CHƯƠNG XXIV: KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mới rước về một bé rùa bé bé xinh xinh :33 Kiểu tôi ngồi gõ truyện nó nằm trong bể ngó ra nhìn dễ thương hết sức:)))

Florentino ném thêm củi vào đống lửa cho to thêm trong khi Celica khổ sở đập muỗi đen đét do quần áo thiếu vải. Rõ ràng cô đã bôi kem chống muỗi do Violet đưa rồi thế mà chúng vẫn ngoan cố bâu vào, chuyện này cũng nguy hiểm không kém quái vật hay rắn độc vì muỗi có thể truyền bệnh sốt rét hoặc vài căn bệnh chẳng dễ chịu gì bất cứ lúc nào mà ta chẳng hay biết. Cô vò nát lá thông trong tay, mong tinh dầu của loài lá này sẽ xua đuổi loài vật đáng ghét đó đi. Nếu lúc này có ai đó dám cả gan nói rằng mọi vật tồn tại đều có lí do của nó thì cô sẵn sàng sống chết cãi cho bằng được rằng người ta biết quái gì. Nói gì thì nói chứ cô và mọi người khác cũng đều nhất trí rằng cái loài sinh vật hút máu này chẳng có tác dụng gì tới hệ sinh thái cả.

Đang khổ sở gãi mấy vết muỗi đốt đỏ ửng trên đùi, một tấm áo choàng ấm áp phủ lên người cô kèm theo một giọng nói ân cần:

-Nếu cô không phiền thì dùng áo khoác của tôi cũng được.

-A, Valhein! Cảm ơn anh nhiều lắm! - Celica mừng như vớ được vàng, hớn hở cám ơn rối rít - Không có anh chắc tôi làm thức ăn cho muỗi quá!

-Nhưng đó là cái áo choàng anh thích nh...?! - Violet suýt buột miệng thì bị bàn tay của Butter bịt chặt cùng với một câu nhắc nhở.

-Con bé này! Cẩn thận cái miệng vô duyên của cậu đấy!

Bị nhắc nhở, Violet gãi gãi đầu:

-Hì hì, tôi xin lỗi. Tôi chỉ lỡ miệng thôi,

Lườm yêu cô một cái, Butter quay sang lo lắng nhìn Flo - ông nãy giờ vẫn đang quan sát xung quanh với vẻ thận trọng xen lẫn chút nóng vội. Đợi ông quay đầu lại về phía đống lửa, Butterfly nhỏ tiếng hỏi thăm lí do ông hành xử bồn chồn như vậy thì nhận lại được một câu trả lời còn nhỏ và đáng lo hơn thế.

-Chú không muốn làm các con bất an, nhưng thật sự chú luôn cảm thấy như có một cặp mắt tàn ác nào đó đang núp trong bóng tối quan sát chúng ta chờ thời cơ thuận lợi để tấn công. Lũ ngựa từ chiều cũng cứ ngẩng đầu lên vẻ lo lắng, không thong thả gặm cỏ như mọi khi như đang cảm thấy và sợ hãi một thế lực nào đó từ bản năng của chúng.

Flo xoa hai bàn tay vào nhau, đưa mắt nhìn thanh kiếm đang đặt gác bên cạnh, giọng vẫn không giấu được vẻ nóng vội:

-Chú cũng không biết nữa...Thực sự thì... chú cứ có cảm giác ớn lạnh như sắp có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra vậy....

-Bố à! - Qi vội lên tiếng trấn an ông vì giọng kể thì thầm như đang nói với ma của ông cũng làm cả bọn sợ run cầm cập rồi - Bố nghĩ nhiều quá rồi! Sẽ chẳng có gì làm hại được chúng ta khi mà chúng ta vẫn đang ở cùng nhau đâu! Nếu có yêu quái thì chúng làm sao có thể chống đỡ nổi bọn con chứ! Bố quên là trong đoàn chúng ta toàn những thành viên ưu tú hạng nhất sao?

Flo cười khổ, lắc lắc đầu:

-Ừ, chắc là bố đã nghĩ nhiều quá rồi. Xin lỗi các con nhé!

-Chú nên đi nghỉ đi chú Flo, - Bright tự tin đánh cái bộp vào vai Valhein ngồi cạnh - Tụi con mà canh gác là có chết cũng phải bảo vệ được mọi người, cứ tin ở con!

-Chậc, đừng có lôi tôi vào chứ Bri - Val thở dài - Mặc dù đó là sự thật.

Bright khẽ cười ngượng ngạo, vì ngoài anh và Laville ra thì chẳng có ai thản nhiên mà gọi thẳng tên thân mật của cậu ra như vậy nên có chút không quen. Tuy miệng nói vậy nhưng cậu cũng chẳng tin là sẽ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Trăng đang tỏa sáng vằng vặc trên bầu trời đầy sao đẹp đẽ, những cơn gió nồm mát rượi đưa từ trong rừng ra rất dễ chịu, hơn nữa, trong không khí còn có mùi hương thơm thoảng của loài hoa không biết tên, cũng chẳng biết mọc ở đâu, chỉ thấy mùi hương ngọt ngào hòa trong không khí trong lành lẫn mùi cỏ tươi. Mà nếu có con yêu quái nào dám léng phéng đến gần thì cậu sẽ cho nó một mũi lao vào bụng, những buổi luyện tập khắc nghiệt có phải để cậu chơi đâu chứ! Trời đất hiền hòa như vậy, có gì mà phải sợ? Họa chăng mới phải sợ vài con muỗi bé tí ti bay vo ve gây khó chịu thôi, chúng cũng chỉ phiền phức chứ đâu có cầm được dao hay vũ khí mà chiến đấu với cậu đâu, cậu còn sợ gì nữa? Cuộc hành trình giải cứu người cậu yêu thương giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Phải, cậu sẽ xông thẳng vào lâu đài của tên khốn nạn Volkath đó, cậu sẽ dạy cho hắn biết thế nào là báo ứng của việc bắt cóc người cậu yêu nhất. Và nếu hắn còn cố chống trả thì cậu sẽ lôi đầu hắn ra giữa quảng trường Quang Minh mà tự tay hành quyết cho dân chúng coi làm trò vui, cho hắn biết thế nào là sự thống nhất giữa thảm bại và nhục nhã, rằng đụng vào ai chứ đụng vào Laville là sai lầm chí tử trong "công cuộc" lên chiếm đóng trái đất chẳng bao giờ thực hiện được của hắn.

"Hầy, mình còn phải tính sổ với tên Lorion nữa. Dám đùa giỡn với ta à?"

-Bri? Bri ơi? Cậu đang nghĩ cái gì đấy?! Bri!!

Tiếng gọi sát bên tai làm Bright giật mình quay trở về thực tại, mọi người có lẽ đã vào lều hết rồi, chỉ còn Valhein ngồi cạnh cậu cùng đống lửa ấm áp hắt ánh sáng lên tán cây. Cậu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập thình thịch.

-Cậu nghĩ cái gì mà thừ người ra thế? - Val tặc lưỡi hỏi - Có chuyện gì à?

-Dạ không, - Bright lắc lắc đầu phủ nhận - E...Em chỉ... đang nghĩ về những lời chú Flo nói thôi.

-Ừm... - Valhein đột nhiên đứng dậy, anh cũng hành xử bồn chồn một cách kì lạ và khó hiểu - Anh cũng... không biết nữa... Nhưng anh cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi...

Tiếng loạt xoạt lá khô ở ngay sát họ làm một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Bright, cậu đứng phắt dậy, đâm phập cây lao xuống nơi phát ra tiếng động. Mũi lao vừa đâm xuyên qua thảm lá khô, tiếng rít chói tai vang lên nghe ghê cả răng, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiếng loạt xoạt lúc nãy chỉ là một con rắn nhỏ. Vui vẻ quay sang Valhein, anh cũng đang nhìn chăm chăm vào con rắn đang quằn quại đau đớn, Bright hươ hươ mũi lao.

-Anh thấy chưa? Chỉ có một con rắn nhỏ mà thôi.

Valhein đạp con rắn xuống đất, một phi tiêu kết liễu cơn đau đớn của nó. Anh cắn cắn môi dưới, vẻ lo lắng vẫn chẳng rời khuôn mặt thanh tú.

-Không....Không phải con này...

Vừa dứt lời, một tiếng gầm vừa trầm lạnh vừa chết chóc vang vọng đến tai hai người tựa vang lên từ âm phủ, vang vọng khắp khu rừng tối tăm mờ sương lạnh lẽo. Ngọn lửa chỉ mới vừa nãy đã cháy rất mạnh nhưng giơ đã lụi dần như sợ hãi một thế lực huyền bí nào đó, đám ngựa đang ngủ cũng vùng dậy hí lên ầm ĩ, nếu như từ chiều Fo không cẩn thận tự tay buộc vào gốc cây, có lẽ chúng đã vùng lên chạy tuốt vào rừng mặc kệ số phận rồi.

Chính tiếng gầm ấy cũng đánh thức mọi người dậy. Mặc nguyên bộ quần áo ngủ, Florentino là người chạy ra đầu tiên, ông gạt mái tóc rối sang một bên, những cơn gió lạnh lẽo cứ thế ập vào đoàn người như báo trước điềm xấu.

-Có chuyện gì vậy mấy đứa? - Ông lo lắng hỏi - Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

-C...Con cũng không biết nữa.... - Bright ngập ngừng - Tự nhiên con cảm thấy rất bất an như sắp sửa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra ảnh hưởng nặng nề tới cả mạng sống của chúng ta vậy...

Mọi người cũng vội vàng chạy ra khỏi lều, tay siết chặt vũ khí của mình, mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng tối đang dần chiếm hữu ánh lửa chập chờn trong tuyệt vọng. Vừa lúc đó, một tiếng gầm lớn vang lên ngay gần họ, rồi những tiếng loạt xoạt càng ngày càng gần hơn. Lũ ngựa cứ lồng lên sợ hãi, chúng gõ móng xuống đất điên dại, chẳng màng đến hàm thiếc đã cứa rách chiếc mõm mềm mại của chúng, máu chảy ra đầm đìa.

Mặt trắng bệch như xác chết, Flo thì thầm nói một mình:

-Có lẽ nào... chính là chúng?!

Ông quay phắt đầu lại kêu to:

-Mau đốt lửa to lên! Mọi người khẩn trương tụ tập lại phòng thủ nhanh! Đó là Chimera đấy!

-Ch....Chimera?! - Allain tái mét mặt mày, siết chặt hai thanh bảo kiếm trong tay - Nó là thứ gì vậy?

Ngay lúc Flo vừa định trả lời thì đột nhiên, những hạt mưa lạnh lẽo nặng nề rơi bồm bộp xuống tán lá, xuống đoàn người tội nghiệp đang cuống cuồng tụm lại phòng vệ trong ánh tối mờ mờ đầy vô vọng.

Violet vớ vội lấy chiếc đèn pin nhưng tay cô lại run đến mức làm rơi nó xuống cỏ. Chưa kịp nhặt lên cô đã bị Valhein lao lên đẩy ngã ra phía sau. Cùng lúc đó, một tiếng gầm lớn vang lên trong bụi cây và một thứ sinh vật to khổng lồ nhảy xồ ra. Nếu lúc đó, anh không kịp nhận ra chạy tới đẩy cô ngã thì chắc giờ, cô chỉ còn là một cái xác không hồn với cổ gãy gập ở trong miệng con thú dữ kia rồi.

Violet hốt hoảng lùi về phía sau, Butter lao lên chắn trước mặt cô, liều mạng đối đầu với con quái vật. Nước mưa lạnh buốt cứ thế tàn nhẫn dội ầm ầm xuống đoàn người xối xả như muốn làm tăng thêm sự tang thương cho tình cảnh u ám bấy giờ.

Ánh trăng mờ mịt yếu ớt chiếu xuống đủ làm họ nhìn rõ được ngoại hình con quái vật. Nó có thân mình và đầu là một con sư tử nhưng trên cổ nó lại có thêm một cái đầu dê màu đen với đôi mắt vàng chết chóc cùng cặp sừng cong ra sau như lưỡi liềm của thần chết. Đôi chân dê lông lá chẳng ăn nhập gì với cái thân hình đồ sộ của con sư tử càng làm người ta liên tưởng rằng con dê đang ở trong con sư tử hơn là nó vẫn thuộc về một sinh vật. Cái đuôi ghê tởm của nó là một con rắn màu lục khổng lồ to bằng bắp chân người lớn đang phun phì phì dữ tợn và đung đưa chực cắn bất cứ lúc nào.

Vội vàng kéo Violet đứng dậy, Flo hét to:

-Cẩn thận các con! Chắc chắn chúng sẽ còn đồng loại ở đây! Mau cầm lấy vũ khí chiến đấ....Khụ?!!!

-Bố!!!

Qi hoảng loạn đỡ lấy bố mình, một dòng máu đen đặc tràn ra từ miệng ông. Nó vẫn không ngừng chảy khi ông đã cố gắng khạc ra hoặc gạt đi. Máu càng chảy, sức khỏe của ông càng giảm sút thấy rõ. Qi vừa khóc vừa đỡ lấy đầu ông, hoảng loạn đến cực độ. Nhưng cô đã không để ý đến một con rắn nhỏ đangg lén lút chạy biến vào bụi cây, đó chắc chắn là thủ phạm đã gây ra chuyện này.

Tiếng ngựa rú lên từng đợt hãi hùng càng làm khung cảnh thêm hỗn loạn, tiếng vật lộn chết chóc ầm ĩ báo hiệu rằng lũ ngựa đã bị tấn công và đang vật lộn trong vô vọng để thoát khỏi lưỡi hái tử thần đã định sẵn. Nhưng chao ôi, bây giờ còn có ai còn tâm trí để để tâm đến những điều đó nữa chứ? Mọi người, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi đứng thành vòng tròn cố thủ trước kẻ địch. Tiếng loạt xoạt vẫn vang lên dày đặc trên thảm lá khô chứng tỏ chúng còn rất nhiều đồng loại chưa ra mặt.

Con Chimera gầm lên rồi nhảy bổ về phía họ.

-Chết này!

Allain hét lên, máu bắn lung tung lên mặt mũi cậu, theo nước mưa tạo thành dòng đỏ tươi chảy ròng ròng xuống cằm cậu. Con Chimera ngã gục xuống, máu chảy ra ồ ạt từ cổ và vai thấm đỏ cả nền đất.

Allain thở dốc, tim đập thình thịch vì sợ. Mọi người cũng kinh ngạc nhìn cái thân thể đang quằn quại trên đất kia. Nó đã bị đánh bại ư?! Vậy là chúng ta thắng rồi sao?

-Chúng ta thắng rồi! - Cậu kêu lên đầy vui sướng, vẫn chưa tin vào mắt mình - Chúng ta thắng rồi sao?!!

*********

Cơn mưa xối xả tưới ướt đẫm cái nền đất tang thương đầy máu đỏ. Không còn một hơi thở nào tồn tại, dù là yếu ớt đi chăng nữa. Flo đau đớn cố mở to mắt, di chuyển bàn tay đã tím tái và sưng phồng vì chất độc đặt lên bàn tay lạnh ngắt đẫm máu của con gái ở cạnh ông. Qua màn đêm tăm tối như vô tận, đồng đội của ông, ai cũng đang nằm trên cỏ như đang thanh thản nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình mỏi mệt. Thế nhưng, ông biết, sau lớp quần áo rách tơi tả cùng thân thể đẫm máu chi chít vết thương kia, tất cả, phải tất cả, sẽ rơi vào một giấc ngủ mãi mãi, không bao giờ dậy nữa, cũng như con gái ông vậy.

- Astrid, xin lỗi em... - Ông lẩm bẩm một cái tên kì lạ, những giọt lệ long lanh tiếp nhau lã chã rơi xuống thảm cỏ đẫm nước mưa.

___________________________________________

"May be it's just a dream, may be nothing else is real

Tell me who i am, who i was..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro