Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Laville gật gật đầu cười tia rói rồi gắp từng miếng to cho vào miệng của mình. Zata thì ngồi đấy nướng thịt để cho cậu ăn thêm sẵn tay khui cả 2 lon bia kia nữa. Zata đặt lon bia trên bàn thì Laville đã nhanh chóng cầm lấy rồi tuông một hơi đầy ấp, Zata thấy mà lại giật mình hơi hoảng lên chút: -" Gì thế? Cậu uống vậy thì có đắng chết à?" Anh nói thế thế vì vốn dĩ Laville rất sợ đắng! Cậu ghét cực kì nhưng lần này lại mạnh dạng tuông từng ngụm lớn khiến Zata hơi lo chút.

-" Đắng thật! Đắng quá!" Laville cau mày, nhăn mặt, lắc lắc đầu nhìn anh cười đầy gượng gạo nhưng niềm vui dễ thương kia nhanh chóng bị dập tắt khi từng hàng nước mắt của cậu bắt đầu lăn dài trên gò má trắng trẻo kia.
-" Lạ quá... tớ xin lỗi! Tự nhiên lại thế này?!" Laville đưa tay lau lấy lau để gương mặt của mình đầy khổ sở, dáng vẻ vừa yếu đuối vừa đáng thương kia khiến cả lồng ngực anh cứ quặn thắt đau nhói lên từng cơn.

-" Qua đây với tôi" Zata vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên mình, Laville cũng nhanh chóng nghe theo mà lồm cồm đi qua rồi ngồi xuống, vừa đến cậu đã ôm chầm lấy anh đầy mệt mõi, ở ngoài quán nên cậu cũng chẳng dám khóc lớn hơn...
-" Ngoan quá... Thấy không? Chỉ cần cậu tìm là sẽ có tôi mà...? Đừng lo, ổn thôi" Zata gượng cười trấn an nhóc ta, anh vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy kia.

-" Zata... sao mẹ lại bỏ tớ nhỉ? Tớ... đáng ghét lắm à? Mẹ chán ghét khi phải nuôi nấng tớ một mình đầy cực khổ như vậy rồi à?"
      Nghe thấy những lời nói kia thì Zata chẳng biết phải an ủi thế nào cho đúng đây? Anh chỉ biết xoa xoa mái tóc kia trấn an cậu bằng mọi hành động mà bản thân có thể làm.
-" Laville... tôi thích cậu" Zata lẩm nhẩm trong miệng, lúc này đây anh thật sự muốn nói ra, anh thật muốn tên nhóc kia biết anh thích cậu đến mức nào nhưng thật sự không thể làm được, thứ anh có thể làm bây giờ là mím chặt môi mong cho mình đừng nói ra những thứ ngu ngốc.
-" Hả....? Zata nói gì thế?" Laville không nghe được nên ngước mặt lên hỏi lại với ánh mắt sưng húp.

-" Không có gì, mắt sưng hết rồi... đau không?" Zata đưa tay lên xoa xoa nhẹ nhàn một mắt của cậu đầy lo lắng.
-" Một chút thôi, Zata à..."
        Zata không thèm đáp lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào nhóc ta đợi chờ câu tiếp theo, Laville thấy vậy cũng bắt đầu nói tiếp: -" Cám ơn..." vừa nói xong thì cậu ta lại cười tươi rói cả lên đầy hạnh phúc, gì chứ? Cám ơn? Là một lời cám ơn cho tất cả, cám ơn mọi hành động, cử chỉ và sự quan tâm mà anh dành cho cậu, cám ơn vì đã làm bạn với nhóc ta! Zata nghe thấy thì cười nhạt một cái đẩy tên nhóc kia ra một chút"
-" Linh tinh, nguội hết đấy, ăn đi, uống ít thôi"
      Nói vậy thôi chứ cả 2 cứ ăn rồi uống đến tận khuya, mặt của tên nhóc kia cũng đỏ bừng cả lên rồi... Zata cũng bắt đầu ngà ngà say nên cũng uống ít lại chút, cả buổi ăn lâu lâu thì Laville cứ phải khóc nấc lên một cái vì nhớ mẹ... như một đứa con nít vậy... nhóc ta... sao lại phải thiếu thốn tình thương đến mức này nhỉ?
-" Cậu chờ tớ chút!" Nói xong thì Laville đứng bật dậy lảo đảo đi về hướng toilet, Zata nhìn nhóc ta có vẻ không sao nên cũng để yên cho cậu ta tự đi một mình. Chủ quán vừa thấy Lavillr đi thì nhanh chóng chạy đến hỏi chuyện của anh và cậu: -" Nay Laville sao thế?"
-" Mẹ cậu ấy mới mất do tai nạn ạ... đột ngột quá nên vậy..."
-" Chia buồn cho cháu với nhóc ta nha... không phải đột ngột hay không đâu, cho dù nó đến từ từ hay biết trước thì vẫn như nhau cả thôi..."
-" Nghe đau quá" Zata cười nhạt nhìn chủ quán rồi ôm lấy đầu mình đầy mệt mõi. Chủ quán nhìn thấy vẻ mặt kia cũng thở dài đầy chán nản, ông đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi tiếp lời:
-" Phải, vốn là vậy mà" Nói xong thì ông đứng dậy đi về quầy thu ngân. Zata thấy vậy cũng cúi đầu cám ơn ông một cái rồi nhìn về phía toilet, tên nhóc kia vừa ra tới kìa.

-" Cho con 2 lon nữa nha!" Laville cười cười nhìn chủ quán, order xong thì lại về chỗ ngồi nhìn chăm chăm vào Zata.
-" Đủ rồi đấy? Định uống bao nhiêu lon nữa?" Zata hơi gằng giọng gõ mạnh lên đầu Laville một cái, cũng đúng... hôm nay nhóc ta uống nhiều quá!? Anh cũng ngà ngà say rồi... vậy mà cậu ta vẫn chưa chịu dừng trong khi mặt mày đã đỏ ửng cả lên. Laville bị gõ một cái mạng vậy cũng kêu lên đau đớn chút xong thì lại cười khúc kha khúc khích ôm lấy đầu mình nũng nịu anh.
-" Hì hì! Chút nữa thôi, Zata mạnh tay vậy? Đau tớ"
-" Còn biết đau à? Giỏi đấy" Zata đẩy Laville rồi tiếp tục ăn. Hai người này ăn khoẻ vậy nhỉ? Không lên kg à? Hay vậy?

-" Cho anh xin số điện thoại em được không?" Một người thanh niên từ bàn nào đó đi lại gần chỗ Laville chìa điện thoại ra để xin thông tin của nhóc ta, Laville bất ngờ quay sang mà hơi ngại chút, Zata cũng theo mắt mà nhìn anh ta. Chắc là sinh viên đại học.. trông cao ráo, điển trai quá... nhưng sao lại xin của nhóc ta nhỉ?
-" Hả...? À? Để làm gì vậy ạ?"
-" Ủa? Em con trai à? A! chết, anh xin lỗi!" Anh ta hơi giật mình mà ôm lấy miệng mình cười gượng cười gạo, sự nhầm lẫn gì đây....? Zata lúc này mới chịu nhìn lại dáng vẻ của Laville, bây giờ anh mới chú ý mà đứng phắc dậy cởi áo khoác ra rồi để lên đùi của Laville, tiện tay cũng kéo áo cậu cao lên chút. Laville lúc này mới ý thức được nên cũng chỉnh tề lại quần áo một chút.

-" Anh xin lỗi, tại nhìn cậu ta xinh quá nên nhầm lẫn tí"
-" Không sao ạ" Laville quơ quơ 2 tay tỏ ra không có gì, Zata cũng quay mặt đi chỗ khác chờ đợi 2 người kia kết thúc cuộc trò chuyện.
-" Nhưng anh cũng xin thông tin liên lạc được không, bạn bè đi chơi cùng cũng được mà nhỉ"
-" À! Vâ-

-" Không ạ" Zata bịt miệng Laville lại rồi cười tươi rói nhìn đàn anh đằng kia, anh lấy điện thoại của mình đưa cho anh: -" Anh liên lạc với em cũng được tại em lúc nào nào cũng đi cùng cậu ta" Anh sinh viên nghe vậy cũng phải ngậm ngùi đồng ý rồi quay về bàn của mình, còn Zata thì cứ lườm liếc anh ta chút rồi quay sang nhìn chăm chăm vào Laville khiến nhóc ta hơi sợ chút...

-" Sao thế Zata...?"
-" Không có gì, cậu ăn gì nữa không?" Zata cười gượng một cái rồi xoa xoa đầu cậu, Laville thấy anh thế cũng đỡ căng thẳng hơn chút mà cười tươi rói: -" Không đâu! Nhiều quá rồi, no chết mất"
-" Thế hả? Vậy tôi đi tính tiền, cậu ngồi chờ nhé? Còn không thì ra ngoài trước cũng được" Zata nói xong thì đi lại quầy mà chẳng chờ Laville đáp lời, cậu ta kiểm tra lại trên bàn có quên gì không rồi nhanh chóng ôm áo Zata đi ra ngoài trước để chờ anh. Zata nhanh chóng thanh toán, thưa chào chủ quán rồi chạy lẹ lẹ ra chỗ Laville.

-" Của cậu nè" Laville chìa áo khoác ra đưa cho Zata.
-" Mặc đi, 11 giờ rồi lạnh đấy"
-" Zata không lạnh à?"
Zata nghe thế thì nắm lấy tay của Laville áp lên gáy mình, thân nhiệt của Zata nóng quá!? Người anh lúc nào cũng ấm áp thế này à..? Cậu ôm đó giờ mà không chú ý mấy... Laville thấy Zata từ chối vậy cũng nhanh chóng rụt tay lại mặc áo vào. Cứ vậy mà cả 2 bắt đầu đi về: -" Khi nảy cậu uống bao nhiêu lon vậy?"
-" Hình như 2 lon rưỡi 3 lon à! Tớ uống nước ngọt với trà đá nhiều"
-"...... Có à? Vậy mà cậu để tôi uống tận 5 lon à?"
Laville cười đầy gượng gạo nhìn Zata, cậu tưởng anh thích nên mới uống nhiều thế... mà tửu lượng của tên nhóc kia tốt nhỉ? Lần đầu uống 3 lon nhưng vẫn còn tỉnh táo quá kìa? Zata hồi đấy mới uống 3 lon là đầu óc đã xoay mồng mồng lên rồi....
-" Không say à? Giỏi vậy?" Zata đưa tay xoa xoa mái tóc xù kia đầu thích thú, mềm thật...
-" Không rõ, nhưng mà tớ buồn ngủ quá!" Laville nói xong thì lại nắm tay Zata đi nhanh hơn chút, chắc là muốn về lẹ để ngủ lắm rồi.

Đi cả một lúc thì mới về được đến nhà, thật ra cũng không lâu mấy nhưng do cơn buồn ngủ nên cứ cảm thấy đường về cứ xa vời và chông gai quá thôi.
-" 2 đứa về rồi hả? Ăn ngon không?"
-" Dạ có bác ạ!" Laville cười tươi cuối người chào mẹ anh.
-" 2 đứa uống bia à!?"
-" À... do con buồn quá nên rủ Zata uống cùng ạ, con xin lỗi! Bác đừng trách Zata nha...!" Laville hơi áy náy chút mà nhìn Zata rồi đưa mắt sang cô nhìn, mẹ anh cũng chẳng thèm trách gì vì bà hiểu tâm trạng của Laville hẳn là tệ lắm...
-" Không sao nhưng lần sao lưu ý nhé, nay Laville ngủ lại nha con?"
-" Dạ!"

Cuộc trò chuyện vỏn vẹn chỉ có thế, anh và nhóc ta kéo nhau lên phòng tranh thủ tắm sơ lại rồi nằm dài trên giường đầy mệt mõi. Mùi của men cứ khiến cho Laville không thể tỉnh táo nổi mà bắt đầu lảm nhảm tên của Zata: -" Zata à!"
-" Hả...?"
-" Zata ơi!"
-" Tôi nghe?"
-" Zata...."
-"..... ngủ đi" Zata hơi cáu mà đứng dậy để đi tắt đèn sẵn tay bật cả đèn ngủ lên nữa, Laville thấy anh lạnh nhạt với mình thế thì lại phính má ghét bỏ. Tên nhóc kia chờ Zata leo lên giường thì lại nhào đến ôm chầm lấy anh: -" Hì hì, Zata lúc nào cũng ấm nhỉ?"
-" Bỏ ra"
-" Một chút thôi" Laville cứ vậy mà thở đều từng hơi thở cứ nhẹ nhàn lướt qua ngực anh, Zata cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà nhắm nghiền 2 mắt nhưng không được bao lâu thì tren nhóc kia lại dở trò mà cắn vào cổ anh một cái, Zata đau đớn ôm lấy cổ mình rồi xoa xoa vết cắn kia rồi lại lườm cậu một cái.

-" Zata nè..."
-" Im đi"
-" Bác nói là sau này tớ sẽ là anh em với cậu đấy! Mẹ cậu sẽ nuôi tớ, chăm lo cho cả cậu và tớ..."

-" Tớ không muốn... tớ sẽ làm phiền nhà cậu mất, tớ.... sẽ từ chối và về với ngoại nhưng tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa... tớ sẽ không được thấy Zata nữa, tớ không muốn chút nào nhưng nếu ở lại thì tớ sẽ rất áy náy..." Laville cứ cười tươi còn Zata thì cứ đơ ra, thật à? Nhóc ta sẽ về ngoại? Nhóc ta sẽ về quê ở luôn sao?
-" Sao lại phải về đấy? Nhà tôi không phiền mà..."
-" Tớ không thích làm anh em với Zata đâu..."
-" Sao vậy?"
-" Vì tớ biết Zata thích tớ..."
Câu nói kia làm anh giật thót tim một cái, gì vậy? Cậu ta biết rồi à? Ngay từ đầu nhưng vẫn làm lơ à? Cái gì thế?
-" Zata rất thích chơi với tớ mà đúng không? Khi không lại quay sang làm anh em thì ngượng lắm..."
-" Tôi muốn dán cái mỏ cậu lại quá..."
-" Sao lại như thế? Tớ nói đúng mà?"
-" Lảm nhảm" Zata nói xong thì đẩy nhóc ta ra, chán ghét đến nổi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cứ làm anh giật thót tim như thế... khổ thật!

-" Zata à... khi nảy cậu biết anh ấy có ý gì với tớ à?"
-" Không hẳn, cảm giác thôi"
-" Cảm giác gì lạ vậy? 2 thằng con trai thì làm gì được? Cậu lo xa quá!" Laville cười khúc kha khúc khích lên nhìn Zata, tên này ngây thơ nhỉ? Nghĩ mọi thứ an toàn đến thế à?
-" Không tin à?"
-" Không tin!" Laville trả lời chắc nịt nhưng vừa dứt thì nhanh chóng bị Zata bịt miệng lại rồi anh nhanh chóng ôm lấy cơ thể mảnh khảnh kia, bàn tay hư hỏng kia bắt đầu đưa vào trong áo để mơn trớn lưng rồi vòng ra trước trêu nghịch ngực nhóc ta, Laville hoảng hốt vô cùng định phản kháng nhưng đã nhanh chóng bị Zata áp chế cả rồi, đến cả la cũng không thể la được... Zata cứ được đà mà lấn tới, anh nhẹ nhàn cởi bỏ cái áo kia ra rồi liếm láp thân trên của cậu, lâu lâu lại cắn nhẹ lên người cậu một cái khiến cậu hơi giật mình mà rùng người lên. Zata liếc mắt ngắm nhìn gương mặt rồi bỏ tay ra nhếch mép nhìn gương mặt đang say mê không ngừng của Laville, gì đây? Xinh đẹp vậy nhỉ? Zata chẳng dám làm thêm gì nữa mà bắt đầu ngồi dậy ôm lấy mặt mình đầy mệt mõi, Laville bất giác kéo áo Zata mạnh một cái khiến anh ngã ra, cứ vậy mà anh cứ nằm đơ ra nhìn Laville, gì vậy?
-" Sao lại dừng rồi?" Câu nói kia khiến Zata hơi hoảng chút, Laville cứ vậy mà ngồi lên bụng anh cuối thấy người muốn ôm hôn lấy đôi môi kia nhưng đã bị Zata kiềm lại rồi...
-" Điên à? Đi ra" Zata không nhịn nữa mà đẩy mạnh cậu sang một bên còn bản thân thì nhanh chóng đứng dậy nhìn cậu, anh chẳng biết nên làm gì mới xoá bỏ được bầu không khí này nữa... Laville ôm lấy mặt mình rồi ngước lên nhìn anh: -" Cậu ghét tớ à?"
-" Hả? Bị gì vậy?"
-".....Zata không thích tớ à?"
       Zata nghe thấy chỉ biết đứng im trơ trơ ra, tên điên này bị gì vậy nhỉ...? Do anh làm à....? Nên làm gì đây nhỉ? Nên nói như nào đây?
-" Vì tớ là con trai à?"
-" Không phải..."
-" Vậy do cậu không thích tớ đúng không?"
-" Laville?"

-" Tớ luôn thích cậu mà? Tớ luôn thích Zata mà? Từ nhỏ đến bây giờ... chưa bao giờ tớ ngừng thích cậu hết... vậy mà sao Zata một chút cũng không thích tớ vậy? Zata hứa rồi mà...?"

      Tên nhóc kia vừa nói mà nước mắt lại cứ chảy dài trên má nhưng quan trọng hơn hết... nhóc ta thích anh à? Thật à? Từ đó đến giờ một chút anh cũng chẳng thấy vậy mà...? Laville không thèm nói nữa mà bắt đầu nằm dài trên giường nhắm nghiền 2 mắt, chắc là buồn ngủ lắm rồi...
-" Laville"
-" Tớ buồn ngủ"
       Zata chẳng thèm nói nữa mà nhẹ nhàn hôn lên đôi môi đỏ hồng đang không ngừng run rẩy kia, Laville nằm đấy như chết lặng đi tận hưởng những điều ngọt ngào anh dành cho cậu, mùi men cứ làm cả 2 say đắm hơn nhưng Zata lại nhanh chóng buông ra rồi cắn mạnh một cái vào môi cậu khiến Laville đau đớn la lên rồi lườm anh một cái, trong khi đó anh lại thích thú cười khúc kha khúc khích một bên: -" Ngủ ngon"
      Nói dứt câu thì anh lại nằm xuống vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh kia, Laville chưa mặc vào lại nhỉ...? Cố tình không nhắc đây mà...!? Lợi dụng. Cứ vậy mà cả 2 cứ quấn quýt ôm lấy nhau ngủ.

       *Reng reng* Tiếng chuông ồn ào khiến anh phải cau mày mò mẫm tìm kiếm điện thoại của mình, 7 giờ rồi. Zata lồm cồm ngồi dậy xoa xoa đầu đầy mệt mõi rồi lại liếc mắt sang nhìn Laville, cậu ta vẫn còn đang ngủ say sưa lắm...
-" Đau đầu quá..." Zata vỗ vỗ nhẹ vào đầu đầy khổ sở, tác hại rượu bia sau 1 đêm đây mà... Anh bắt đầu đi xuống nhà dưới tìm mẹ của mình.

-" Nay con nghỉ, cả Laville nữa"
-" Hả? Sao vậy?"
-" Đau đầu quá..."
-" À, để mẹ xin phép, dù gì hôm nay cũng phải chuẩn bị nhiều thứ"
       Chuẩn bị nhiều thứ? À... là cho tang lễ... Zata nghe thấy cũng gật gật đầu rồi về lại phòng nằm lên giường rồi ôm lấy nhóc ta, Laville bị động nên cũng vô tình tỉnh giấc mà quay sang anh: -" Cậu dậy sớm vậy?"
-" Tôi làm cậu tỉnh à? Mệt không?" Zata cười cười rồi xoa xoa mái tóc kia.
-" Ưm... một chút. Sắp đến giờ đi học chưa?"
-" Hôm nay nghỉ đi"
-" Sao vậy? Nghỉ vậy có ổn không?"
-" Không sao, tôi mệt"
-" Sao thế? Mệt lắm không?" Laville nghe thấy mà lo lắng ngừng đưa tay vuốt vuốt mặt rồi áp lên trán xem thử.
-" Do hôm qua uống nhiều thôi, không sao"
      Laville nghe vậy cũng thở phù một cái an tâm, Zata hơi rướng người nhẹ lên chút muốn hôn lên đôi môi mềm kia nhưng Laville lại giật mình mà rụt người lại lấy tay che miệng anh: -" Zata? Gì vậy?"
-" Hả....?"
-" Cậu... định làm gì vậy?"
-"......." Zata nghe xong thì như chết trân ở đấy, nhóc ta nói gì vậy? Zata chẳng biết trả lời hay hỏi như nào nên cũng buông cậu ra rồi lùi về sau một chút.

-" Zata?"
-" Không... không có gì" Zata ôm lấy mặt mình đầy khó hiểu, tên nhóc kia bị gì vậy? Không nhớ gì à? Không...! Không đúng! Hôm qua vẫn chưa say mà....? Nên hỏi không? Nhưng hỏi thế nào đây? Cậu có thích tôi không? Có nhớ gì tối qua không...? Không được... hoàn toàn không thể hỏi...
-" Zata... cậu không khoẻ lắm hả? Nhìn cậu lạ quá"
-" Không sao, hơi khó hiểu chút thôi...."
-" Về gì vậy?"
-" Cậu"
-" Hả? Tớ làm gì hả?"
-".......Không, quên đi"
        Vậy là không nhớ thật à? Não tên nhóc này bị gì vậy...? Laville cứ nhìn anh đầy khó hiểu nhưng rồi lại cười tươi rói lên để xua đi bầu không khí đầy u ám kia. Anh cũng chẳng biết làm gì thêm ngoài việc nhắm nghiền 2 mắt vì cơn buồn ngủ kia cứ mời gọi anh... thật sự rất mệt...
-" Giá như tôi ghét cậu được nhỉ? Khó chịu quá"
-" Gì chứ? Tớ đã làm gì?"
-" Làm tôi hụt hẫn, từ giờ đừng mong tôi cho cậu uống giọt bia rượu nào"
        Zata nói xong thì kéo mền lên trùm kín đầu, Laville thì cười khúc kha khúc khích bên ngoài rồi giật lấy mền xong lại nhào vào ôm chồm lấy Zata: -" Đừng! Tớ xin lỗi, tớ thích cậu!"
       Anh nghe được thế thì mặt mày sáng rực lên thấy rõ nhanh chóng vòng tay qua eo ôm lấy cơ thể trắng nõn kia: -" Tôi thì không"
-" Không được trêu tớ như thế!" Laville phính má đầy giận dỗi còn Zata thì lại cười nhạt một cái rồi dụi mặt vào cơ thể mảnh khảnh kia:
-" May quá... Cậu còn nhớ"
-" Tớ đi nghe điện thoại chút..."

       Laville nhanh chóng cầm lấy điện thoại ngồi bật dậy rồi chạy ra khỏi phòng, Zata nhìn theo lưng cậu ta chút rồi đi vào toilet để vệ sinh cá nhân. Giờ mới ngẫm lại thì... anh với tên nhóc kia đang trong mối quan hệ gì nhỉ? Nói thì cũng đã nói, hôn hay ôm ấp đều có... nhưng mối quan hệ thì vẫn chưa xác định... đơn giản chỉ mới nói ra thôi, vẫn chưa có lời ngỏ ý nào ở đây cả... Zata cứ suy nghĩ linh tinh khiến mọi thứ càng thêm rói rắm, đầu anh vẫn còn dư âm cơn đau dai dẳn kia càng khiến cho anh mệt mõi. ( Cũng sắp thi rồi?) Phải... kì thi cuối kì sắp đến rồi, sẽ mệt mõi lắm đây.

-End-
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro