CHƯƠNG X: ĐÀO TẨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có chương mới rồi bà con ơi !!! Tròi ôi còng lưng đánh máy :'3

Mình phải vội vàng chạy bù truyện cho các bạn thân iu của mình đọc nè :33 Hehe

Đọc truyện zui zẻ nhoa :33

Mãi yêu <3

CHƯƠNG X

Zata bế Laville nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất. Anh lạnh lùng buông tay thả cậu rơi cái bịch xuống đất. Laville nén cơn đau ê ẩm ở mông, quan sát xung quanh.

-Chúng ta chưa ra ngoài hẳn mà Zata?!! - Cậu kêu lên đầy nghi ngờ - Vẫn còn hàng rào lưới thép xung quanh nữa đấy, sao anh không bay thẳng ra ngoài đi?!

-Bay làm tiêu hao nhiều tinh lực của tôi - Anh nhìn cậu - Hơn nữa, tất cả các lưới thép đều rất cao và có kết giới ngăn cách với thế giới bên ngoài, tôi không bay được đến độ cao như vậy với cậu.

-V..Vậy phải làm sao?! - Laville hoang mang đứng dậy.

-Khỏi lo - Anh đẩy cậu ngã vào bụi cây gần đó - Tôi là một trong những tướng quân được Ngài ấy trọng dụng nhất, chẳng có chuyện gì mà tôi không biết cả. Lúc nào tôi gọi hãy ra, nếu không hậu quả cậu tự gánh.

Chẳng còn cách nào, cậu đành ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi im trong bụi cây trong lúc Zata chạy vọt đi đâu đó.

Từ lúc bắt đầu trốn chạy đến giờ, có rất nhiều câu hỏi đã xuất hiện trong đầu cậu. Laville muốn hỏi Zata ngay nhưng biết đây chưa phải lúc, cậu nén lại trong lòng, chờ thời gian thích hợp để anh giải đáp thắc mắc cho mình.

Dextra là ai? Tại sao ả lại có tính chiếm hữu với Zata cao như vậy?

Mganga là ai? Tại sao hắn lại có thể mạnh đến mức tạo ra được một kết giới mà không có một linh hồn nào có thể lọt qua được?!

Laville mải mê suy nghĩ đến mức Zata phải gào tên cậu đến lần thứ 5 cậu mới giật mình đáp trả lại, vội vàng rời bụi cây theo tiếng gọi đến chỗ anh.

Zata đang cau có đứng trước một cánh cổng to, sau lưng anh là xác hai con quái vật to lớn nằm trên vũng máu đen sì, người bê bết máu, đầy những vết thương chí mạng từ cổ cho đến bụng, ruột gan lòi cả ra, nhìn mà đến ám ảnh. Laville tuy sợ hết hồn nhưng vẫn phải run rẩy thận trọng bước vòng qua, không dám dẫm vào bất kỳ thứ gì. Zata lườm cậu một cái rồi quăng cho cậu một cái hòm nhỏ, mở ra thì bên trong cơ man nào là vũ khí, súng ống đạn dược... Anh thở dài:

-Lựa đi, tôi vừa lấy ở chòi canh gác của lũ canh cổng này đấy. Lẹ lẹ lên hộ.

Laville bặm môi bới hết đống vũ khí ra đất, cậu reo lên khe khẽ khi thấy đồ vật cậu đã mơ ước từ lâu - hai cây súng nhiệt loại tối tân nhất, có đủ cả băng đạn, nòng súng, tất cả các bộ phận đều được lắp ráp rất công phu tỉ mỉ với các chi tiết lắp ghép cực nhỏ, không thể làm thiếu máy móc công nghệ cao nhất. Cậu đã mơ ước có nó đến nhường nào!!

Laville mê mẩn ngắm nghía khẩu súng mới tinh trên tay mình, đến mức Zata phát bực phải đét một cái vào vai cậu cậu mới giật mình, vội vàng cất hai khẩu súng vào hai thắt lưng rồi chạy theo bóng lưng của anh vào rừng.

-Đã bảo khẩn trương lên rồi! - Zata gắt - Bọn chúng không để yên cho ta trốn thoát như thế này đâu!!

Laville nghẹn họng, chỉ biết im lặng hối hả chạy theo sau anh, đưa mắt nhìn lại tòa căn cứ mình bị nhốt lần cuối cùng, cậu nở một nụ cười đắc ý.

Qủa nhiên, đúng y như lời Zata nói, Zill biết chắc rằng mình không thể làm gì được bức tường kết giới ấy, nó bèn biến thành một cơn lốc xoáy chui qua khe cửa ra hành lang. Đúng lúc đó, trùng hợp là Veera cũng đang đi tới căn phòng đó, trên tay ả là một cuộn giấy, mặt nở một nụ cười hả hê, có vẻ như ả vừa được thỏa mãn một điều gì đó chẳng mấy tốt đẹp liên quan tới Zata hoặc Laville, cũng có thể là cả hai. Thế là ả lập tức đụng mặt với Zill ở ngay ngoài cửa.

-Zill.... - Ả tròn mắt nhìn nó - Ng...Ngươi....dám...

Veera giơ tay lên định dùng khống chế tống nó về lại phòng thì Zill cuống cuồng ngăn ả lại, nó xua tay lia lịa:

-Từ từ đã!! Ta có chuyện lớn muốn nói!!

-Nói nhanh! - Ả giơ ngón tay lên nạt nộ - Mất thời gian của ta!

-Zata cùng một thằng nhóc đã trốn thoát rồi!! - Zill thông báo - Bọn chúng bay về phía khu rừng!

Veera vội vàng xoay chìa khóa, ả mở tung cửa ra, cố gắng hét tên Zata nhưng tất cả những gì ả nhận được chỉ là tiếng gió vù vù qua lỗ hổng cùng mùi hôi thối của xác lũ quái vật.

-Chết tiệt!!! - Veera nghiến răng, đấm binh binh vào cái chuông báo động - Ta phải bắt lại được chúng nó!!

-Nếu ngươi muốn - Zill nói - Ta có thể giúp, với một điều kiện.

- Tùy ngươi - Veera nhìn nó, mắt nảy lửa - Điều kiện gì?

- Các ngươi phải thả ta về lại với khu rừng lúc trước. Vậy thôi.

-Được, ta đồng ý - Veera cắn đầu ngón tay trỏ ra cho chảy máu, ấn vào bức tường - Ta thề với bức tường này rằng ta đã lập giao ước và hứa sẽ thực hiện với ngươi, kẻ phản bội sẽ phải nhận lấy cái chết đau đớn nhất.

Ả quay sang liếc nó:

-Bây giờ chúng ta cần đi báo lại với Ngài ấy, ngươi theo ta.

Và thế là Zill theo chân Veera đi trên hành lang tối tăm, tới căn phòng của Volkath để thông báo tin khẩn tới toàn bộ thành viên, truy vết kẻ đào tẩu.

********

-Tôi năn nỉ anh đó!! Làm ơn giúp tôi ra khỏi khu rừng này đi mà!! -Laville chắp hai tay lại quỳ dưới chân anh, mắt thiết tha nhìn khuôn mặt khó xử của Zata như một con chó con đang giương mắt nhìn chủ van xin miếng ăn - Tôi còn chẳng biết đâu là lối ra ấy! Làm ơn cho tôi đi cùng với!

Zata thở hắt ra đầy bất lực. Cậu ta đã kêu la rên rỉ van xin anh nửa tiếng nay rồi, cái lỗ tai của anh chẳng được nghỉ ngơi lấy một phút, mà cậu ta thì chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại cả. Tức mình, anh quát to lên:

-Được rồi! Cho cậu đi cùng là được chứ gì! Phiền quá đấy!

Dứt lời, anh hối hận nhận ra mình đã nhỡ mồm nhưng chẳng còn đường lui nữa vì Laville đã nhảy cẫng lên vui sướng, miệng cười toe toét kéo thẳng anh vào rừng.

-Được rồi đi thôi, tôi muốn về nhà lắm rồi. - Cậu nôn nóng nói - Nếu bố tôi mà biết anh đã cứu tôi thì chắc chắn sẽ ban thưởng nhiều lắm đấy!

-Tạm thời gạt chuyện đó ra sau đi - Zata mệt mỏi bóp trán - Bây giờ cậu làm ơn im lặng chút cho tôi đỡ đau đầu được không? Cậu nói không biết mỏi miệng hả?

-Đương nhiên là không r.... Áaaaaaaaaa!!!!!

Đang nói dở Laville đột nhiên hét lên thất thanh, cậu nhảy vọt lên ôm chặt lấy cổ Zata, tay run rẩy chỉ vào con rắn to bự đang quấn quanh thân cây, nhìn hai người bằng đôi mắt hung ác vàng đục như đang tính toán xem nên nuốt người nào vào bụng trước thì hợp lí hơn. Zata chán nản lắc đầu, anh gỡ tay cậu ra buông cậu ngã xuống đất.

-Đi tiếp đi đồ chết nhát - Anh nói giọng cợt nhả - Tôi không nghĩ cậu có thể sống sót qua được khu rừng này đâu.

Laville định thần nhìn lại thì thấy một chiếc lông vũ to đã cắm ngập đầu con rắn từ bao giờ, ghim chặt con rắn vào cây đến mức nó có giãy giụa oằn mình thế nào cũng không thoát ra nổi. Cậu vội vàng đứng dậy hấp tấp lội qua những bụi dương xỉ rậm rạp để đuổi theo cái bóng áo trắng của Zata.

Chẳng mấy chốc mà trời đã tối mịt, không thể thấy gì nữa. Hai bàn tay của Laville đã đầy những vết xước, cậu vấp lên vấp xuống vì những rễ cây, ngã đè tay vào các dây gai nên mới tự làm mình bị thương như vậy. Xoa hai bàn tay đang đau rát vào nhau, cậu hà hơi vào mong hơi ấm sẽ giúp cơn đau dịu lại một chút. Chân cậu cũng đã mỏi dừ và đau nhức do không quen đi bộ lâu như vậy, Laville kêu lên bằng giọng nài nỉ:

-Zata! Chúng ta nghỉ được không?! Chân tôi đau quá rồi, không đi nổi nữa!

Zata im lặng chẳng nói chẳng rằng, anh ngồi xuống cạnh cậu, kéo tay cậu ra xem xét. Rồi, bất ngờ, anh bế thốc cậu lên. Laville giật mình ú ớ không nói nên lời, má cậu dần đỏ bừng lên.

-Chẳng đi được nữa thì tôi bế, cậu nghĩ khu rừng này là một nơi điềm nhiên muốn ăn ngủ ở đâu thì cứ nằm ra đấy là được sao?

-V...Vậy chúng ta đi đâu ... - Laville xấu hổ đến mức nghẹn họng, đến việc nói hết câu cũng không làm nổi.

-Tìm một chỗ có thể ngủ - Zata trả lời cộc lốc - Một cái hang hoặc một cái cây an toàn.

Nói rồi anh bước tiếp trong đêm tối, những tiếng cú kêu man dại cộng với cơn đau ê ẩm ở tay lẫn chân đã làm cho tật nói nhiều của Laville ngủ quên, cậu bị nỗi sợ hãi xâm lấn, nép vào ngực Zata, có thể nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cậu. Tuy chẳng ai nói gì nhưng không gian vẫn chẳng yên tĩnh tẹo nào. Bầy dơi xôn xao gọi nhau đi kiếm ăn bay kêu choe chóe trên những tán cây đen sì đầy ma mị, tiếng vỡ răng rắc của lá khô mỗi khi có con trăn nào đó trườn qua, thôi thì đủ mọi thể loại âm thanh kinh dị chúng ta có thể liên tưởng tới. Zata luôn thận trọng quan sát bằng đôi mắt sáng rực như mắt mèo của mình, đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy ra.

Bước thêm một lúc lâu nữa, Laville thiếp đi lúc nào không hay. Zata dừng chân trước một cái hang nhỏ sạch sẽ, có lẽ đủ cho cả hai người. Sau khi thăm dò và chắc chắn nó an toàn, anh đặt cậu vào hang rồi nằm xuống bên cạnh. Gác đầu lên hai tay, anh không ngủ ngay mà im lặng quan sát khuôn mặt đầy ánh trăng của Laville. Ánh trăng soi rõ vài sợi tóc bay lơ phơ trên gò má hồng hào vương vào đôi mi đang nhắm lại thanh thản. Zata thở dài ra một hơi, anh không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Rõ ràng là anh có thể rời đi và bỏ mặc cậu ta ở đây, thế là trút được một gánh phiền phức nhưng chẳng hiểu anh nghĩ thế nào hay ma xui quỷ khiến gì anh mà đến giờ phút này anh luôn có một cảm giác gì đó rất lạ, rất khó hiểu mãnh liệt ngăn chặn những hành động đó trong tâm trí anh lại.

Nhắm mắt lại, Zata tận hưởng những làn gió mát mẻ đưa hơi ẩm từ rừng ra. Anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, cùng dòng suy nghĩ miên man về cuộc chạy trốn ngày mai.

Ánh trăng bạc đẹp đẽ đổ xuống đất, xuyên qua các tán cây, nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt hai người đang say ngủ thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro