CHƯƠNG VIII: CELICA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                     CHƯƠNG VIII: CELICA

          -Chúng ta đã đi cả ngày rồi chú Flo!!! – Violet kêu lên – Có thể nghỉ một chút được không ạ?! Lũ ngựa có vẻ mệt lắm rồi chú ơi!!!

          -Chúng ta còn chưa đi được 1 phần 7 đường đâu... – Florentino quay đầu lại – Với lại, không phải do chú nóng vội mà bắt các con đi quá sức. Tại vì...

         -Không khí đầy hơi ẩm – Bright cắt ngang – Cần phải tìm một chỗ nào đó trú mưa, hoặc chúng ta sẽ bị sốt rét do ngấm nước mưa. Với lại, chúng ta đã thực sự vào sâu trong rừng, có thể có những loài sinh vật đáng sợ không mong đợi đang chờ đợi chúng ta trong bóng tối nữa đấy.

          -Phải rồi – Flo gật đầu – Cố thêm chút nữa thôi nhé!

          Vậy là lũ ngựa lại phải gắng sức chạy cho kịp tìm chỗ trú ẩn trước khi cơn mưa ập xuống. Luồng hơi nóng phả ra phì phò hai bên cánh mũi của chúng.

         Bầu trời hoàng hôn bỗng chốc bị xâm chiếm bởi các đám mây đen dày đặc nặng nề. Những bước chân ngựa ngày một gấp gáp hơn, vẻ lo lắng lộ rõ ra trên mặt mỗi người.

        -A!!!!

        May mắn đã mỉm cười với họ, Violet nhanh mắt đã phát hiện ra một cái hang to, có thể đủ cho cả người cả ngựa trú qua đêm. Allain nôn nóng định thúc ngựa vào ngay thì bị Valhein cản lại, anh xuống ngựa, đi gom một bó cỏ khô to. Ngồi xuống đốt cho bó cỏ bén lửa, anh ôm cả bó cỏ ném vào trong hang.

      -Chúng ta cần tiễn những vị khách cũ ở trong này đi trước đã – Anh dắt ngựa sang một bên, tránh cửa hang ra – Bọn họ chẳng ai mến khách đâu.

        -Khách? – Allain tròn mắt nhìn anh – Ý anh là sao?!

         -Rồi sẽ biết – Anh đáp – Bây giờ thì tránh cái cửa hang ra nào.

          Mọi người đứng dạt sang hai bên theo lời Valhein, anh đưa mắt chăm chú nhìn vào cái hang to dần ngập trong làn khói mù mịt. Lập tức, một đàn dơi vừa giận dữ kêu choe chóe vừa bay tán loạn ra khỏi hang, biến mất vào khu rừng tăm tối. Theo sau lũ dơi là một con trăn to bằng bắp chân hốt hoảng trườn vội ra ngoài, Violet hét toáng lên, cô bám chặt lấy người Butterfly, nhất quyết không chịu xuống. Con trăn cũng đang cơn hoảng loạn, chẳng có tâm trí nào mà đối đầu với đoàn người, nó vội vàng trườn vào đám cỏ, tìm cho mình một nơi ẩn nấp an toàn khác. Rất nhiều sinh vật khác cũng trú ngụ ở đây đã phải ra đi tìm một ngôi nhà mới, nhường lại cái hang đá cho đoàn người.

         Valhein đã rất sáng suốt khi ném bó cỏ khô vào vì sau khi đã ngớt khói và chắc chắn không còn con sinh vật gì có thể làm hại họ nữa, anh đã đốt một bó đuốc lớn rồi đi vào hang. Dưới sàn nhà nào củi mục, lá khô, xác của hàng chục con bọ cánh cứng, con dơi bị ngạt khói nằm la liệt khắp hang. Còn có cả chục con rắn nhỏ mắc kẹt trong đống củi mục, mặc dù chúng đã chết nhưng Violet vẫn không thể không hét lên kinh hãi, ôm chặt lấy Butterfly ở cạnh.

       -Được rồi, dọn dẹp nào! – Qi vừa định cúi xuống ôm đống củi mục ra ngoài thì Valhein giữ vai cô lại – Sao nữa vậy?

      -Đeo găng tay vào đi Qi – Anh đưa cho cô một đôi găng tay da cao cổ màu đen – Vẫn phải cẩn thận nhé!

        Qi gật đầu, đeo găng tay vào rồi phụ giúp mọi người dọn dẹp cái hang, quẳng tất cả rác rưởi ra ngoài, dọn chỗ để nghỉ ngơi qua đêm. Bright dỡ đống túi ngủ trên lưng ngựa ra, cậu buộc ngựa ở cửa hang để chúng luôn được đáp ứng đủ cỏ tươi. Lũ ngựa thong thả thư giãn sau khi đã chạy trối chết cả một ngày trời, chúng rứt từng đám cỏ xanh non, chậm rãi nhai với vẻ hài lòng. Cậu xoa đầu con ngựa "cưng" của mình đầy âu yếm, cho nó một viên đường làm tất cả bạn bè của nó đều nhìn nó bằng ánh mắt ghen tị.

       Những hạt mưa bắt đầu nặng nề rơi lộp bộp xuống tán cây, chẳng mấy chốc mà mọi vật đã ngập chìm trong cơn mưa trắng xóa. Cơn mưa đưa hơi ẩm vào trong hang, Flo nhanh tay nhóm một đống lửa to nên cái lạnh trong hang cũng bị hơi nóng từ lửa đàn áp hết. Mọi người ngồi trong hang, cùng nhau ăn chỗ lương khô mang theo, khá lâu rồi họ chưa có cảm giác ấm áp như thế này, ai cũng thấy thoải mái, tâm trạng của họ cũng tốt lên rất nhiều.

        Cơn mưa đã ngớt, giờ chỉ còn là những hạt mưa thưa thớt còn sót lại rơi tí tách trên nóc hang như bản nhạc nhẹ nhàng du dương. Những đám mây đen xấu xí tản ra, để lộ mặt trăng đẹp đẽ trên nền trời lam đậm, tỏa xuống mặt đất thứ ánh sáng màu bạc dịu dàng huyền ảo. Cuốn sách trên tay Qi rơi xuống đất, cô dựa đầu vào vai bố mà ngủ gục. Florentino mỉm cười, đỡ cô nằm xuống đệm rồi cẩn thận đắp chăn để cô không bị cảm lạnh. Violet cùng Butterfly, sau màn năn nỉ ỉ ôi gãy lưỡi của Violet, Butterfly cuối cùng cũng cho cô ngủ chung với mình, giờ hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành, vài sợi tóc bay phất phơ trên gò má đỏ hồng. Valhein thở dài, kéo lại cái chăn bị tung ra cho Allain. Anh quay ra phía Flo, nghiêng đầu ân cần nói:

        -Chú Flo, chú đi nghỉ đi. Phải giữ gìn sức khỏe để còn dẫn dắt bọn con nữa chứ!!

         Bright cắt ngang:

         -Đúng rồi đấy ạ! Chú cứ nghỉ đi, việc canh gác để con!

          -Vậy nhờ các con nhé! – Flo gật đầu rồi nằm xuống đệm – Phiền các con rồi.

         -Anh...cũng đi ngủ đi, Valhein... - Giọng Bright đột nhiên trầm xuống – Để em canh gác cho...

        -Uhmm... - Valhein ngẫm nghĩ – Anh không ngủ được đâu, bình thường vào giờ này là anh vẫn đang trực ca đêm mà. Anh quen rồi, để anh canh gác chung cho vui.

       -Dạ....

          Valhein ngồi đối diện với Bright, anh ngắm nghía khuôn mặt thanh thoát của cậu dưới ánh trăng, im lặng như đang suy tư gì đó.

         -Bright... - Đột nhiên anh cất tiếng hỏi – Em đang nhớ Laville sao?

         Bright cúi gằm mặt xuống, một làn gió thổi qua làm bay bay mái tóc mượt mà màu tím nhạt xen lẫn vàng của cậu, vương vào đôi má đang dần đỏ ửng lên.

       -P...Phải... - Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời đầy sao – Em...rất thích cậu ấy... Đáng lẽ hôm nay cậu ấy đang ở quảng trường ngắm sao với em mới đúng...

         Cậu lại gục mặt xuống hai tay, lắc đầu đầy tuyệt vọng:

         -Laville....Em rốt cuộc chẳng bảo vệ được ai cả... Bố mẹ, sư phụ, bây giờ đến cả cậu ấy cũng...

         Valhein thở dài, anh im lặng nhìn xa xăm lên bầu trời.

        -Bright...Laville có lần nói...Hãy tỏa sáng hết mình như cái tên của em, em không nhớ sao? – Anh nói bâng quơ, như đang tự nói chuyện với bản thân mình, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào các ngôi sao tựa kim cương đang tỏa sáng lấp lánh.

-Dạ?! – Bright bất ngờ, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên – Sao anh biết?!

       Valhein đang định trả lời thì sâu trong rừng, ngay hướng cái hang có một tiếng hét thất thanh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Bright quẹt vội nước mắt trên mặt, Valhein cũng vớ vội lấy khẩu súng cùng chiếc phi tiêu, hộc tốc chạy về phía có tiếng hét.

      Có người đang gặp nguy hiểm!!

      Linh tính mách bảo hai người như vậy, Valhein kéo tay Bright chạy nhanh hết mức có thể, những vũng nước nhỏ bắn tóe làm lên làm bùn dính vào giày và đuôi áo khi bước chân vội vàng của hai người họ dẫm vào.

       Đế vùng đất trống nhỏ, Valhein đột nhiên dừng lại làm Bright đâm sầm vào lưng anh, suýt ngã ngửa ra sau. Một con hổ phải to đến 4 mét hung dữ đang dồn một cô gái vào gốc cây. Valhein nhảy lên trước cô gái, bắn liên tiếp vào vai con hổ. Con hổ gầm lên đau đớn, chồm về phía trước định dùng bộ móng vuốt sắc nhọn tấn công anh nhưng Bright đã kịp thời cứu nguy bằng một nhát đao chí mạng vào đầu con hổ. Nó lập tức khuỵu xuống, hơi thở yếu dần rồi ngưng hẳn, máu đổ đỏ đất.

         Cô gái đang run rẩy ngồi bệt trên mặt đất, tóc tai ướt nhẹp, quần áo bê bết bùn đất, mắt nhắm nghiền, sợ hãi tột độ. Bright vừa chạm vào cô, cô gái đã bật ngửa ra sau, miệng hét lớn kêu cứu. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, giúp cô trấn tĩnh lại:

        -Tôi là người mà, không sao nữa đâu, nguy hiểm đã qua rồi.

         Nghe thấy giọng người, cô gái dần bình tĩnh lại, cô mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh.

        -Cô có bị thương ở đâu không? – Valhein đỡ cô ngồi dậy, ân cần hỏi han.

         Cô gái thấy hai người thì không kìm được cảm xúc mà khóc òa lên, ôm chầm lấy Valhein làm anh rất khó xử. Anh nhất thời bất ngờ đến sững người, đứng như trời trồng, không biết nên sử xự ra sao. Cô gái đột nhiên nhận thức được hành động của mình bèn đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy anh ra, miệng rối rít xin lỗi:

       -T...Tôi xin lỗi!!!! T...Tôi hơ...hơi hoảng...Xin lỗi anh!!!!

       -À không sao đâu... - Valhein lắc đầu, chỉnh lại cái mũ đã bị lệch sang một bên – Trước hết cô cần sưởi ấm và làm khô người đã, hoặc một cơn sốt rét sẽ sớm tấn công cô.

       Bright nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, cậu quay lưng lại:

       -Có vẻ cô đã mệt rồi, lên tôi cõng.

      -Được, vậy anh sẽ đi bên cạnh bảo vệ cho. – Valhein nạp đạn vào súng – Không gì có thể vượt qua làn đạn của anh đâu.

       Vậy là cô gái cố gắng đứng dậy ôm cổ Bright rồi ba người cùng quay trở lại cái hang, sương đêm đọng lại từng hạt trên tóc lóng lánh tuyệt đẹp như pha lê. Qua cuộc nói chuyện trong lúc di chuyển, Bright và Valhein đã biết được cô gái họ vừa cứu tên là Celica, cô vốn sống ở một ngôi làng nhỏ ở bìa rừng. Do hôm nay vào rừng hái thảo dược rồi bị lạc đường, đến tối vẫn không tìm được đường ra nên mới bị ướt, còn trượt ngã từ trên vách đất xuống xây xát, sau đó bị con hổ truy đuổi dồn vào gốc cây, may sao có cậu cùng anh tới cứu cô một mạng. Celica rất cảm kích, cô không ngừng cảm ơn khiến Valhein phải cười khổ bảo cô dừng lại vì tiếng nói của cô có thể thu hút thêm các sinh vật ngoài ý muốn khác.

        -Đến nơi rồi – Anh chỉ vào cái hang đang phát ra ánh sáng ấm áp – Kia là nơi chúng tôi đang nghỉ qua đêm.

         Bright vừa cõng Celica đến cửa hang thì Violet đã lao ra ôm cậu lắc lấy lắc để, vừa khóc vừa ghì chặt khiến cậu muốn ngạt thở.

       -Bright! Anh Valhein! Hai người đi đâu vậy hả?!! – Violet lau nước mắt – Có biết bọn tôi lo lắm không?! Mọi người cứ tưởng cậu bị thú dữ tấn công bắt vào rừng rồi!

        Cô đột nhiên chú ý tới Celica đang rụt rè nép sau lưng cậu bèn tò mò hỏi:

        -Cậu "bắt" ở đâu ra cô gái dễ thương quá vậy?

         Valhein cười rồi kéo cô ra, Bright cõng Celica vào trong hang. Thoáng thấy bóng cậu,         Butterfly đứng phắt dậy đập vào vai Qi đang gà gật ở cạnh, lay lay Qi dậy:

      -Qi! Dậy đi! Qi! Dậy! Bright cùng Valhein về rồi kìa! – Cô cấu Qi một cái không thương tiếc – Còn có một cô gái nữa!

       Qi đau đến mức suýt nhảy dựng lên, cô xoa xoa dấu móng tay của Butterfly trên cánh tay:

         -Đau quá Butterfly! Cậu nhẹ nhàng chút không được à?!

          Bright thả Celica xuống, Butterfly cầm một cái chăn khoác lên người cho cô, Qi mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy cô gái bị rét run cả người, cô cũng bò ra ném thêm củi vào lửa cho ngọn lửa to thêm.

          - Cô gái này là ai vậy? – Violet bước vào, tay cầm một chiếc bánh mì kẹp đưa cho Celica – Các cậu còn dám bỏ nhiệm vụ canh gác đi đâu đấy hả?! Có biết tôi lo lắm không?

         -Chú Flo đâu? – Valhein theo sau vào, hỏi ngược lại – Có chú ấy rồi anh kể cho.

         -Hình như bố em mệt quá nên vẫn ngủ đấy, bọn em cũng không nỡ gọi bố dậy, để em gọi – Qi khẽ gọi vào tai Flo – Bố ơi, dậy đi, có việc này cần nói với bố này!

         -Hử...Sao thế - Flo trở mình – Chưa sáng mà, cho bố ngủ thêm chút nữa đi.

        -Bright đưa về một cô gái...

            Vừa nghe đến từ "cô gái", Flo đã bật dậy, vội vàng vuốt lại tóc màu mận chín, phô ra nụ cười tỏa sáng nhất của mình.

          -Đâu, cô gái nào?!

          -Chú Flo, - Bright bước ra chỗ ông – Chuyện là....

          Mọi người ngồi quanh đống lửa nghe Valhein và Bright thuật lại câu chuyện của họ. Ánh lửa nhảy nhót đã sấy khô quần áo, tóc tai cho Celica. Butterfly nghiêng đầu ngắm nghía cô gái trước mặt, cô ấy cũng khá xinh xắn với mái tóc lam nhạt dài buông sau lưng, hai bím tóc nhỏ tết hai bên mang màu hồng đậm, sự kết hợp khá hài hòa cho khuôn mặt trái xoan của cô. Ceica sở hữu đôi mắt nâu to tròn long lanh hiếm thấy, đôi môi tuy đã nhợt nhạt vì nước mưa nhưng vẫn không thể lấn át được sắc hồng tươi tự nhiên vốn có. Bộ váy trắng cô mặc lúc trước đã lấm lem bùn đất, lại còn có những vết sờn rách do cành cây quẹt vào nên Violet đã đứng dậy lấy ra một bộ quần áo mới khô ráo của mình đưa cho Celica.

           -Sao Qi không lấy quần áo của cậu vậy? – Butterfly thắc mắc nhìn sang cô – Dáng người cậu vừa vặn với cô ấy hơn mà?

          Qi lắc đầu nguầy nguậy, tay ám chỉ chỉ vào vòng 1 của mình, Butterfly "à" lên một tiếng rồi thì thầm vào tai Celica:

         -Cậu ấy bị "bệnh" vòng 1 "quá cỡ", chưa tìm được ai có thể vừa được quần áo của cậu ta.

         Celica che miệng cười khúc khích, má đỏ ửng lên vì sự quan tâm tận tình này.

       -Này! Có ổn không thế? – Valhein xen vào.

      -Ý anh là sao? – Violet nhíu mày – Ổn gì?

        -Có bao giờ mà em mặc... ừm... kín đáo chưa? – Anh đỏ mặt lên vì phải nói ra chuyện tế nhị này – Ý anh là....ừm...Bộ quần áo em đưa Celica có... không vậy?

       -Đương nhiên rồi! – Cô đánh cái "đét" vào vai anh – Hứ!

        -Được rồi, giờ vào cái phần lõm xuống của hang thay đồ đi nào – Violet kéo Celica vào một phần lõm xuống như cái hang nhỏ, đưa cho cô bộ đồ mới. – Đây nhé, thay đi!!

        -Oáp, - Flo che miệng ngáp dài, lấy cái đồng hồ quả quýt trong ngực áo ra xem – Mới có 3 giờ sáng thôi sao?

        -Đẹp đấy Celica – Butterfly chống cằm – Hợp với cậu ghê!

       Celica rụt rè đi ra khỏi bóng tối, trông cô rất xinh xắn với chiếc áo hở bụng bó ngực ở trong, chiếc áo khoác bó dài tay đen ở ngoài. Đôi găng tay cao cổ làm từ da không thấm nước màu đỏ làm điểm nhấn cho bộ đồ. Đôi chân nuột nà của cô ẩn sau đôi tất len dài màu đen với loại bốt làm từ da, được tráng màu bạc lấp lánh. Cổ bốt được trang trí bằng một dải vải đỏ rất nổi bật.

        -Ủa?? – Valhein tròn mắt nhìn chiếc quần bò ngắn chưa đến ngang đùi rồi quay sang Violet - Ủa???

       -Gì? Xí! – Violet chu môi – Làm sao? Đẹp như vậy mà!

         Anh lắc đầu ngao ngán rồi thở dài nhìn ra ngoài trời, trời đã lờ mờ sáng nhưng sương vẫn giăng kín làm không khí vẫn lạnh buốt, chưa thể khởi hành ngay được.

       -Mọi người lấy đồ ăn sáng đi nè! – Bright cầm túi thức ăn đi đến – Celica, cô cũng lấy một phần đi.

       -Đ...Được không vậy? – Celica ngập ngừng – Đồ ăn của các cậu mà...

       -Vậy giờ như thế này nhé! – Flo nháy mắt – Con tham gia với bọn chú rồi bọn chú sẽ chia sẻ cho con tất cả mọi thứ, chúng ta vẫn còn thừa một con ngựa mà.

        -Điiiii mà! – Qi lắc lắc tay cô năn nỉ - Đằng nào thì cậu cũng bị lạc mất rồi, bây giờ vào rừng thì đến tối chưa chắc cậu đã tìm được lối ra, cậu sẽ lại bị tấn công mất!!

        -V...Vậy có chuyện gì mà mọi người đi vào đây vậy? Có biết khu rừng này nguy hiểm lắm không? – Celica rụt rè.

          Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ, mặt Bright sầm xuống, cậu đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài chẳng nói một lời. Flo cùng Qi thì cúi mặt xuống, che giấu những cảm xúc lẫn lộn rối bời trong lòng đang dần biểu lộ ra trên nét mặt. Valhein quay đi giấu tiếng thở dài, nhả ra không khí một làn sương trắng mỏng manh như khói. Celica hoang mang nhìn xung quanh, cô không biết mình đã nói gì sai khiến cho mọi người có biểu cảm như vậy. Violet nắm tay cô kéo vào góc hang, cô thì thầm vào tai Celica, mặt cũng có vẻ thoáng lo lắng xen lẫn sự buồn bã.

           -C..Cậu có thể hạn chế nhắc đến chủ đề này không? Tại vì....

           Cô ngập ngừng kể cho Celica tất cả về hoàn cảnh mọi người đang gặp phải. Vẻ mặt của Celica dần trở nên đồng cảm, cô gật đầu:

           -Ừ...Ừm.... Tôi xin lỗi vì đã lỡ nhắc đến nhé...

            Cô ngừng lại giây lát như đang suy nghĩ gì đó.

             -Vậy nếu...

          -Hửm? – Violet nghiêng đầu tò mò nhìn cô – Sao vậy?

           - Nếu mọi người không phiền...có thể cho tôi nhập đội được không? – Celica bất ngờ đề nghị - Tôi cũng có ước mơ là được đi chu du đây đó.

           -Vậy thì vui quá rồi! – Violet cảm kích nhìn cô – Chào mừng cậu đến với đội bọn tôi nhé!

          Trời đã gần sáng hẳn. Flo lấy chiếc đồng hồ ra xem lần nữa, ông ném thêm củi vào đống lửa, ấm nước đang sôi ùng ục, nhỏ nước xèo xèo xuống dưới. Đổ vào mỗi cốc một ít quả tầm xuân* khô, ông đeo găng tay vào rồi nhấc ấm nước xuống rót nước vào cốc làm thành trà tầm xuân để uống.

            Tầm xuân mùa này cũng đang nở rộ. Ông nhìn đăm đăm vào những quả tầm xuân nhỏ nhắn đang nổi lên trong cốc, nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ với gia đình, khóe mắt hơi ươn ướt, không biết là do sương sớm đọng lại hay đó là giới hạn cảm xúc cao nhất ông có thể thể hiện ra ở đây.

       Ánh nắng mới dịu dàng chiếu xuyên qua làn sương mỏng xuống đất, vuốt ve bộ lông bóng mượt của lũ ngựa, hắt lên mặt của những thành viên quả cảm không ngại dấn thân vào nguy hiểm chỉ để cứu rỗi điều họ yêu thương. Một ngày mới lại bắt đầu.

                                               __________________________________________

         Tầm xuân*: là loài có chiều cao từ 1–5 m, mặc dù đôi khi chúng cũng có thể leo cao hơn tới ngọn của các loài cây khác. Thân tầm xuân có nhiều gai sắc, nhọn, có móc giúp chúng leo dễ dàng. kép lông chim, với 5-7 lá chét. thường có màu hồng nhạt, biến đổi từ hồng đậm tới trắng, với đường kính 4–6 cm và có nhiều cánh, lúc chính thành quả màu cam đỏ cỡ 1.5–2 cm. Tầm xuân có một số hoạt chất chống oxy hóa. Quả tầm xuân có lượng cao và dùng để làm , trà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro