Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teeri biết rõ niềm tự hào của bản thân, đó là đôi mắt Teeri đang sở hữu, có khả năng nhìn thấu cảm xúc của mọi người. Cũng chính vì khả năng đặc biệt này mà Teeri được đại nhân Lauriel sắp vào đội tình báo của Tháp Quang Minh, vị trí mà hiện tại Teeri cảm thấy cực kì thích hợp.

Mặc dù đôi mắt của Teeri nhìn thấu được cảm xúc của một người, nhưng không có nghĩa Teeri đọc được suy nghĩ của người đó, chỉ có thể dựa vào cảm xúc mà phỏng đoán. Thế nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ mà đôi mắt của Teeri trở nên hoàn toàn vô dụng. Một là nữ thần Ilumia, Teeri không tài nào nhìn thấu cảm xúc của người, cũng phải thôi, vì người là minh chủ cao cao tại thượng, kẻ tầm thường khó mà với đến. Hai là ... nói sao nhỉ? Đây là điều Teeri cảm thấy cực kì vô lý nhất. Những thứ gọi là hỉ nộ ái ố, Teeri đều nhìn thấu được ở anh Zata và anh Laville giống như bao người khác, nhưng thế quái nào cảm xúc mà họ dành cho nhau, Teeri lại không nhìn thấu được? Và tại sao chỉ có họ là Teeri mới không nhìn thấu được?

Mọi chuyện xuất phát từ cái lúc Teeri được sắp xếp chung đội với anh Zata, người đàn anh Teeri rất rất ngưỡng mộ. Phong thái làm việc nghiêm túc, biểu cảm lạnh lùng, thoạt nhìn khó gần nhưng Teeri không dễ gì bị vẻ ngoài ấy làm cho e sợ, bởi Teeri nhìn thấu được sự dịu dàng mà anh Zata luôn giấu kín trong lòng. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi khi anh Zata làm mặt khó chịu, Teeri vẫn luôn cười hề hề, Teeri biết anh Zata đang lo lắng cho Teeri. Và cũng cứ mỗi lần như thế anh Zata lại làm biểu cảm khó hiểu buồn cười, cũng đúng thôi, ai lại cười tươi rói khi bị một người trách mắng chứ.

Ngược lại với anh Zata là anh Laville, hai người họ như một trời một vực, như chó với mèo, như nắng và mưa, như hoang mạc và núi tuyết. Nói tóm lại hai người đó không tài nào có thể hòa chung làm một, ngàn năm sau cũng không thể hòa tan vào nhau thành vũng nước lợ giáp sông với biển.

Teeri biết Teeri mô tả như vậy có hơi quá đáng, nhưng sự thật bọn họ đúng là thế. Bề ngoài trái ngược đã đành, nội tâm của họ cũng trái ngược nhau một cách vô lí. Như Teeri cũng đã nói, anh Zata tuy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, kì thực anh Zata lại rất dịu dàng. Nhưng còn anh Laville thì phức tạp hơn nhiều, phức tạp hơn cả anh Zata. Người người đều nói anh Laville đầu óc đơn giản như chính nụ cười ngu ngơ của anh, tuy nhiên không phải thế. Những dịp có cơ hội đi chơi cùng anh Laville, Teeri đều nhìn thấu hết, bên trong chiếc mặt nạ luôn tỏ ra cởi mở ấy là một vực biển sâu rộng chứa nhiều tâm tư không đáy. Anh Laville không hề sống vô tư giống như cách anh ấy thể hiện trước mặt người ngoài, anh ấy luôn lo toang suy nghĩ, luôn cảm thấy bất an, thậm chí là tự ti bi quan vì một điều gì đó.

Có nhiều lúc Teeri muốn kể mọi thứ của anh Laville cho anh Zata nghe, nhưng lại thấy hai người trái ngược nhau như vậy, có thể không ưa nhau thì sao? Vì thường thường Teeri để ý anh Zata hay gườm anh Laville một cách đáng sợ, chắc là anh ấy không thích kiểu cách hồn nhiên quá mức của anh Laville. Là đồng đội với nhau mà, Teeri nghĩ anh Zata không nên có hiềm khích với anh Laville như vậy, khiến cho Rouie rơi vào thế khó xử.

Nhưng có nhiều lúc hiếm hoi, Teeri không tài nào nhìn thấu cái cảm xúc trong đôi mắt hai người mỗi khi các anh dán chặt vào đối phương. Nó như một bầu trời thoáng đãng, một đồng cỏ bát ngát, một vùng biển mênh mông, miền đất hư vô trải dài đến vô tận. Teeri không biết được thế giới quan rộng lớn ấy trong đôi mắt các anh có ý nghĩa là gì, nhưng nó rất ấm áp, tràn ngập những điều hạnh phúc khiến cho Teeri trở nên xúc động.

Hình như viết lố lộ trình rồi, Teeri sẽ trở lại vấn đề chính là vì sao Teeri không nhìn thấu được cảm xúc của hai anh dành cho nhau. Teeri đã nói là mọi chuyện bắt đầu từ khi Teeri được nhập đội chung với anh Zata đúng không? Phải phải, thật ra lí do đằng sau sự sắp xếp này cũng vô cùng rắc rối đến từ đại nhân Tulen mà ra.

Ban đầu khi được đại nhân chỉ định sẽ cùng chung đội hai người với anh Zata, Teeri cũng thấy bất ngờ. Teeri tự hỏi anh Zata vốn đã có sự phối hợp hoàn hảo cùng tiểu đội ánh sáng, tách anh ấy ra khỏi đội rồi còn nhập chung với một người mới, liệu có phù hợp hay không? Rồi thiếu anh Zata thì hai người kia sẽ làm nhiệm vụ ổn chứ? Ban đầu Teeri có hỏi đại nhân Tulen, nhưng đại nhân chỉ lắc đầu bảo rằng Teeri không nên xen vào chuyện riêng tư. Teeri giận quá, chơi liều một mình dám lẻn vào điện riêng của đại nhân Tulen để nghe lén, trùng hợp hay lại ngay lúc ngài đang trách mắng anh Laville khá là gay gắt.

"Đúng là lỗi do tôi quá hờ hợt, nhưng vì sao ngài lại phải tách Zata khỏi đội chứ?!"

Đó là câu đầu tiên mà Teeri nghe được từ anh Laville sau khi lẻn vào đứng trốn ngoài cửa. Đại nhân Tulen ngồi bàn tọa cau mày vô cùng khó chịu, đối chất với một anh Laville tỏ thái độ bất kính giận dữ hiếm hoi mà chưa bao giờ Teeri được chứng kiến. Teeri còn nghĩ đâu mình sẽ không bao giờ thấy được vẻ giận dữ đáng sợ từ một người luôn cười vô tư như anh Laville.

Đại nhân Tulen chống cằm, hơi thở của ngài đều đặn, nghiêm nghị từng câu nói lạnh sống lưng với âm giọng trầm thấp. Hóa ra nguyên do là ở anh Laville, trong nhiệm vụ lần trước, chính sự bất cẩn từ việc quá vô tư của bản thân, anh Laville đã chủ quan bỏ qua những lời cảnh báo của anh Zata mà hờ hợt với kẻ thù, hậu quả khiến chính anh Laville bị thương nặng và nhiệm vụ rơi vào bế tắc, gây tổn thất không hề nhỏ đến Tháp Quang Minh. Anh Laville bị cấm túc hai tháng dưỡng thương là chính, Rouie được giao việc phò tá ngài Enzo một thời gian ngắn, thành viên còn lại là anh Zata thì ngài Tulen giao công việc bảo vệ Teeri cho anh ấy. Nếu là vậy thì anh Laville sai rồi, Teeri nghĩ anh ấy nên coi lại bản thân mới đúng, nhưng có lí do sâu xa hơn mà Teeri vẫn chưa biết được cho đến khi đại nhân Tulen nói ra.

"Ta muốn hỏi ngươi, không chỉ nhiệm vụ vừa rồi, mà cả những nhiệm vụ gần đây, vì sao ngươi luôn mất tập trung?"

"Cái ... cái này ..."

Ngài Tulen nói thì Teeri mới nhớ, Rouie dạo này cũng hay phàn nàn chuyện anh Laville trở nên hờ hợt trong khi làm nhiệm vụ, mà không hiểu nổi lí do vì sao. Teeri phỏng đoán có thể do anh Laville mới uống rượu đâu đó với bợm nhậu, Rouie lắc đầu bảo không có, mà dù cho có thì tửu lượng của anh Laville cũng không kém đến trở nên ngây ngốc như thế.

"Có phải vì Zata không?"

Đại nhân hỏi lại một câu mà Teeri không hiểu, sao anh Zata có liên quan ở đây? Nhưng xem ra nó trúng tim đen của anh Laville, anh ấy mất hẳn vẻ giận dữ vừa rồi và thay bằng sự choáng váng bất ngờ. Anh ấy không đáp lời nào nữa, thất thần im lặng, cảm xúc của anh giờ đây hỗn tạp khó đoán, lẫn lộn buồn đau cứa rát lòng người mà đến cả Teeri cũng trở nên buốt nhói. Bấy giờ Teeri mới để ý đến gương mặt của anh Laville, hốc hác tiều tụy, đây mới chính là dáng vẻ thật sự của anh đằng sau chiếc mặt nạ tươi cười anh hay đeo.

"Tại sao Zata không bị phân tâm còn ngươi lại vướng phải chứ? Đó là lí do ta không muốn ngươi ở gần Zata trong khoảng thời gian này, để ngươi tự suy nghĩ lại về vấn đề của bản thân. Ta căn dặn lần nữa, đừng để tình cảm riêng tư gây cản trở đến nhiệm vụ."

Câu nói đó của đại nhân Tulen, để lại bao nghi vấn khó hiểu đối với Teeri. Tình cảm riêng tư mà ngài nói là tình cảm gì? Tình đồng đội chăng? Nhưng chỉ có thế mà khiến anh Laville mất tập trung thì cũng không đúng lắm. Mà anh Laville có lỗi thì cũng cho qua đi, cớ sao đại nhân Tulen lại ...

"Ta thấy Teeri có khi còn được việc hơn ngươi."

Tại sao đại nhân Tulen lại nỡ lòng nào nói một câu gây chạnh lòng như thế? Anh Laville đã trở nên mặc cảm đúng như Teeri dự đoán. Có lẽ trong một dịp thích hợp nào đó, Teeri sẽ góp ý một chút để đại nhân Tulen cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói. Hoặc nếu không được thì Teeri sẽ đành nhờ đại nhân Lauriel nói lại giúp vậy.

Suy đi ngẫm lại Teeri vẫn nghĩ nguyên nhân cốt lỗi nằm ở anh Zata mới đúng, nếu anh Laville thành ra như thế vì anh Zata, thì anh Zata nên có một phần trách nhiệm ở đây. Teeri ngây ngô nghĩ rằng nếu anh Zata biết thì sẽ giải quyết được vấn đề, nên trong khoảng thời gian một tháng làm chung nhiệm vụ, Teeri đã lựa cơ hội thích hợp và kể hết cho anh nghe, không sót khoảnh khắc nào.

"Thật ra anh đã biết rồi. Cảm ơn em."

Teeri sốc, nhận lại câu trả lời cực sốc san phẳng điệu bộ hí ha hí hửng vài giây trước của Teeri. Tưởng đâu Teeri sẽ hóa vai người hùng thầm lặng giúp đỡ cho anh Laville, thế mà anh Zata đã biết hết trơn rồi. Teeri càng hóa đá hơn nữa vì lí do đó, nếu anh Zata đã biết thì tại sao anh ấy không nói rõ ràng với anh Laville? Để anh Laville chịu uất ức thì những nhiệm vụ sau anh ấy cũng sẽ hờ hợt y như vậy thôi, rồi lại bị cấm túc, có khi nhận án phạt không chừng. Quả nhiên như Teeri phỏng đoán, hai người họ chắc là có xích mích gì với nhau rồi, để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Có nhìn thấu được cảm xúc của bọn họ, nhưng Teeri cũng chả thể nhìn thấu hết hoàn toàn, vẫn còn cái gì đó được giấu kín trong rương gỗ mà Teeri chưa tìm được chìa khóa, Teeri chỉ đành biết nhìn mà thôi, quan sát mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian tới. Nhưng trước hết phải kể đến thời gian Teeri trải qua một tháng làm nhiệm vụ hai người cùng với anh Zata, thích ơi là thích. À, không phải là Teeri thích anh Zata theo kiểu người lớn đâu đấy nhé.

Anh Zata đúng là bậc thầy của một người dịu dàng nhưng mang quả mặt khủng bố, ai có sợ anh thì Teeri cũng không hề sợ anh chút nào. Phương trời tuyết đông lạnh giá, vào những đêm lưu trú trong hang động tăm tối, là anh Zata nhóm lửa cho cả hai anh em chống rét, là anh Zata bắt chiếc nồi nhôm nhỏ nấu phần canh nóng cho Teeri ăn, cũng là sau đó anh Zata dùng bên cánh to lớn của mình bảo bọc Teeri giúp Teeri có một giấc ngủ ngon ấm áp.

Làm nhiệm vụ cũng vậy, anh Zata luôn tiên phong đi trước chở che cho Teeri có góc chiến đấu an toàn. Đôi cánh hai màu uy vũ của anh xé toạc mọi mối nguy hiểm đến gần đe dọa Teeri. Còn những khi đóng giả thường dân đời thường cũng vui phải biết, chả có cái gì gọi là đóng giả cả, Teeri như là chính mình mỗi khi anh Zata bảo Teeri đừng căng thẳng, cứ coi như chúng ta đang dạo phố. Mỗi nơi vui chơi trong thị trấn Teeri đều được anh Zata dẫn đi hết một lượt, anh chỉ cho Teeri biết nhiều thứ, từ hàng quán nào vừa ngon vừa rẻ, hay cửa tiệm bán phục sức vừa đẹp vừa uy tín. Teeri khá bất ngờ anh Zata lại biết nhiều như thế, trong khi anh từng nói anh không quan tâm những vấn đề này. Và Teeri tinh ý nhận ra, mỗi khi đến các cửa hàng, anh Zata đều nhìn ở góc vô định nào đó rồi tự mỉm cười, nụ cười hiếm hoi đẹp nhất mà Teeri từng được nhìn thấy, Teeri không biết anh đã trao nụ cười dịu dàng đó cho ai chưa.

Đó là một tháng nhiệm vụ thành công rực rỡ, Teeri cùng anh Zata trở về Tháp Quang Minh lập bản báo cáo giao nộp, và ở lại tịnh dưỡng sức khỏe cho nhiệm vụ tới. Vừa về hai anh em đã được Rouie ra đón nhiệt tình, kế đến là thăm anh Laville vẫn chưa lành hẳn nhưng xem chừng đi đứng đã ổn. Vào sâu trong điện Quang Minh Teeri sớm thấy bóng dáng anh Laville ngồi ngoài vườn hoa, dáng vẻ đọc sách thanh tú cực kì hiếm thấy từ một con người chỉ biết vui chơi vô tư lự.

Teeri chạy nhanh tới la lớn tên anh, tất nhiên vẫn nhận được nụ cười nắng mai hồn nhiên của anh như thường ngày. Lúc đó Teeri vì mừng quá mà tạm quên luôn thương tích của anh Laville như thế nào, cứ nhảy bổ vào anh ôm thắm thiết làm hai con người ở sau rượt theo cũng không kịp cản lại. Anh Laville suýt nữa bị Teeri làm cho nghẹt thở xanh mặt, ho sặc sụa búng trán Teeri phạt nhẹ cho chừa, Teeri cũng chỉ biết cười hề hề trêu anh.

Rõ ràng anh Laville vẫn cười dễ chịu với Teeri là thế, nhưng quay sang bắt mặt anh Zata thì lại trở nên gượng gạo khó hiểu, xử sự chả đúng tính cách bình thường. Teeri nhìn thấy anh Laville tránh né đôi mắt của anh Zata, gương mặt nhợt nhạt, giọng anh trầm lặng buồn bã, như rằng bị cưỡng ép phải đối mặt với kẻ mình không ưa nhất. Teeri lại nhìn qua anh Zata, kinh ngạc thấy anh chừng còn căng thẳng hơn cả anh Laville, vầng trán co cụm nếp nhăn thành từng đường, cặp mắt sắc lạnh đáng sợ của kẻ săn mồi. Teeri không hiểu nổi, là đồng đội của nhau đã lâu, cớ sao hai anh lại phải đối xử khó coi như vậy. Teeri bực dọc hỏi Rouie cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đượm buồn.

Những ngày sau đó Teeri cứ như ở giữa ranh giới giữa biển băng và biển lửa, anh Zata với anh Laville chả giống như thường ngày chút nào. Người gườm người lẩn tránh, đôi câu họ cùng trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đáng kinh sợ hơn toàn là anh Zata chủ động bắt chuyện trước chứ không phải là anh Laville. Cảm xúc của hai anh giờ đây thật khó hiểu, Teeri chả thể nào tìm được nút thắt trong vấn đề này. Lo lắng đến mấy cũng không có ích gì, còn thêm cả đau đầu, cuối cùng Teeri nhận được một lời khuyên chân thành từ Rouie: họ sẽ ổn cả thôi, Teeri không cần vì họ mà phiền lòng đâu.

Teeri chấp nhận hạ quyết tâm, tạm gán mọi chuyện để hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ dưỡng hiếm hoi này ở điện Quang Minh, hòng cho tinh thần sảng khoái là chính. Nói vậy chứ Teeri vẫn không thể làm ngơ được khi hai người kia cứ hoài khó ở trước mặt như thế, đâm ra Teeri quyết định sẽ chỉ đọc cảm xúc của họ và đứng ngoài xem diễn biến, tuyệt không chen vào như Rouie căn dặn.

Trong thời gian nghỉ dưỡng, Teeri đã đi chơi khắp nơi và tái ngộ được nhiều người bạn cũ đã tình cờ quen nhau trước đây, như chị Violet say xỉn khập khò trong quán rượu bị anh Valhein tra tấn đòi tiền nợ, hay anh Murad bám đuôi đáng ngờ bị đại nhân Tulen dí lôi điểu đến sấp mặt. Hàng quán các nơi Teeri đều ghé thăm hết, nhưng lần này là anh Laville nhiệt tình dẫn Teeri đi cùng Rouie, còn anh Zata chỉ đứng sau thầm lặng quan sát. Mặc dù hâm mộ anh Zata thật đấy, nhưng Teeri nghĩ Teeri vẫn hợp với tính cách hồn nhiên của anh Laville hơn, đi chơi cùng anh Laville có vẻ tự nhiên hơn nhiều.

Dù là đi chơi cùng nhau, Teeri vẫn khó chịu với cái cách hai người này xử sự với nhau, nhất là anh Laville tự dưng thay đổi tính khí rồi cũng tự làm khó mình khi đối diện với anh Zata. Không những thế giữa hai người còn có màn tỉ thí lườm mắt đối phương, và Teeri tự cảm thấy Teeri chính là cái gai trong mắt cả hai một cách ... khá có chủ ý. Vì sao Teeri nói vậy? Teeri luôn nhận ra, mỗi khi anh Laville có hành động quá thân thiết với Teeri thì Teeri nhận được cái lườm nguýt từ anh Zata, chả rõ ảnh hướng đúng vào ai. Ngược lại anh Laville cũng biểu hiện ánh nhìn đó, nhưng nó khác hẳn hoàn toàn, đôi mắt anh Laville phần nhiều ánh vẻ buồn thảm hơn thay vì là sự hờn dỗi giống anh Zata, còn có thêm cả chút ganh tị nữa. Teeri không hiểu, từ khi nào Teeri đã để lại ấn tượng xấu trong mắt các anh vậy?

Thế nhưng Teeri lại cảm thấy lo lắng cho anh Laville hơn là anh Zata, bởi anh ấy mới là người đang thay đổi cảm xúc nhiều nhất ở đây. Đỉnh điểm của sự thay đổi đó là khi Teeri kể lại hành trình một tháng vừa qua cho mọi người nghe, Teeri đã nhảy vào lòng anh Zata và tái hiện lại cái ôm mà anh đã dành cho Teeri để sưởi ấm ru ngủ bằng bên cánh tuyệt vời ấy. Mọi người nghe chuyện đều cười, cả anh Laville cũng cười, nhưng sao nụ cười của anh lại gượng ép đến như thế? Nói nặng hơn thì đó chỉ là nụ cười giả tạo mà anh Laville trưng ra để che giấu sự tổn thương sâu sắc bên trong mình.

Đột ngột Teeri cảm thấy nhói lòng, như là mình đã làm sai một điều gì đó. Đến chiều tối trở về điện Quang Minh nghỉ ngơi, lúc Teeri tung tăng trên hành lang sau khi đến phòng Alice chơi, Teeri tình cờ chạm mặt với anh Laville. Hai anh em chào nhau vui vẻ, nom cũng giống như xã giao ngày thường, nhưng anh Laville đột ngột thay đổi cảm xúc chuyển sang buồn tủi, thể hiện rõ qua ánh mắt đang nhìn xuống Teeri. Chính là lúc này, Teeri lần đầu nhận ra nét đẹp mỹ lệ của anh Laville trong cơn gió nhẹ dưới trăng, một vẻ đẹp đau đớn đến nao lòng.

"Anh hỏi này, Teeri có thích anh Zata không?"

Anh Laville nhẹ nhàng hỏi Teeri đột ngột, một câu hỏi không biết vì lí do gì mà anh ấy thốt ra vào ngay lúc này, bao bọc trong sắc màu ảm đạm buồn bã. Teeri gãi gãi ngón tay bên má, cười trừ không biết phải ứng xử ra sao trong tình huống kì lạ này, còn về phần câu trả lời thì Teeri đã có sẵn đáp án để nói với anh rồi.

"Đương nhiên là thích ạ. Anh Zata dịu dàng thế mà, có ai lại không thích?"

"Chà chà, bé con còn nhỏ mà bạo dạn ghê ta?"

"Anh Laville nói vậy là ý gì chứ? Thật là ..."

"Hahaha!"

Teeri nghĩ anh Laville vẫn chứng nào tật nấy về độ đùa dai, xem ra là do Teeri đã lo lắng quá nhiều rồi. Nhưng tích tắc vài giây sau Teeri đã phải bừng tỉnh, nhận ra vấn đề hệ trọng hơn cả những gì Teeri đã tưởng. Nụ cười bỡn cợt tươi rói ấy, anh Laville dứt ra ngay lập tức, thay bằng cái mỉm nhẹ và mang cho mình gương mặt đầy sự thống khổ.

"Nếu em thích, anh sẽ giúp em nhập chung đội với Zata lâu dài hơn, em chịu không?"

Nếu là trong lúc bình thường Teeri sẽ phấn khởi la vang đồng ý ngay lập tức, nhưng ngay lúc này chính cái biểu cảm đau buồn mà anh Laville đang bày ra đã khiến Teeri nghẹn giọng không nói nên lời, đúng ra là không dám nói gì cả. Kết quả Teeri cười cười đánh trống lảng, tìm cách lờ đi câu hỏi ấy, chốt lại rằng sẽ dành thời gian suy nghĩ kĩ thêm. Hai anh em tạm biệt rồi phòng ai nấy về, đều mang trong mình những suy nghĩ riêng phức tạp trong đêm hôm đó, riêng Teeri cảm thấy bức rức nhất. Được chung nhóm với người mình thầm ngưỡng mộ, đương nhiên Teeri rất vui, nhưng nếu đồng ý dễ dàng như thế lại khiến Teeri giống như một kẻ tội đồ vậy.

Rõ ràng anh Laville không muốn như thế, nhưng tại sao anh lại bảo sẽ giúp Teeri nhập chung đội với anh Zata lâu dài? Teeri có thể nhìn ra cảm xúc khó xử đối lập trong anh khi nãy.

Bước sang ngày mới, Teeri không ngừng đi đi lại lại trong phòng mình với đầu óc rối bời, vẫn chính là vấn đề của anh Laville vào tối hôm qua. Không được! Teeri sau khi suy nghĩ vững lập trường đã tự thốt lên trong đầu như thế, tóc tai Teeri sửa soạn lại đàng hoàng để mau chóng đi gặp anh Zata. Teeri nhất định phải nói cho anh Zata biết, không thì Teeri có cảm giác anh Laville sẽ làm cái gì đó vô cùng dại dột.

Tiếp tục lại là sự tình cờ, hay nói đúng hơn là sự tò mò mới phải. Vừa vô tình trông thấy bóng dáng đại nhân Tulen và anh Laville kéo nhau nói chuyện riêng, Teeri đã mau chóng bám đuôi theo bản năng để nghe trộm giống hệt lần trước. Nghĩ thì thấy Teeri sai và thất lễ vô cùng, nhưng lần này Teeri cảm thấy cực kì may mắn vì quyết định nghe theo lí trí con tim. Anh Laville đột ngột có một bước tiến cực kì bi quan.

"Đại nhân Tulen, ngài có thể xin phép đại nhân Lauriel để Teeri thay thế vị trí của tôi trong tiểu đội ánh sáng được không?"

"Laville?! Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?!"

Teeri đã bị choáng váng bởi lời đề nghị khó hiểu của anh Laville, sao khi không anh lại đề cao Teeri như thế? Anh Laville là đội trưởng của cả tiểu đội, là người nhiệt huyết luôn vực dậy tinh thần chiến đấu cho mọi người, Teeri làm sao có thể trở thành một người tuyệt vời như anh để mà thay thế vị trí quan trọng ấy chứ?

Lẽ nào anh Laville ... vẫn còn mặc cảm bởi câu nói đó của đại nhân Tulen?

"Tôi cảm thấy Teeri thích hợp với vị trí của tôi hơn, con bé thông minh lanh lợi chắc chắn sẽ không khiến ai phiền lòng đâu."

"Ngươi bị sao vậy hả? Ngươi còn để tâm với những lời ta nói lần trước sao? Đó chỉ là-"

"Và còn một việc tôi muốn xin phép được đề nghị với ngài."

"Này! Ngươi nghe ta nói hẳn đi chứ!"

Anh Laville sao mà khác quá, có gì đó không đúng, người đó thật sự là anh Laville sao? Anh Laville mà Teeri biết không bao giờ nghiêm túc như thế này, không bao giờ làm ra biểu cảm đau thương như thế này. Teeri tự có cảm giác sợ hãi, bởi Teeri nhìn ra sắc màu bi quan tỏa ra xung quanh anh Laville, như của một người biết trước được kết cục thảm khốc của cuộc đời mình. Và thật sự là vậy, anh Laville đã đưa ra quyết định cắt đứt mối quan hệ giữa anh và mọi người nơi đây.

"Tôi muốn rời khỏi Tháp Quang Minh và trở về quê hương của mình."

Chỉ có vậy, không một lời giải thích, không một cái ngẩn đầu nào, đại nhân Tulen dẫu đã phát cáu gặn hỏi nhưng chẳng thu được gì từ anh Laville. Teeri khi đó hoảng loạn, Teeri còn cảm nhận được cơ mặt mình nóng lên, đôi mắt ươn ướt dường như sắp khóc, Teeri không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, anh Laville đã mất hết lí trí rồi. Không nấn ná mất thời giờ, Teeri đã phóng chạy như bay, chỉ muốn mau chóng đến gặp anh Zata ngay lập tức, muốn anh hãy ngăn chặn hành động ngu ngốc của anh Laville.

Khoảnh khắc đó có lẽ là lần hiếm hoi Teeri trông thấy anh Zata thần sắc đi xuống như thế nào, đôi mắt anh lung lay bao nhiêu sự hoảng loạn không kém Teeri. Sau khi đã kể hết, Teeri không kiềm được đã khóc, liên tục lau đi nước mắt rơi lã chã. Teeri cảm thấy có lỗi với cả hai anh, có lẽ chính vì sự xuất hiện của Teeri mà hai anh mới xảy ra chuyện không đáng như thế này. Hòa lẫn nước mắt là những câu nói nghẹn ngào, Teeri không ngừng xin lỗi anh Zata, luôn tự trách vấn bản thân. Nhưng đến cuối cùng, anh Zata vẫn thật dịu dàng với Teeri, anh đi tới xoa đầu Teeri cùng nụ cười nhẹ nhàng.

"Em không hề có lỗi gì cả, đừng khóc. Cảm ơn em đã nói cho anh biết nhé."

Nói rồi anh lướt ngang qua như cơn gió vô hình, để lại Teeri lâng lâng với một trái tim vừa được sưởi ấm. Teeri lau vội nước mắt, vỗ má tỉnh táo, thầm cười hề hề một cách khó hiểu. Có lẽ Teeri đã hành động đúng rồi nhỉ? Anh Zata sẽ đến làm hòa với anh Laville, và tiểu đội ánh sáng vẫn sẽ như trước có đúng không? Teeri một chút cũng không thấy buồn, ngược lại còn rất vui, Teeri đã hớn hở chạy theo sau để  lần nữa nhìn trộm một cách xấu xa. Teeri muốn được tận mắt nhìn thấy hai anh hòa thuận trở lại.

Đứng nấp góc xa theo góc độ này, Teeri chỉ thấy được biểu cảm của anh Laville, nhưng hình như có gì đó không đúng cho lắm, vì sao trông sắc mặt anh ấy chẳng tươi lên được chút nào. Niềm vui mới chớm trong Teeri chợt dập tắc, ánh mắt Teeri sợ hãi trông cử chỉ của hai anh dần trở nên mạnh bạo, biểu hiện mọi thứ càng gay gắt hơn. Cảm xúc Teeri nhìn thấy ở hai anh chỉ là cơn phẫn nộ, chứ chẳng hề có sự vui vẻ nào như Teeri đã nghĩ.

"Cậu có thôi ngay đi không?!!"

Teeri giật bắn mình run sợ, là lần đầu tiên Teeri nghe thấy âm giọng giận dữ của anh Zata gầm to kinh hãi đến như vậy, dù cho không thấy được biểu cảm nhưng Teeri vẫn mường tượng ra được gương mặt đáng sợ của anh Zata ngay lúc này. Những tưởng anh Laville sẽ nổi khùng to tiếng, Teeri đang dự tính chen vào can ngăn nhưng đã phải bất động bởi chính anh Laville. Sắc màu giận dữ quanh anh Laville biến mất, chỉ còn lại nỗi buồn và sự tổn thương, một màu xanh vực biển ảm đạm. Nước mắt từ khóe mi anh Laville tuông rơi, như bầu trời đang khóc cơn mưa buồn. Không gian chìm trong im lặng, cả hai không cãi vã nhau nữa, nhưng như thế thì rơi vào trạng thái còn tồi tệ hơn, chả khác nào mối liên hệ giữa cả hai đã bị cắt đứt.

Anh Laville thầm lặng lau đi nước mắt, nhưng anh Zata vẫn đứng yên như trời trồng nhìn anh không có lấy một cử chỉ an ủi. Hành động tiếp đó của anh Zata khiến tâm trí Teeri sụp đổ, anh đã để mặc cho anh Laville khóc như thế, chậm bước quay đi không khác nào người dưng qua đường. Nước mắt của Teeri cũng rơi theo anh Laville mất rồi, Teeri cũng đã ngồi sụp tuyệt vọng, chỉ biết nhìn anh Laville đứng đó một mình khóc trong buồn tủi mà không thể giúp được gì.

Từ khi đó Teeri luôn trách vấn bản thân, là chính vì sự xuất hiện của Teeri đã khiến cho hai anh cãi nhau. Teeri tự biết mình đã ít cười hơn hẳn, luôn bày ra sự trầm tư khiến cho không ít người trở nên lo lắng. Chưa bao giờ Teeri nghĩ mình sẽ khiến anh Laville trở nên tự ti, một con người lạc quan yêu đời như anh hóa ra cũng có phần yếu đuối đơn độc sâu trong thâm tâm.

"Sao dạo gần đây trông em buồn thế? Có chuyện gì à?"

Đang ngồi cạnh dòng suối nóng quẫy chân đạp nước chán chường, Teeri bị ai đó làm cho bất ngờ, ngửa mặt hướng lên đã thấy anh Zata đứng sau nhìn Teeri bằng đôi mắt lạnh nhạt thường nhật, dù vậy giọng anh vẫn rất dịu dàng. Teeri trở lại thú vui đạp nước của mình, đáp lại lời anh bảo rằng không sao, nhưng cũng chỉ là giả vờ chứ chả thể nào giấu được biểu cảm, chắc anh Zata cũng đã nhìn ra. Anh Zata im lặng ngồi cạnh Teeri, cùng Teeri nhìn ngắm cảnh vườn buổi sáng với muôn hoa khoe sắc.

Được một lúc không chịu được, Teeri cũng đành phải nói ra sự uất nghẹn trong mình.

"Bộ anh Zata ghét anh Laville lắm sao?"

Dù không nhìn qua, nhưng Teeri cũng có thể đoán được, chắc là anh Zata vẫn giữ nguyên vẻ băng lãnh bình thường. Phút chốc Teeri lén trộm nhìn qua xem có đúng như Teeri dự đoán hay không, ngờ đâu chính Teeri mới là người bị anh Zata làm cho kinh ngạc. Anh Zata mở to mắt nhìn Teeri kiểu như khó hiểu, nét mặt ngờ nghệch đi trong giây lát.

"Anh đâu có ghét anh Laville."

"Hả? Nhưng bữa trước anh làm cho anh Laville bật khóc luôn mà."

Vừa dứt câu xong, Teeri hoảng hồn tự chụp lại cái mồm tai hại của mình, đúng là nhảy số nhanh hơn não mất rồi, vậy là bại lộ mất việc Teeri đã lén trộm nhìn hai anh hôm đó. Anh Zata nhìn chằm chằm vào Teeri muốn lạnh sống lưng, có khi nào anh lại định mắng Teeri cái tội lanh chanh xen vào chuyện riêng của người khác? Ngờ đâu trái ngược với suy nghĩ của Teeri, anh Zata chỉ thở dài, có ý trách nhưng cũng rất nhẹ nhàng

"Vậy là em thấy hết rồi à?"

Teeri gật đầu.

"Cũng nghe được hết luôn?"

Teeri lắc đầu.

Hành động ngớ ngẩn này của Teeri kì lạ thay lại có thể khiến cho một người lạnh lùng như anh Zata phải bật cười, làm Teeri ngớ hết cả người. Hồi sau bình tĩnh lại, Teeri mở lời trước, nắm tay Teeri co rúm với một hi vọng nào đó mong có thể thay đổi tình cảnh này. Teeri bảo với anh Zata rằng mong anh khuyên anh Laville đừng rời khỏi Tháp Quang Minh, cũng mong anh Zata làm hòa với anh ấy. Im lặng chừng vài phút, bỗng nhiên anh Zata lên tiếng dò hỏi Teeri vài điều mà chẳng liên quan gì đến vấn đề mà Teeri đang nói tới.

"Em hay nói thích anh trước mặt anh Laville lắm hả?"

Teeri gật đầu, và còn giải thích thêm là bởi vì anh Laville hỏi Teeri trước về chuyện đó. Chợt anh Zata ôm mặt cúi gầm, kèm theo cái thở dài sầu não, khiến Teeri giật mình lo lắng các thứ, không biết mình đã nói gì sai không vừa ý của anh Zata. Chừng Teeri có nghe anh ấy tự lẩm bẩm vài lời trong miệng.

"Ra là vậy ... cái tên ngốc đó ..."

Thế rốt cuộc là sao nhỉ? Teeri vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng sắc màu lo lắng xung quanh anh Zata đã dần biến mất, và thay vào đó là sự vui mừng đan xen nhẹ nhõm khiến cho Teeri cũng cảm thấy nhẹ lòng theo. Vậy là ... vấn đề được giải quyết rồi chăng? Trông anh Zata có vẻ tươi lên được một chút? Nhưng vì điều gì nhỉ?

Teeri chưa kịp chứa hết mớ thông tin thì đã bị anh Zata dồn dập tấn công, cũng rất nhẹ nhàng nhưng lại nhấn mạnh vô cùng nhiều ở những ý quan trọng nhất.

"Nghe này Teeri, hôm sau có gặp anh Laville, em hãy giải thích rõ ràng cho anh ấy biết, rằng em chỉ thích anh như một người anh trai mà thôi. Như một người anh trai, phải nói lại nhiều lần cho tên ngốc ấy thông não nghe chưa?"

Teeri còn đang ngớ ngẩn không biết nếu giải thích thế thì sẽ giải quyết được điều gì, anh Zata đã liền bồi thêm một câu nói vô cùng chắc nịch giúp cho Teeri như tìm ra được chân lý của cuộc sống.

"Nếu em giải thích như thế, anh đảm bảo với em là anh Laville sẽ dẹp bỏ ngay cái ý định rời Tháp Quang Minh. Hai người bọn anh cũng sẽ không cãi nhau nữa."

Khoảnh khắc đó bừng sáng, trong ánh mắt Teeri lẫn anh Zata như lóe lên niềm tin vào cuộc sống và không còn e sợ điều gì nữa. Teeri gật đầu ngay lập tức, đặt sự tin tưởng ở anh Zata đến tuyệt đối, và sang ngày hôm sau Teeri đã chủ động tìm đến phòng anh Laville để giải thích cặn kẽ.

Đứng lóng nga lóng ngóng thật lâu, đã gõ cửa nhiều lần nhưng Teeri không thấy anh Laville phản hồi. Lúc này Teeri sợ hãi nghĩ anh Laville đã bỏ về quê hương thật rồi, toang chuẩn bị sắp khóc thì tầm nhìn của Teeri đã tối đen như mực, hình như là tay ai đó đang che mắt Teeri, được một lát nghe được giọng nói người nọ, Teeri mừng muốn rớt nước mắt.

"Bé con này đến phòng anh tính làm chuyện mờ ám gì đây hả?"

May quá, anh Laville vẫn còn ở đây, lồng ngực bị bóp nghẹt của Teeri được tiếp thêm không khí gần như ngay lập tức. Teeri làm giọng hờn dỗi tra hỏi anh Laville đủ điều, anh ấy cười hề hề xin lỗi bảo vừa ngủ quên trong thư phòng mới mò về, đúng rõ người bê bối. Mau chóng dẹp chuyện phiếm qua một bên, Teeri nắm kéo tay anh Laville nhanh gọn hối thúc, không để anh kịp á ớ thắc mắc lời nào. Ra đến vườn hoa, Teeri đứng đối chất với một anh Laville nghệch mặt khó hiểu.

"Sao tự dưng em lại vội thế? Có chuyện nghiêm trọng gì à?"

Teeri bảo anh Laville đừng rời khỏi Tháp Quang Minh, và bảo rằng Teeri chẳng thể nào sánh bằng sự tuyệt vời của anh để mà lãnh đạo tiểu đội ánh sáng. Nghiêm túc đối diện như thế, Teeri cảm thấy thất vọng khi thấy anh Laville cười buồn lần nữa, trông có vẻ như anh ấy vẫn không bị lung lay một chút nào. Bàn tay anh xoa lên đầu Teeri dịu dàng, giống hệt tay anh Zata vậy. Sau đó anh Laville cất lên giọng nói, thanh mát như suối chảy, nhưng êm dịu như mặt biển sóng lặng.

"Anh đang nghĩ nếu anh là con gái dễ thương giống như Teeri, chắc đại nhân Tulen lẫn anh Zata sẽ không ghét anh đâu."

Nói vậy là ý gì chứ? Chứng tỏ anh Laville luôn luôn mặc cảm với chính mình sao? Từ trước đến giờ anh ấy cứ tự hạ thấp mình thế à? Teeri phồng má hóa giận, gỡ tay anh Laville khỏi đầu mình, bất đắc dĩ phải dùng tới biện pháp cuối cùng. Tất cả những lời anh Zata đã dạy, Teeri đều dõng dạc phun ra hết, nhấn mạnh đúng chỗ, lập lại nhiều lần, không sót một chữ, trong lòng Teeri hồi hộp không biết anh Laville có thay đổi ý định giống như anh Zata bảo hay không.

Đến cuối cùng phép màu kì diệu cũng đã xảy ra, khiến Teeri đứng hình phải chớp chớp mắt lại vài cái mới tin nổi. Anh Laville tròn xoe đôi mắt kinh ngạc, sau đó tự dưng đỏ mặt xấu hổ đến nỗi phải dùng một tay che giấu, có vẻ như anh đang ngượng trước mặt Teeri. Sắc màu u ám chung quanh anh Laville cũng biến mất, đã thay bằng niềm vui chớm nở cùng hạnh phúc nhỏ nhoi, đánh thức anh khỏi cơn ác mộng trong những ngày qua.

"Là vậy sao? Haha ... mình ngốc thật ..."

Anh Laville tự cười lẽn bẽn cùng đôi má ửng hồng, nghe hơi không đúng lắm nhưng hai từ "dễ thương" có lẽ là hợp với anh lúc này nhất, cảnh tượng đủ gây xao xuyến cho một người, điển hình là Teeri bây giờ có hơi bị choáng vì anh đôi chút. Bàn tay anh Laville lại chạm đến Teeri một cách dịu dàng, nhưng xoa đầu Teeri giây lát chợt anh vén tóc mái của Teeri lên, cúi xuống đặt nhẹ trên trán Teeri một nụ hôn ấm áp. Teeri một tay ôm vết hôn nhìn anh đỏ mặt, bị nụ cười tuyệt đẹp của anh làm cho lay động trong gió.

"Anh sẽ ở đây cùng mọi người. Cảm ơn em nhiều nha Teeri."

Mọi phiền lo bên trong Teeri được xóa sạch, Teeri cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết, Teeri đã không thẹn nở một nụ cười thật tươi để đáp lại anh Laville, coi như một món quà chúc mừng anh đã trở lại là chính mình giống như trước đây. Nhưng đang vui chưa được bao lâu, Teeri giật nảy mình khiếp vía vì cảm nhận được một lượng sát khí kinh khủng bùng nổ, cùng cơn giận phẫn nộ của một ai đó quen thuộc. Vừa quay lại Teeri đã thấy anh Zata đứng sau từ lúc nào, vẻ mặt cực kì không vui, khiến Teeri lo sợ không biết mình có nói sai cái gì chăng?

"Làm gì vậy Zata?"

Không trả lời anh Laville, anh Zata bỗng dưng kéo tay anh Laville khỏi đầu Teeri, còn gườm anh Laville muốn rách toạc khóe mắt. Giây lát thì anh Zata đã chịu nói, âm giọng mang biết bao nhiêu là sự khó chịu đổ dồn hết vào anh Laville.

"Đừng có hỡi cái là tùy tiện hôn người khác."

Sao mà ... nghe có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Chỉ là hôn trán thôi mà? Teeri toát mồ hôi, nhìn qua trông anh Laville cũng bất động toàn tập giống hệt Teeri. Lúc đó theo bản năng, Teeri đã rối rít xua tay chối bỏ, cứ như là muốn bênh vực cho anh Laville.

"E-Em không thấy phiền đâu."

Nhưng mà ánh mắt sắc lẻm của anh Zata lại bảo rất là phiền, kèm theo thứ màu u ám khó chịu bao quanh anh làm cho Teeri ngộp thở. Vô cớ bị anh Zata làm khó, đương nhiên anh Laville đã phản bác lại, cố giật mạnh tay khỏi anh Zata nhưng vô ích kì lạ, Teeri nhớ anh Laville cũng đâu phải dạng yếu đuối gì? Không nói câu nào mà còn kèm theo quả mặt hờn cả thế giới, anh Zata đã lôi anh Laville đi khá mạnh bạo, mặc anh Laville có giãy nãy. Teeri đứng sau nhìn theo vô cùng lo lắng, sợ họ lại cãi nhau, mà tính ra anh Zata cũng lạ, anh ấy bảo Teeri làm như lời anh nói kia mà, khi không anh nổi giận vô cớ.

Lo lắng cũng chẳng bao lâu, Teeri kinh ngạc tròn mắt trông thấy sắc màu phiền muộn bao quanh anh Laville biến mất, thay vào bằng niềm vui ấm áp mà có chút ngại ngùng, đôi má của anh Laville bỗng trở nên đỏ ửng và chẳng còn dấu hiệu muốn phản kháng nữa, nguyện ý là đằng khác. Teeri đứng thờ người khó hiểu hai con người này, rốt cuộc là ghét hay thương? Nhưng Teeri mỉm cười vì đoán chắc rằng hai người bọn họ sẽ không cãi nhau nữa.

Sang cái ngày hôm sau, không chỉ Teeri mà toàn thể mọi người ở Tháp Quang Minh đều bị choáng váng mỗi người mỗi kiểu. Xuất hiện muộn màng tại điểm hẹn của cả nhóm là anh Zata đang cõng anh Laville, xin nhắc lại là đang cõng anh Laville. Biểu cảm gương mặt của anh Zata nom vẫn bình thản, nhưng anh Laville ngồi sau lại kiểu thiếu nữ ngại ngùng đỏ phớt cả tai, anh Laville bị sốt rồi chăng?

Teeri ngây ngô chạy đến hỏi thăm lo lắng, mà không hiểu sau Rouie và những người khác cứ cười cười chả khác gì coi Teeri như trò đùa. Anh Laville bảo vẫn ổn, dù cho có vẻ không thành thật lắm và cứ ấp a ấp úng, lâu lâu anh còn gườm anh Zata hờn dỗi vài cái. Thôi thì anh Laville không sao là được, Teeri làm mặt dỗi quay lại tra hỏi mấy người kia, vì sao cứ cười Teeri mãi, bộ Teeri lo lắng cho đàn anh thì có gì lạ lắm à?

Anh Zata nói chân của anh Laville bị đau, nên anh cõng anh Laville đến đây để chối khéo hủy kèo đi chơi cùng với mọi người hôm nay, sẵn cũng đưa anh Laville đi dạo quanh vườn hoa và tiện chăm sóc cho anh ấy. Thế thì sẽ chẳng có gì xảy ra, Teeri sẽ ok và đi chung với những người còn lại mà không có hai anh cũng được, nhưng khi hai anh vừa rời đi, Teeri nghe được mấy lời xì xào đùa cợt của mọi người, nghe mà rất tò mò.

"Haha, chân nào đau chứ? Cái hông bị đau thì có."

Vậy đấy, Teeri tò mò xen lẫn thắc mắc, rất muốn biết anh Laville đang thật sự đau chỗ nào mà phải cùng anh Zata nói dối, và thế là chiến sự nhìn trộm của Teeri lại được triển khai lần thứ tư. Teeri bám đuôi theo hai anh một cách cẩn thận, đứng nơi xa xa thấy anh Zata dìu anh Laville ngồi xuống một chiếc xích đu giữa vườn hoa hồng, anh Zata thì ngồi quỳ xuống trước mặt anh Laville, còn nắm tay nữa. Ở xa quá nên Teeri không nghe được, nhưng dường như anh Zata đang nói điều gì đó một cách nghiêm túc với anh Laville.

Đột nhiên trong khoảnh khắc, anh Laville lại rơi lệ. Mới đầu Teeri nhìn thấy cảnh tượng mà sôi máu, còn tưởng đâu anh Zata lại bắt nạt anh Laville mà tính nhảy ra chen vào. Thế nhưng đôi mắt của Teeri đã ngăn chặn được hành động ngu ngốc của bản thân, Teeri nhìn ra cảm xúc của anh Laville không hề đau buồn, ngược lại rất hạnh phúc đến nỗi phải bật khóc. Đến đây chưa hết bất ngờ, Teeri thêm há hốc mồm kinh ngạc, anh Zata đã dỗ dành anh Laville nín khóc theo một cách quái đản khác thường.

Ảnh thè lưỡi liếm lấy những giọt nước mắt của anh Laville.

Đúng vậy, không sai chút nào, Teeri rơi vào trạng thái sốc cực kì bởi cách dỗ bá đạo có một không hai của anh Zata, trông như hai chú cún liếm lông cho nhau ấy, mà anh Laville chịu nín khóc mới ghê. Đã sốc rồi còn thêm á khẩu, Teeri lại được nhìn thấy thêm những hành động không giống tình đồng đội một chút nào của hai anh. Dỗ nín tạm thời cho anh Laville xong, anh Zata đưa lòng bàn tay của anh ấy lên kề áp môi mình, nhắm khẽ đôi mắt như cảm nhận một điều gì đó, kế đến anh Laville đưa tay vuốt nhẹ bên má của anh Zata, chầm chậm cúi thấp người, lẽn bẽn ngại ngùng chủ động trao cho anh Zata một nụ hôn.

Cảnh tượng bỏng mắt làm cả gương mặt Teeri nóng lên phừng phừng, vừa kinh ngạc mà cũng vừa thích thú. Teeri đặt tay lên mắt mình làm thành vòng nhỏ, cố gắng để nhìn cho rõ thêm, nhưng tự nhiên trời sập tối kì lạ, có ai đó đã che mất tầm nhìn của Teeri. Đang không rõ là ai, Teeri rùng mình khi nghe được giọng nói của người đứng sau Teeri, không chỉ một mà có đến hai người.

"Hai cái tên này có biết lựa chỗ tán tỉnh nhau không vậy?"

Đây là giọng của đại nhân Tulen.

"Teeri ngoan, ngươi hãy coi như chưa thấy gì đi nhé? Nào, ta dẫn ngươi về điện của ta."

Còn đây là đại nhân Lauriel, người đã bịt mắt của Teeri và lôi kéo Teeri đi. Nhưng làm sao Teeri có thể quên được cảnh tượng vừa rồi chứ? Đó không thể nào là tình đồng đội được, đồng đội nào lại hôn môi với nhau? Teeri ôm mặt xấu hổ, vẫn nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không đúng. Anh Zata và anh Laville đều là con trai mà, có thể đến với nhau được ư? Mà con trai với con trai với nhau thì làm thế nào để có em bé?

Cuối cùng Teeri cũng đã hiểu ra được, thứ cảm xúc mà hai anh dành cho nhau quá đỗi đặc biệt, quá đỗi khôn xiết, chỉ có mỗi hai anh mới nhìn thấu được đối phương. Người ngoài như Teeri dù cho có sở hữu đôi mắt nhìn thấu cảm xúc cũng không thể bước vào được thế giới riêng tư ấy của hai anh.

Người ta gọi đấy chính là ...

Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro