Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Zata à! Zata!" Tiếng nói trong trẻo hồn nhiên của cậu bé 6 tuổi vang vọng.
-" Hả?"
-" Zata à! Zata có thích ai không?" Tên nhóc kia cười tươi rói nhìn cậu bạn của mình đầy mong chờ, so với cậu nhóc tươi tỉnh, hồn nhiên và hoạt bát này thì cậu kia có vẻ trầm lặng hơn hẳn... vẻ ngoài của cậu ta cũng bắt mắt vô cùng! Cậu ta mang một đôi mắt không giống trẻ con cho lắm... nhìn có phần đáng sợ vì nó sắc lạnh đến nỗi khiến người khác phải rùng mình.

-" Có, có thích rồi"
-"......Có rồi hả? Phải là tớ không?" Cậu nhóc kia khi nãy còn vui tươi nhưng nghe được câu trả lời thì lại ủ rũ hẳn đi, câu hỏi cuối hẳn là hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của nhóc ta rồi nhỉ....?
-" Linh tinh"

-" Tớ xin lỗi...." Cậu nhóc ấy xụ mặt, cuối gầm mặt xuống đất im ru khiến Zata áy náy vô cùng mà phải sáp lại thăm hỏi, an ủi đầy lo lắng:

-" Laville à... Zata có thích cậu mà, Zata thích Laville!" Zata cười cười xoa xoa mái tóc xanh xù đầy tinh nghịch kia âu yếm. Anh nâng gương mặt phúng phính kia lên để ngắm nhìn, mặt cậu ta đã ướt đẫm cả rồi!? Nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ra, mặt mũi đỏ hoe đỏ hoé cả lên trông đáng thương nhưng lại dễ thương vô cùng! Tên nhóc này rất xinh! Thật sự rất xinh đẹp! Nụ cười của cậu cứ tươi rói, sáng lạng vô cùng! Vẻ đẹp đầy trong trẻo và thuần khiết.... Zata nhìn thấy dáng vẻ kia mà không kìm được lòng phải ôm tên Laville kia vào lòng vỗ về, anh cứ đưa tay vuốt vuốt rồi vỗ vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng kia đầy yêu quý.

-" Zata thích tớ ạ? Thiệt hả? Zata à!" Laville kia mới bé tí đã biết chôm chỉa thời cơ mà ôm ghì lấy lưng anh nũng nịu, anh biết nhưng cũng chẳng thể làm gì thêm ngoài để cậu dính lấy mình như thế...... dù gì thì nó cũng dễ chịu.... anh thích như thế mà...!
-" Ừm... Zata thích cậu"

-" Zata à! Thế cậu có cưới tớ không?"
-" Cưới?" Câu hỏi khiến Zata không nhịn được cười nữa mà phải phì cười lên 1 cái vừa ngại ngùng vừa khó hiểu!

-" Mẹ bảo, do mẹ thích bố, do mẹ yêu bố nên mới cưới bố đó! Zata thích tớ có cưới tớ không...?"
-" Không biết?"

-"..... Sao lại vậy? Không sao! Laville thích cậu! Laville thích Zata! Laville sẽ thích Zata nhiều hơn rồi yêu Zata nữa! Laville sẽ cưới cậu, Zata!"

    Laville cứ buông ra những lời nói nghịch ngợm nhưng lại chắc nịt trong khi chính bản thân nhóc ta thì chẳng hiểu nổi mình đang nói gì... cũng chẳng hiểu điều ấy có ý nghĩa gì. Zata nghe vậy thì lại phải ôm miệng tránh cười lớn lên vì sợ tên nhóc kia sẽ giận anh rồi khóc oà lên mất: -" Thật không? Laville cưới Zata hả?"
-" Thật đó! Hứa mà! Nha? Zata chịu không?"
-" Ừm! Tôi chờ, phải có nhẫn đấy nhé?!"
-" Ưm! Laville hứa!"

~10 năm sau~

     Lời hứa đó vỏn vẻn được 10 năm rồi... nhưng mà có vẻ như tên nhóc kia chẳng còn nhớ đến nó nữa thì phải... hoàn toàn bị cho vào quên lãng. Zata thì khác, anh vẫn nhớ... anh vẫn nhớ như in mọi thứ, kể cả thứ tình cảm của mình dành cho nhóc ta... nó cứ ngày một lớn hơn mà chẳng có gì gọi thuyên giảm!? Nhưng Laville thì khác... nhóc ta không nhớ gì cả, không rõ từ khi nào nhưng tình cảm của nhóc ta, anh dần chẳng thể cảm nhận được gì nữa cả... đến khi nhóc ta 10 tuổi thì anh chẳng thấy gì nữa, anh hoàn toàn bị nhóc ta cho vào quên lãng... bây giờ mối quan hệ duy nhất không hơn không kém chính là bạn bè....

-" Zata! Zata ơi!" Vẫn chất giọng ấy, vẫn là giọng nói trong trẻo, tinh nghịch ấy... Zata nghe thấy nên nhanh chóng dừng lại chờ cậu ta.
-" Chờ tớ với! Hôm nay cậu cọc gì hả? Sao lại bỏ tớ vậy?" Laville mừng rỡ khi đuổi kịp anh, vừa dừng lại được thì lại ôm lấy ngực mình thở hồng hộc, mệt mõi vô cùng. Zata chán nản vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi đáp lời:

-" Không có gì, nhớ lại chút chuyện thôi"
-" Sao vậy? Khó chịu lắm hả?" Laville nghe Zata có chút chuyện thì lại bất ngờ vô cùng mà phải đứng thẳng dậy nhìn Zata đầy lo lắng.

-" Không có gì, đừng tò mò nữa, lên lớp đi"
-" Zata không vô chung với tớ hả?"
-" Tôi đi lấy tài liệu cho giáo viên nữa, lát vô sau, cất cặp dùm tôi"

-" Zata à..."

      Zata nghe mà bất chợt đơ ra một lúc, không biết đã bao lâu rồi anh mới được nghe nhóc ta kêu anh thế... cái giọng nũng nịu đầy yêu thương này luôn khiến anh như muốn phát điên lên!? Zata quay mặt ra chỗ khác ái ngại vô cùng, tâm trí không thể nào tập trung vào thứ gì khác ngoài ham muốn của bản thân nữa....
-" Zata à! Tớ muốn đi cùng...!"
-" Mệt quá... lên lớp cất cặp đi, tôi chờ" Zata thở hắt ra một cái rồi đi lại băng ghế đá trước sân trường ngồi nhìn Laville đang cười tươi rói chạy thẳng về lớp để cất cặp dùm anh, được khoảng 5-10 phút thì cậu ta cũng quay lại rồi.

-" Xong rồi!" Tên nhóc kia vừa chạy đến chỗ anh vừa la ầm ĩ cả lên, đi xa vậy mà vẫn còn xung sức quá.... Zata chán nản thở dài một cái rồi đứng dậy chờ cậu thở một chút.
-" Nhanh nhỉ?"
-" Hì hì! đi thôi, lát nữa trễ mất" Laville nói vừa dứt câu đã kéo Zata đi về dãy lầu dành cho giáo viên rồi. Zata chỉ biết cười nhạt rồi lẽo đẽo đi theo sau tên nhóc kia

-" Laville? Zata?" Giọng nói quen thuộc đối với 2 cậu nhóc nhà ta vang lên thu hút sự chú ý của 2 người, là thầy chủ nhiệm? Là Paine!
-" A! Em đang đi lấy tài liệu cho thầy đây ạ!" Laville tươi cười vẫy vẫy tay khi vừa thấy Paine rồi nhanh chóng chạy đến chào hỏi.
-" À, thầy vừa đi lấy, 2 đứa đem lên lớp dùm thầy đi" Paine chìa xấp tài liệu ra đưa cho Laville.
-" Oki thầy!" Laville nhanh chóng cầm lấy cuối thấp người chào Paine rồi vẫy vẫy tay kêu Zata quay về lớp.

-" Nay thầy đi sớm nhỉ?"
-" Ừm..." Zata từ đầu buổi đến giờ cứ mơ mơ màng màng, chả thấy anh tập trung vào Laville chút nào khiến cậu ta cáu kỉnh vô cùng mà buộc phải lên tiếng trách móc.
-" Zata! Từ nãy đến giờ cậu sao thế?"

-" Hả...? Không có gì"
-" Sao thế...? Không khoẻ ở đâu à? Sao không tập trung vào tớ nữa vậy?"
-" Laville...."

-" Sao? Tớ đây?" Zata cứ ấp a ấp úng, ngập ngà ngập ngừng khiến Laville cứ tò mò, thắc mắc không ngừng... kèm chút khó chịu nữa.
-" Bỏ đi, không có gì...." Zata chán nản quay sang chỗ khác, nhìn anh nặng nề quá... hình như muốn hỏi gì đấy lắm nhỉ...?

-" Zata à!?"
-" Tôi nghe đây!?" Zata xoa xoa tóc mình chẳng dám nhìn vào gương mặt mĩ miều kia nữa trong khi Laville vẫn đang cáu kỉnh lườm liếc anh:
-" Zata ghét tớ à?"
-" Gì vậy? Linh tinh"
-" Có thích tớ không?"
-"........" Zata nghe xong thì mặt lại đỏ bừng lên chẳng biết nên trả lời thế nào, khi không lại hỏi như này vậy nhỉ?

-" Sao không trả lời? Zata không thích chơi với tớ hả?"
-" Thôi im đi, lảm nhảm nhiều quá" Zata tìm thấy đường chạy thì lại thở phù một cái mừng rỡ không ngừng, tên nhóc này dễ gây hiểu lầm nhỉ?
-" Không thích!"
-" Không thích cái gì?"

-" Thì người ta đã bảo là người ta không thích nghĩa là người ta không thích mà! Không thích Zata chút nào, Zata nay lạ lắm, không, không phải hôm nay mà là từ hết cấp 2 ấy! Không thích chút nào nhưng mà không thích không phải là không thích Zata mà nghĩa là không thích-

[Lời tác giả: não tao cũng lag lắm khi viết đoạn trên ấy :))))]

-" Djtme nói cái đéo gì thế?" Zata gắt giọng chạy lại bịt mồm Laville lại, nghe cậu ta nói làm đầu anh muốn nổi tới nơi rồi... Zata xoa xoa đầu mình đầy mệt mõi rồi quay sang nhìn bộ mặt rũ rượi kia đầy áy náy, anh xoa xoa đầu Laville an ủi cậu ta: -" Nghĩ linh tinh vừa thôi, thích chơi với cậu mà...không ghét, do hôm nay mất tập trung tí thôi, nghĩ tí việc"

-" Thật không?"
-" Ừm"
      Laville nghe vậy cũng yên tâm hơn mà cười toe toét cả lên đầy thích thú, cậu nắm lấy tay Zata kéo về lớp rồi ổn định vị trí của 2 người.

      Zata với Laville được xem như là thanh mai trúc mã, ba mẹ thân nhau từ trước nên mới sơ sinh thôi là đã được gặp nhau và chăm sóc chung rồi. Laville hồi nhỏ trông rất đáng yêu nhiều còn hay lầm tưởng cậu là một cô bé xinh xắn với mái tóc xanh xù, nước da trắng ngầng cùng với cặp mắt xanh ngọc sáng rạng ngời, so với vẻ đẹp thanh thoát, mĩ miều kia thì Zata lại u ám hơn rất nhiều... anh có một nước da ngâm và cặp mắt sắc lẹm từ nhỏ, ánh mắt anh lườn liếc ai đó thì lại phải lạnh sóng lưng.... cứ như đang nhìn thấu người khác và đang đâm chọt moi móc họ từ tâm hồn lẫn thể xác vậy... nhưng anh có một mái tóc rất đẹp! Óng ả dài mướt màu bạch kim, một điểm riêng biệt của mỗi mình anh!? Nhưng nói ra thì anh thật sự rất điển trai.... tuy là 2 bên gia đình thân thít, cùng nhau chăm sóc 2 đứa nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn, không rõ nhưng Laville hoạt bát, tươi tỉnh đáng yêu bao nhiêu thì Zata cứ u ám và lạnh nhạt bấy nhiêu...không rõ vì sao 2 đứa nhóc kia lại thân nhau hơn bao giờ hết, hoàn toàn không có chút mâu thuẫn nào cả...

-" Zata"
-" Nghe?"
-" Tớ quên mang sách rồi!"
-"...... Khổ quá, xích qua đây!" 2 người thì thà thì thầm rồi lại kéo ghế xích lại gần ngồi chung. Laville nói thế để được ngồi gần anh thôi chứ cậu học hành gì?
-" Zata!"
-" Gì nữa?"
-" Cho tớ mượn vai được không? Tớ muốn ngủ!"
-" Nằm lên bàn đi"
-" Cô phạt tớ đó!" Zata nghe xong cũng chán nản mà phải xích lại thêm chút cho cậu ta tựa vào, Laville cứ vậy mà nhắm nghiền 2 mắt lim dim trên vai anh. Zata chịu được một lúc thì lại đau với cả tê cứng cả vai nhưng vẫn chả dám động đậy hay nhúc nhích gì do sợ cậu ta tỉnh mất.... đến bao giờ đây nhỉ? Đến bao giờ mới nói ra được thứ tình cảm này? Phải giấu nó đến lúc nào đây?

-" Tôi yêu cậu..." Zata thì thầm, lẩm nhẩm trong miệng, không biết Laville có quên không nhỉ? Còn nhớ lời hứa kia không?
-" Tớ cũng thế!"
-" Hả?" Zata hơi bất ngờ mà hả lớn lên một tiếng khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào 2 người, Laville lo lắng nhìn cô rồi quay sang ra hiệu cho cậu nhỏ giọng lại: -" Bé thôi!"
-" À... xin lỗi, cậu mới nói gì cơ?"

-" Không phải cậu mới nói cậu đói hả?" Nghe xong câu thuật lại lời nói của Laville mà anh chán nản vô cùng, sao nghe ra được như thế nhỉ? Làm mừng hụt mất rồi... Zata thở dài một hơi ngán ngẩm, điều anh mong chờ dường như không với tới nổi nữa rồi...

-" Ngốc!"
-" Không phải hả...?"
-" Không, bỏ đi, cậu đói à?"
-" Ưm! Đói, lát cậu đi ăn với tớ không?"
-" Có hôm nào tôi không đi theo?"
       Laville nghe xong thì lại cười khúc kha khúc khích cả lên nhìn anh, Zata chỉ biết cười nhạt nhìn cậu đầy mông lung. (Sao cậu có thể quên nó dễ vậy nhỉ? Tôi đã nhớ và mong chờ nó mãi...) Zata quay mặt lên bảng nhưng sự ủ rũ không thể nào che giấu nổi trên gương mặt kia.

-" Zata! Laville thích Zata!"
-" Hả...?" Zata nghe xong thì lại đơ ra khoé môi cứ bất chợt cong lên cười tươi rói, nụ cười tươi tắn nhất ngày chăng? Laville tranh thủ nhón người kề sát mặt Zata để ngắm nhìn vẻ mặt điển trai kia đầy thích thú, tên nhóc này lúc nào cũng thế... nghĩ gì nói đó, cứ thích hành động theo bản năng thôi...
-" Hì hì, cả ngày thấy cậu ủ rũ mãi thế? Tớ thích Zata cười hơn!"
-" Lảm nhảm" Zata đẩy cậu ra chút với gương mặt đỏ bừng. Zata chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu nữa mà bắt đầu chú ý vào những bài giảng nhàm chán kia còn Laville bắt đầu gục lên vai anh mà đánh một giấc say sưa mà chẳng thèm mảy may đến điều gì xung quanh.

*Reng reng* là tiếng chuông giải lao, Zata nghe được thì lại nhẹ nhõm hẳn đi mà thở phù một cái đầy mệt mõi, Laville từ đầu đến giờ hết nằm ra bàn thì lại ngủ trên vai anh... xương khớp anh chắc sắp gặp vấn đề rồi đây.... Zata khều khều kêu Laville dậy trong mệt mõi: -" Dậy đi! Tê vai quá!"

-" Về chưa....?" Laville mắt nhắm mắt mở, lớ nga lớ ngớ hỏi anh, Zata vừa nghe được thì lại ôm mặt đau khổ, sao cuộc đời của anh lại dính đến tên ngơ này nhỉ? (May là tôi yêu cậu...) Zata thầm nghĩ trong đầu mà tay thì cứ siết lại đầy cáu gắt. Phải...! May là anh yêu nhóc ta! Không thì lại ăn đánh ăn chửi tới cỡ nào rồi nhỉ?
-" Cậu ngoài việc có vẻ bề ngoài ra thì còn gì hay ho hơn không nhỉ?"

-" Hả? Ý gì vậy? Tôi học cũng giỏi mà! Thua cậu thôi còn gì?" Laville phính má lườm liếc Zata đầy ghét bỏ chỉ vì anh đang khinh thường cậu, Zata thấy dáng vẻ kia thì lại cười toe toét cả lên mà véo má cậu một cái rõ mạnh khiến nhóc ta phải la oai oái cả lên mà ôm cái má đang đỏ hoe lên của mình, Zata chẳng để cậu ấy trách móc mà nhào vào hỏi tiếp:
-" Có gì hơn tôi không?"
-" Có! Tớ tự tin khoe rằng mẹ cậu thích tớ hơn cậu!"

-" Còn mẹ cậu thì lại mê tôi hơn đấy!"
-" Tớ nghĩ là tớ với cậu không nên chơi với nhau nữa! Zata toàn ăn hiếp tớ! Lúc nào cũng vậy hết!"
-" Gì? Chơi không lại nên quay sang dỗi à?"

-" Tớ ghét cậu! Tớ không chơi với cậu nữa!" Laville nói xong thì lại nhìn trừng trừng vào Zata chờ đợi gì đấy trong khi Zata vẫn tỉnh bơ ngồi yên ở đấy trơ trơ ra, miệng thì cứ cười nhạt chẳng thèm nói tiếng nào.

-" Nè! Dỗ đi chứ?"
-" Gì? Sao phải dỗ? Đâu phải nhiệm vụ của tôi?"
-"........." Laville nghe xong thì lại đơ ra một lúc rồi mắt cứ rưng rưng, mếu máo nhìn anh đầy ghét bỏ..... Zata thấy thì lại cười phá lên rồi lại phải lật đật ôm lấy cậu ta rồi vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé kia: -" Có có, tôi xin lỗi, tôi thích cậu, tôi xin lỗi"

-" Zat....a... Zata không muốn chơi với tớ nữa!"
-" Không có, không phải, tôi xin lỗi"

-" Mới ra đã cãi lộn rồi hả?" Giọng nói của bạn học cùng lớp vang vọng kế bên 2 người, là Tulen... lớp trưởng ấy mà, cũng là thằng không thể thiếu khi chơi chung: nhóm gồm Zata, Laville, Tulen, Veres và Rouie. Cả đám đi cũng xà nẹo lấy nhau còn nếu tách ra thì chỉ có cặp Zata Laville thôi còn lại thì đi lại đi chung cả bọn 5 đứa.
-" Nghịch ngu" Zata cười cười nhìn Tulen đầy khổ sở còn tay thì vẫn phải ôm ghì lấy Laville dỗ dành cậu ta. Laville nghe được giọng Tulen thì lại quay phắt sang mếu máo.

-" Tulen! Zata ấy! Zata nạt tôi!"
-" Thế có ghét không?" Tulen cười hỏi dò Laville, cậu nghe được câu ấy thì trả lời chẳng chút lưỡng lự.
-" Có!"
-" Có giận không?"
-" Có!"

-" Thế mắc gì dính cứng ngắt vào Zata thế? Thích cậu ta tới vậy à?"

-" Kó"

      Tulen thấy mà cũng tức tối vô cùng nhưng chẳng thể làm gì còn Zata thì phải ngồi cười phá lên đầy mệt mõi, chết cười với tên nhóc kia mất?! Trong khi cả bọn đang cười ở đấy thì Laville lại xụ mặt khó chịu vô cùng.
-" Buông ra được chưa?"
-" Không muốn! Cõng đi! Phạt đấy"
-" Không thích" Zata nhanh chóng từ chối lời đề nghị một cách dứt khoát càng khiến Laville ủ rủ hơn bao giờ hết.

-" Cậu không thích cõng tớ nghĩa là cậu không thích tớ nữa đúng không? Mặc dù khi nảy tớ nói không thích cậu nhưng không có nghĩa là tớ không thích cậu đâu mà tớ thích cậu mà... vậy mà bây giờ cậu lại nói không thích như thế, chẳng có tí áy náy nào nghĩa là không thích thật mà cũng không thích tớ luôn đúng không?"

-" Thôi cậu im con mẹ nó luôn đi, đau đầu quá!" Zata đứng bật dậy chạy ra sau lưng Tulen tránh né trong khi Laville vẫn còn ngồi đờ ra ở đấy.
-" Laville nè, còn Tulen mà!"
-" Ưm! Tulen tốt hơn Zata nhiều!" Laville nghe Tulen nói xong thì lại quay sang nịnh hót cậu ngay còn Zata thì lại phải lườm liếc cả 2 một lúc...

-" Gì đây? Có không giữ mất đừng tìm chứ?" Tulen thấy Zata cứ nhìn ngó mình mãi mà không chịu được nên phải ý kiến thôi. Zata nghe thấy cũng chẳng thèm dòm ngó gì nữa mà bắt đầu ngồi lại vào bàn.

-" Nhây vừa thôi! Xuống canteen đi!" Veres từ đằng cửa ra vào lớn tiếng nói vào kêu gọi 3 thằng con trai của nhóm. 3 người nghe thấy cũng lật đật chạy theo.

-" Zata, tớ ăn không hết, phụ với!" Laville chìa cái bánh mì kem đang ăn dở ra cho Zata nhưng anh lại nhanh chóng từ chối món bánh kia.
-" Tôi không ăn ngọt"
-" Bỏ thì tiếc lắm...!"
-" Rõ khổ, đưa đây!" Zata nói xong thì giật lấy cố gắng cắn nuốt từng miếng đầy ngán ngẩm... đồ ngọt quả thật không hợp với anh...

-" Ngọt quá..."
-" Vậy hả? Không cần ráng quá đâu, vứt cũng được...."
-" 3 người kia đâu rồi?" Zata nghe rồi nhưng vẫn ráng ăn hết rồi nhìn xung quanh thì thấy chỉ còn lại mỗi 2 đứa nên tò mò hỏi Laville.
-" Tớ mua với cậu xong thì lạc mất rồi.... đông quá mà"
-" Lên sân thượng vậy..." Nói xong thì Zata kéo tay Laville lên sân thượng ngồi, gió cứ hiu hiu mát rượi khiến Laville mê mẫn vô cùng! Tên nhóc này lúc nào cũng tươi rói, lúc nào cũng cười đùa giỡn hớt được... giỏi thật!

-" Zata!"
-" Hả?"
-" Mẹ bảo nay cậu qua ăn tối cùng rồi ngủ với tớ"
-" Ừm, tôi biết rồi"

-" Lâu rồi ha? Từ gần hết cấp 2 đến giờ tớ không thấy Zata ngủ cùng tớ nữa!" Câu nói kia làm anh hơi ngơ ra chút... vì lúc ấy anh thấy Laville không còn thích mình nữa nên cũng tránh mặt hẳn đi, sợ nhóc ta chán ghét anh... sợ lúc ấy không kiểm soát được mà để lộ anh thích cậu thì chắc nhóc ta sẽ không chơi với anh nữa mất!? Zata chẳng muốn nhắc đến nữa nên cũng trả lời cụt ngũn cho qua.
-" Ừm..."

-End-
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨ ra sớm hon dự tính rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro