Short story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giới thiệu với mọi người, đây là Teeri. Con bé sẽ gia nhập Tiểu đội Ánh sáng, trở thành thành viên thứ 4 của tiểu đội." Yorn đứng trước tiểu đội thông báo, bên cạnh anh là một thân ảnh khá nhỏ nhắn cầm đôi song luân.

"À vâng, chào mừng em đến với Tiểu đội Ánh sáng, Teeri." Rouie hơi ngơ ngác một chút nhưng sau đó cũng niềm nở chào đón thành viên mới này.

"Vâng ạ, sau này nhờ mọi người giúp đỡ em nhiều hơn." Teeri mỉm cười.

Sau khi Teeri đến với tiểu đội, dường như mọi sự chú ý của Rouie đều đặt lên người thành viên mới đó. Không chỉ có Rouie, mà ngay cả Zata cũng dần để ý đến Teeri khá nhiều. Điều này đã khiến tôi – người đang thích thầm Zata, có chút ghen tị. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tỏ tình Zata, được ăn cả, ngã thì về không thôi! Cố lên nào, Laville!

"Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu. Tôi chỉ đơn giản xem cậu là thành viên trong tiểu đội để giúp đỡ mà thôi."

A... Tôi tỏ tình thất bại rồi... Thôi vậy, đã nói rồi, được ăn cả, ngã về không. Tôi quyết rồi, tôi sẽ cố rũ bỏ mối tình này vậy... Có vẻ sẽ hơi lâu, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được thôi...

Tôi quyết tránh mặt tất cả mọi người trong tiểu đội, tôi nhận nhiều nhiệm vụ làm một mình hơn. Có lẽ hiếm lắm tôi mới làm nhiệm vụ với mọi người nếu thực sự bắt buộc...

"Laville, dạo này cậu ổn chứ? Mình thấy cậu ít nói với ít làm nhiệm vụ chung với tiểu đội hẳn. Có chuyện gì đã xảy ra mà mình không biết sao?" Rouie nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, có vẻ tôi đã biểu hiện quá rõ ràng rồi.

Tôi cố cười xòa cho qua. "Đâu có đâu, mình ổn mà, mọi chuyện đều ổn cả. Chỉ là dạo này không có chuyện để nói cùng mọi người nên mình mới như vậy thôi á, đừng để ý nhiều nha." Tôi cố viện cớ rồi đấy nàng ơi, đừng cố dò hỏi nữa nha, hỏi nữa tôi sẽ cứng miệng đấy.

"Thực sự mọi chuyện chỉ có vậy thôi sao?" Rouie vẫn bán tín bán nghi.

"Ừm ừm, thật mà, mình sao dám nói dối với bạn thân của mình chứ." Trời ơi... làm ơn đừng hỏi nữa mà...

"Hầy... thôi được rồi, cậu không có chuyện gì thì mình an tâm. Cơ mà nếu thực sự có thì phải nói với mình đấy!" May quá, cô ấy không hỏi nữa.

"Ừm ừm, tất nhiên là phải nói với cậu rồi. Thôi mình đi làm nhiệm vụ tiếp đây." Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Một thời gian sau...

Hôm đó là ngày tôi đi làm khá nhiều nhiệm vụ ở vùng ngoại ô, mỏi hết người. Tôi định tính là sẽ về thẳng khu ký túc để nghỉ ngơi luôn. Nhưng vùng ngoại ô hôm đó đã xảy ra chuyện khiến cuộc sống tôi thay đổi. Tôi gặp được một người đang nằm tựa vào gốc cây cổ thụ ở vùng ngoại ô hôm đó. Người đó có cách ăn mặc khá là bình thường, mái tóc đen tuyền có chút rối, đeo mặt nạ quỷ. Mới lần đầu gặp mà người này lại khiến tôi có chút... quen thuộc, cứ như là hai người đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Cơ mà tôi không nhớ là mình có quen ai có đeo mặt nạ cả, đeo mặt nạ quỷ thì lại càng không. Tính tò mò trỗi dậy, tôi mon men tới gần người đó.

"À, ừm, chào đằng ấy nha. Sao anh lại nằm đây vậy?" Không ổn, có phải mình vô duyên quá rồi không trời, người ta muốn nằm đó kệ người ta chứ.

Người kia không trả lời. Thôi toang, đừng nói là... người ta chết rồi đó nha!

Ét ô ét, giải cứu tôi đi, khẩn cấp gửi tín hiệu cầu cứu đến vũ trụ, tôi không muốn bị người ta gắn mác giết người đâu. Tôi chỉ là người qua đường mà thôi.

Không an tâm, tôi ghé sát để kiểm tra người ta có thực sự đi đời nhà ma hay chưa. Định đưa tay kiểm tra hơi thở thì...

"Tôi chưa có chết, cậu đừng lo lắng làm gì." Cha mẹ ơi, giật cả mình. Người đó lên tiếng rồi, cơ mà cái giọng nói lại càng khiến tôi thực sự cảm thấy quen thuộc lắm nha. Rốt cuộc là mình gặp người ta ở đâu rồi nhỉ.

"À vâng, xin lỗi vì đã quấy rầy anh rồi." Tôi ý thức được trạng thái của bản thân bây giờ, liền thoát ra và ngồi xuống cạnh anh. "Cơ mà chúng ta có quen nhau không ạ? Vì tôi cảm thấy anh thực sự rất... quen thuộc. Mà tôi lại chẳng nhớ anh là ai." Tôi mạnh dạn hỏi anh.

Anh im lặng hồi lâu, rồi trả lời tôi. "Cũng không hẳn là chúng ta không quen nhau, nhưng trong trường hợp này thì có thể nói tôi và cậu mới gặp nhau lần đầu." Đùa gì vậy, nói một câu cho người ta bớt rối não coi, trả lời vậy rồi có nghĩa là có quen nhau hay không vậy nè.

"Cứ coi như là chúng ta có quen đi, vì tôi biết cậu là ai, Laville." Tôi khá bất ngờ với câu trả lời này.

"À vâng, nếu hai ta có quen biết, vậy tôi nên gọi anh là gì cho dễ xưng hô?"

"Cậu cứ gọi tôi là anh cũng được, không sao cả."

"Vâng, thưa anh."

Chúng tôi trò chuyện với nhau dưới gốc cây một hồi lâu. Lúc sau, tôi chợt nhận ra trời đã nhá nhem tối, liền tạm biệt anh. Sau ngày hôm đó, chiều nào khi xong nhiệm vụ, tôi cũng cố đi tới vùng ngoại ô để mong được gặp anh. Có lẽ vì anh là người duy nhất lắng nghe tôi giãi bày hết tâm sự của bản thân mình. Lâu dần, tôi nghĩ rằng bản thân mình thực sự yêu anh rồi. Tôi yêu người mang chiếc mặt nạ quỷ bí ẩn ấy, yêu con người luôn khiến tôi cảm thấy được sự ấm áp, và dịu dàng mỗi khi sà vào lòng anh, yêu người có đôi vai vững chãi cực kì mỗi khi tôi tựa vào, yêu giọng nói trầm thấp, ấm áp đầy quen thuộc đó. Mặc kệ quá khứ của anh ra sao, tôi vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng tôi biết, sâu trong thân tâm tôi vẫn còn tình cảm với Zata. Ngay khi biết anh cũng có tình cảm với tôi, tôi quyết lòng mình phải quên hết mớ cảm xúc hỗn độn của mình với Zata trước khi chấp thuận anh. Tôi biết quên đi đoạn tình cảm này sẽ rất khó, nhưng tôi càng không muốn anh buồn...

Hai tháng đã trôi qua kể từ khi tôi gặp anh, tôi tự tin bản thân đã quên được Zata. Tôi quyết định thổ lộ với anh.

"Em đã từng cảm thấy thật mệt mỏi với tình yêu của bản thân, và đôi lúc nó còn khiến em hoài nghi về chính mình, nhưng anh đã đến bên em và giúp em ngộ nhận mọi điều. Em biết có lẽ hơi sớm, nhưng em yêu anh. Anh à, anh có thể nắm chặt tay em mãi không?"

"Anh đồng ý, Laville của anh."

.

"Chúng ta quen biết nhau cũng đã tới bước này, anh còn không thể cho em biết tên sao?"

"... Xin lỗi em, Laville. Hãy đợi tới thời gian thích hợp, đến lúc đó anh sẽ nói em biết."

"... Vâng, em hiểu mà... "

Thực ra tôi có chút buồn, nhưng kệ đi, dù gì anh ấy cũng nói sẽ cho tôi biết vào thời gian thích hợp. Mối tình của tôi và anh cũng chính thức được xác lập.

Tôi đều cố để dành thời gian rảnh bên người mình yêu. Theo nhận xét của Rouie, tôi trở nên vui vẻ hơn, năng nổ hơn trong công việc của cả nhóm và đồng thời cũng... "bốc hơi" nhiều hơn. Tôi nghe xong cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua.

Có đoạn tôi để ý Zata đứng ở xa cứ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt kì lạ, rồi tiến gần tới tôi có vẻ định hỏi tôi điều gì, sau đó lại chạy đi. Lạ thật đó, nhưng tôi mặc kệ, tự dặn lòng là đừng để ý tới Zata làm gì nữa.

Lại đến đợt làm nhiệm vụ cùng cả tiểu đội, tôi có chút không thích, nhưng vẫn phải làm. Đứng cấu rỉa từ xa nhưng vì không có ai bảo vệ nên tôi bị tấn công và bị thương ở vai trái, vết thương khá là to. Tôi tặc lưỡi cho qua vết thương, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để còn được gặp anh. Xong nhiệm vụ rồi, tôi liền đi tìm anh.

Tới gốc cây, thấy anh đang ngủ, trên tay còn cầm vòng hoa. Tôi định giở trò làm anh giật mình. Ai ngờ người giật mình lại là tôi. Anh mở mắt nhìn tôi và ánh mắt va phải vết thương. Vâng, thứ tôi nhận được khi đến gặp anh với chiếc vết thương chưa được xử lí là một trận giận dữ từ phía anh. Anh vừa cằn nhằn vừa băng bó lại vết thương cho tôi. Trong lúc làm lại còn cố thổi thổi cho vết thương đỡ đau chứ. Ôi con người này dễ thương quá vậy, tôi lại càng yêu anh nhiều hơn rồi.

Băng bó xong, anh tặng tôi chiếc vòng hoa đó. Ôi nó siêu xinh luôn, tôi mỉm cười cảm ơn anh. Sau đó anh liền tiến đến hôn tôi, tôi cũng thuận theo anh. Nụ hôn này làm lòng tôi nổi lên một cỗ cảm xúc thật kì lạ. Bị cắn mút một hồi lâu, tôi cố đẩy anh ra và quay mặt đi, không cho anh thấy gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ... Hử! Hình như tôi nhìn thấy một bóng đen ở một góc tường xa kia, nhưng sau đó lại không thấy nữa. Là ảo giác sao?

Tiếp tục quay về nếp sống thường nhật của tôi thôi... Cơ mà, có gì đó lạ lắm... Tôi phát hiện dường như Zata luôn ở đâu đó theo dõi tôi. Có đợt bị tôi phát hiện núp gần bờ tường, hắn liền bay đi. Ủa gì kì vậy? Tôi có làm gì hắn đâu? Mà thôi tôi cũng không để ý nhiều làm gì.

Đến một ngày, quân đội Hắc ám tràn vào Athanor. Lần này vì có gián điệp từ bên trong đã khiến các bán thần trở tay không kịp, lớp phòng ngự vững chắc bị phá hủy, cuộc chiến nổ ra với thương vong vô số. Tôi cố gắng đi giúp đỡ mọi người trên mọi mặt trận, nhưng trong lúc không chú ý, Hayate đã tấn công tôi, anh từ đâu tới chắn giúp tôi và bị thương. Tôi hoảng hốt, không kịp phòng bị và cũng bị tên lính đâm trúng vào ngực trái. A... vết thương này đau quá, thực sự rất đau... Anh đã ôm tôi và vút bay lên trời, đôi mắt tôi chú ý vào đôi cánh của anh... Sao nó giống... đôi cánh của Zata?! Chuyện gì vậy? Sao lại là đôi cánh của tộc Dạ ưng?

Mơ hồ được một chút thì lại đến gốc cây cổ thụ đó. Nó không còn xanh tốt nữa, mà thay vào đó là một màu cháy đen vì bị đạn pháo ảnh hưởng. Tôi thấy đau... thật sự rất đau... Vết thương này có vẻ rất nặng... Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng anh xin lỗi tôi... Xin lỗi vì đã không bảo vệ được tôi?! Không... việc tôi bị thương đâu có liên quan gì anh? Tôi biết mình không còn giữ bản thân được tỉnh táo được bao lâu, tôi mong anh một lần cho tôi thấy mặt anh. Anh vậy mà đồng ý. Chiếc mặt nạ quỷ được tháo ra, tôi sửng sốt. Mái tóc màu trắng xám, đôi mắt vàng kim ấy, gương mặt vẫn mang nét lạnh lùng, nhưng nước mắt đã tràn khóe mắt thật không hợp với gương mặt tí nào.

"Zata... Là anh sao?"

"Ừ, anh đây, Zata của em đây, Laville. Xin lỗi vì đã giấu em từ đó đến giờ." Anh lấy tay tôi áp lên gò má anh.

Ha... Hóa ra từ đó đến nay tôi đều chỉ giành tình cảm cho một người. Bảo sao tôi lại thấy anh rất quen thuộc, bảo sao tôi lại nghĩ bản thân đã gặp anh ở đâu rồi. Nhưng chẳng phải anh đã từ chối tình cảm của tôi rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây? Mà mặc kệ đi, giờ đang trước mắt tôi chính là người mà tôi luôn yêu thương, không thể nào lẫn lộn được. Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt đó.

Đau quá... Tôi cố mở đôi mắt đang mất dần tiêu cự, nói với anh lời cuối cùng. "Em không hối hận... khi yêu anh, tình yêu của em... Zata". Sau đó, tôi nhắm mắt, buông tay, không còn biết chuyện gì sau đó nữa.

.

"Không, không! Laville... tình yêu của anh... Làm ơn, phải có cách nào thoát khỏi tình thế này chứ! Làm ơn đi, trái tim của anh đau lắm... Anh không biết bản thân còn chịu đựng được đến lúc nào nữa... Anh đau... Thực sự đau lắm... Laville... " Anh ôm chặt lấy thân ảnh của cậu, nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống khóe mắt cậu.

"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao ngươi lại tự nhận là Zata? Ta không nhớ là bản thân mình có bản sao nào." Zata đứng từ xa chứng kiến mọi chuyện, hắn sửng sốt khi thấy anh, liền bước tới chất vấn. Khuôn mặt hắn cũng đẫm nước mắt từ lúc nào không hay.

"Mọi chuyện tới nước này thì ta không giấu diếm làm gì nữa. Thực ra ta là ngươi đấy, Zata. Chỉ khác ta là người xuyên không, ta đã xuyên qua rất nhiều thời không để có thể cứu Laville thoát khỏi số phận bị giết chết, nhưng ta luôn thất bại. Ta đã chứng kiến em ấy chết đi rồi sống lại trước mắt ta hàng nghìn lần rồi, ta thực sự không còn đủ sức nữa. Người giúp ta đi, Zata?" Anh ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu.

Zata chợt rùng mình với người trước mắt, thật không ngờ dáng vẻ khẩn cầu của chính bản thân lại như vậy. Chỉ vì Laville thôi sao? Hắn bối rối, hoang mang với mọi thứ trước mắt mình. "Nhưng ta không hề yêu Laville, làm sao ta giúp ngươi?"

"Không, Zata, ngươi yêu em ấy, rất nhiều là đằng khác nữa. Chỉ là ngươi không chấp nhận mà thôi. Xin ngươi giúp ta đi, được chứ? Giúp ta cũng không khác gì giúp ngươi đâu."

"... Được, ta đồng ý giúp ngươi, ta sẽ cố gắng cứu Laville khỏi cái chết."

Hai người tiến hành mai táng cho Laville dưới gốc cây cổ thụ. Sau khi mọi việc xong xuôi, anh đưa hắn khối lập phương màu xanh lam. "Đây là thứ giúp ngươi vượt thời không, làm ơn hãy cứu Laville. Nếu ngươi không thể làm được, hãy đưa khối lập phương cho một Zata khác, chỉ mong ngươi cứu được Laville thôi. Xin hãy hoàn thành nguyện vọng này của ta!"

"Được, ta sẽ cố gắng." Zata nhận lấy khối lập phương. Khối lập phương liền sáng rực lên sau đó im lặng.

"Cảm ơn ngươi." Nói rồi anh liền tan thành tro bụi. Tàn tro bay theo gió, bao trùm lên gốc cây cổ thụ đã cháy đen. Gốc cây liền hóa thành cây tử đằng. Cây nở hoa tím cả một góc trời, đẹp đẽ nhưng lại có chút tang thương. Zata nhìn cây tử đằng tím, ánh mắt có chút phức tạp. "Hóa ra tôi yêu em đến vậy sao, Laville?"

Nhìn khối lập phương trong tay mình, rồi lại nhìn về nơi đang bùng nổ cuộc chiến, hắn quyết định vượt thời không. Đi tới gốc tử đằng nhặt lên chiếc mặt nạ quỷ, hắn đeo lên, mái tóc trắng xám lại biến thành màu đen tuyền. Hắn dần biến mất vào hư không cùng khối lập phương. Cuộc hành trình xuyên thời không lại tiếp tục...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Ngoài lề của tác giả, đọc thì đọc, không đọc thì thôi...

"Viết xong fic này, tôi vươn vai một cái rõ dài rồi nhìn đồng hồ. 16h45p... Ba tiếng rồi sao? Ừm, ba tiếng cắm đôi mắt của mình để viết fic...

Chịu thôi, ai bảo idea ngon quá, tôi bị cuốn vào quá chừng...

Bệnh đau lưng lại tái phát rồi...

Dạo này cứ bị đau đầu... Chắc tôi không ổn thật...

Thôi vậy, lưu lại rồi để gửi sau...

Mình nghĩ là mình cần đi tắm...

Ừ ừ... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Hi vọng là vậy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro