ngậm kẹo lúc uống thuốc đắng đó ạ! Anh cho chị uống đi ạ, để chị khóc như này tội chị lắm!" Cô bé đó tươi cười cho anh 2 viên kẹo rồi nhìn chăm chăm vào Laville. Zata cũng nhận lấy rồi nhìn nhóc ta một chút xong lại thở dài một cái, anh xé trước một viên cho vào miệng mình: -" Laville, nhìn tôi"

Laville vừa ngước lên thì bị Zata nắm cổ áo kéo mạnh lại phía mình, cứ vậy mà anh chờm đến đôi môi căng mọng ngay trước mắt kia, Zata quấn quýt bên nó một lúc không quên bỏ viên kẹo ấy qua miệng của nhóc ta rồi nhẹ nhàn buông ra, Laville bị anh làm vồ vập thế nên ngồi ngơ ra chẳng hiểu gì, cứ chớp chớp hai mắt vài cái rồi mới cảm nhận được sự ngọt lịm đang lan toả trong khoang miệng của mình. Zata nhìn nhóc ta một lúc rồi mới nhớ mà buông tay đang bịt mắt cô nhóc kia ra, may mà khi nãy anh còn nhớ mà che mới cô bé lại.... cô nhóc vị che mắt từ đầu đến cuối nên cũng chẳng biết vụ gì đã xảy ra đến khi thấy được rồi thì Laville đã nín khóc mất rồi.
-" Nín rồi à? Ngọt không?" Anh cười cười nói với Laville rồi quay sang xoa xoa đầu cô nhóc kia để cám ơn còn Laville đỏ mặt phình má nhìn anh đầy tức tối:
-" Zata...... kì quá"

-" Aliceeeee! Con đâu rồi?"
-" Dạ cháu đây! Chờ cháu một chút ạ!" À! Ra cô bé kia là Alice! Tướng nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng! Chắc mới lớp 1 học nhỏ hơn thôi...
-" Cám ơn em nha! Em về đi" Zata cười cười cám ơn cô bé kia. Alice nhanh chóng hỏi chút ít về anh:
-" Anh tên gì ạ?"
-" Zata"
-" Em là Alice, em 16 tuổi ạ! Có đến bệnh viện nữa thì ghé thăm em nha! Phải cám ơn em đàng hoàng đó!" Nói xong thì cô nhóc ấy chạy đi mất, Zata còn chưa kịp nói thêm gì nữa mà? À khoan...? 16 tuổi? Đùa à? Bằng anh với Laville mà? Cái dáng tí hon kia mà 16 á? Trêu người?

-" Cô nhóc kia nói 16 tuổi hả....? Hay là 6 tuổi...?"
-" Chắc là... 6 tuổi"

Laville với Zata ngồi ngơ ra không tin vào mắt mình nhưng lại ngẫm lại thì chắc do mình nghe nhầm thôi nên nhanh chóng gạt sang một bên mà bắt đầu rời khỏi bệnh viện, mẹ anh đã nhờ bệnh viện xử lí xác giúp rồi, giữ cốt hay ném đi thì là việc của Laville nên mẹ chờ cậu về để quyết định....
-" Mẹ về trước rồi, cậu muốn đi đâu không?"
-" Ghé căn hộ của tớ với mẹ lấy đồ đã, chắc tớ phải ở nhờ nhà cậu 1-2 ngày rồi..."
-" Không sao"
Cứ vậy mà cả 2 về lại căn hộ mà 2 mẹ con từng ở cùng kia, Laville về đến thì lại trầm ngâm ở đây cả một lúc lâu, ngắm nhìn lại mọi ngóc ngách một cách kĩ lưỡng... hẳn là đang nhớ về những ngày tháng cũ... mới ngày nào mẹ còn chào tạm biệt nhóc ta đi học vậy mà....? Laville sau khi kiểm tra đủ mọi thứ thì lại chạy nhào đến ôm chầm lấy Zata một cái, anh bị nhào vào bất ngờ thế nên cũng chẳng giữ nổi thăng bằng phải lùi vài bước rồi ngã ra sàn, tay vẫn ôm khư khư lấy cái eo mảnh khảnh kia, Zata cứ ngắm nhìn cậu mà chẳng nói năng gì hoàn toàn mê mẫn nhan sắc kia... Laville nhanh nhảu ghé sát lại mà hôn lên cặp môi đang mấp mấy đầy chờ đợi kia, Zata chẳng chút đề phòng... ngược lại, còn tận hưởng nó đầy thích thú, mọi điều ngọt ngào được cả 2 cảm nhận rõ, sự mềm mại được anh cảm nhận rõ dù chỉ là ở đầu lưỡi.... anh mê mẫn cảm giác này đến độ phải chèn ép nhóc ta hơn một chút, rồi lại vồ vập, ngấu nghiến mọi thứ, càn quét cả khoang miệng ấm nóng khiến con người ta đê mê một cách khác lạ...(Tôi yêu cậu....!) trong đầu giờ đây chỉ biết gào lên thứ tình cảm sai trái này... Laville bị anh chèn ép đến độ không thở nổi nữa, nhịp thở thì ngày một gấp trong khi anh thì lại bị cuốn vào đến nỗi không muốn rời ra. Cậu nhóc kia sắp chết ngạt đến nơi rồi mới vỗ mạnh vào lưng anh vào cái, lúc bấy giờ Zata mới luyến tiếc rời xa cặp môi đầy khiêu gợi kia:

-" Tay cậu... hư quá!" Laville thở hổn hển một lúc rồi lại cười cười nắm nhẹ lấy tay anh. Zata từ lúc nào đã luồng tay vào trong áo mà mơn trớn tấm lưng trắng nõn của cậu, xong lại táy máy mà xoa nắn cái eo mảnh khảnh mà khiến bao nhiêu cô nàng mong ước kia. Zata chẳng biết chối thế nào nên cũng được nước lấn tới đè nhóc ta nằm dài ra sàn, tay từ eo cứ mơn trớn dần lên trên khiến Laville mê muội từ đầu óc đến cả thân xác: -" Tôi yêu cậu... Laville" Zata cắn rồi liếm láp nhẹ vài vết trên cổ cậu rồi nhanh chóng buông ra cười cười nhìn nhóc ta đầy thích thú. Laville cũng nhanh chóng đáp lại tiếng yêu đầy tinh nghịch kia rồi đu lấy cổ anh ngồi dậy.
-" Tớ cũng yêu Zata!"
-" Về thôi" Zata nhanh chóng đứng dậy rồi chìa tay ra định đỡ Laville nhưng lại bị cậu hất ra, Laville nhìn chăm chăm cổ anh đầy chán ghét một lúc rồi mới chịu mở lời:
-" Zata à... tớ cũng muốn...."
-" Hửm?" Zata ngơ ra chẳng hiểu nổi nhóc ta muốn gì nữa... sao thế nhỉ? Muốn gì à? Laville thế anh không hiểu nên nhanh chóng chỉ chỉ vào cổ cậu rồi chỉ chỉ vào cổ anh ra hiệu trong thẹn thùng:
-" Cổ cậu... tớ cũng muốn..."

Hickey à? Zata cười khẩy một cái rồi ngồi xuống cởi bỏ 2 cúc áo đầu tiên ra rồi ghé sát cổ lại gần cậu ta. Laville chộp cơ hội mà tiến lại liếm láp một chút rồi cắn vào cổ từng vết, Zata hơi nhăn mặt chút rồi lên tiếng: -" Đau.... cậu cắn nhiều quá rồi đó?" Nhóc ta vài vết đầu tiên còn nhẹ nhàn, lúc sau lại cắn mạnh thấy rõ nên cổ anh lại đau nhói cả lên mà khẽ lườm cậu 1 cái. Laville cười cười đưa tay xoa xoa lấy vết cắn cậu lỡ miệng khi nãy mà trả lời:

-" Do tớ thích mùi của cậu, cổ lại mềm nữa... thích lắm!"
-"..... Về thôi" Zata nghe xong thì hơi nổi da gà chút mà gõ vào đầu cậu một cái xong thì lại bắt đầu rời đi. Laville xoa xoa trán rồi lẽo đẽo theo phía sau anh, không biết hôm nay ăn gì nhỉ? Ngày mai nên làm thế nào? Chắc sẽ bận rộn lắm... Laville phải ở nhà tiếp khách tang lễ rồi, còn anh thì sao nhỉ? Không muốn đi học chút nào.
_________

-" Bọn con về rồi đây!" Zata về đến nhà thì lại nói lớn hơn chút để thông báo cho mẹ, Laville và anh xách cả đống đồ lỉnh kỉnh vào trong nhà đầy mệt mõi, mẹ của Zata cũng nhanh chóng đáp lại: -" 2 đứa tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé, có nhiều thứ mẹ muốn nói!" Tiếng vọng ra từ nhà bếp cùng với chút hương thơm thoang thoảng của thức ăn, hẳn là đang nấu nướng rồi...

-" Cậu tắm trước đi, để tớ phụ bác cho rồi tắm sau!"
-" Để tôi làm cũng được, cậu là khách mà?"
-" Không muốn! Tớ muốn phụ mà! Mau đi đi!"

Thấy sự kiêng quyết kia Zata cũng chẳng dám phản kháng mà lẳng lặng xách hết đống đồ lên phòng rồi tranh thủ tắm rửa để thay lượt với Laville. Quanh đi quẩn lại có chút thì lại chiều tối mất rồi nhỉ....? Nhóc ta soạn đồ lâu quá mà... chưa kể đống thủ tục phiền phức ở bệnh viện nữa. Sau khi cả 2 đều tắm rửa sạch sẽ và thay phiên phụ mẹ xong thì lại sang chuẩn bị dọn mọi thứ ra bàn ăn, tươm tất quá.... cả 3 nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn. Được cả một lúc thì mẹ của Zata mới ấp a ấp úng mở lời trước: -" Zata"

Anh nghe thấy chỉ ngước lên nhìn mẹ chờ lại câu nói tiếp theo chứ chẳng thèm trả lời lại một tiếng... lười nhát?
-" Con nghĩ sao nếu Laville ở cùng?"
-" Mẹ biết con sẽ không ý kiến rồi còn gì?"
-" Ừm... mẹ biết vậy còn cháu, Laville? Bác từng hỏi rồi nhưng cháu nói cần thời gian... vậy giờ cháu nghĩ sao rồi?"

-" Không được ạ....! Con sẽ về ngoại...."
-" Sao vậy?"
-" Con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn ạ... bác đừng lo! Con lớn rồi mà!"
-" Nhưng mà....."

-" Con hiểu mà... nhưng con thật sự muốn về đó, nơi con thật sự thuộc về. Con cũng một phần sợ phiền bác với Zata... nhưng hơn hết... con vẫn muốn 1 lần nữa tin vào gia đình, một gia đình từng ruồng bỏ 2 mẹ con.... mà bây giờ chắc sẽ ổn thôi ạ! Chuyện qua lâu rồi mà!" Laville nói trong sự não nề nhưng kết thúc câu nói lại là một nụ cười tươi rói nhưng lại ngượng ngùng đến tột cùng... một câu nói mà ai nghe cũng biết là nói dối. Tên nhóc này đó giờ nói dối có tệ không nhỉ? Zata nghe thấy mà chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào nữa mà đứng bật dậy một mạch bỏ về phòng của mình, không quên để lại 1 câu để trấn an 2 người: -" Con mệt, ngủ trước đây"

-" Zata....." Laville lẩm nhẩm tên anh trong miệng nhưng sự buồn rầu hiện rõ trên gương mặt, mẹ của anh cũng nhìn sơ một lượt 2 đứa đầy thắc mắc: -" 2 đứa cãi lộn à?"
-" Không đâu ạ... do Zata không thích con đi"
-" À... cũng phải, thôi con ăn đi rồi lát ngủ sớm nhé? Mai sẽ mệt lắm đấy...."

        Laville gật gật đầu rồi gắp từng miếng nhỏ cho vào miệng ỉu xìu, giờ mới để ý... cả ngày làm gì mà giờ lại ngồi ăn tối luôn rồi nhỉ? Cậu ta cứ ngồi suy nghĩ thẫn thờ đến độ mẹ anh đã ăn xong từ lúc nào nhưng nhóc ta vẫn còn ngồi đấy cả một lúc lâu vẫn chưa xong cho đến khi Zata mệt mõi bước xuống nhà tìm kím cậu ta thì lại tròn xoe mắt rồi cáu gắt đi lại gõ mạnh lên đầu cậu một cái đầu tức tối: -" Biết mấy giờ rồi không?"
-" À hả? Tớ xin lỗi, tớ mất tập trung quá... để tớ dọn, chắc cô chờ tớ lâu lắm!" Laville như được hoàn hồn mà luống cuống tay chân lên, chẳng biết làm gì nhưng miệng thì lại hết câu này đến câu khác khiến anh phải thở dài một hơi rồi bắt đầu dọn dẹp: -" Lên phòng nghỉ đi, tôi dẹp cho" anh biết nhóc ta sẽ không chịu nên khẽ lườm cậu một cái để cậu ta im mồm mà về phòng, có vẻ như có tác dụng thật, nhóc ta nhìn anh chút rồi lại lủi thủi đi về phòng đầy mệt mõi. Nhóc ta nằm dài ra giường chờ Zata lên với mình *Reng reng* Tiếng chuông điện thoại vang vọng, hình như là của Zata.... ai vậy nhỉ? Laville đi lại bàn học của anh tò mò coi thử mặc dù biết rõ điều này không tốt chút nào nhưng biết sao được....
-" Ai vậy....?" Laville cầm điện thoại lên rồi chạy lại cửa, mở hé cửa lén nhìn xuống nhà xem anh dọn tới đâu.

-" Tớ xin lỗi, tớ phá chút thôi!" Laville cười cười rồi nhanh chóng bắt máy nghe luôn dùm Zata. Tự tiện vậy nhỉ? Không biết Zata biết sẽ thế nào đây....?  Vừa nghe máy thì đầu dây bên kia nhanh chóng mở lời trước:

-" Zata à!? Sao giờ mới chịu nghe máy vậy? Em nhớ anh lắm!"

-End-
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro