(D'arcy - Sephera) - Người đâu biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Au: kịch bản máu chó nên cân nhắc trước khi đọc. OOC là rõ

-----

Hoàng hôn, khi mặt trời dần lặn xuống, nhuộm cam cả vùng trời. Gió nhẹ nhàng những cũng đủ để thổi tung những phiến lá phong đỏ rực, tô điểm thêm cho sắc thu dịu nhẹ.

   Nữ nhân có mãi tóc xanh tựa vào lồng ngực của người đàn ông mà nàng yêu nhất. Bộ váy dạ hội của cầu kì được điểm tô màu đỏ rực rỡ, hòa với khung cảnh mùa thu với gam màu cam pha đỏ. Nhìn xinh đẹp đến động lòng người.

   Chỉ có cái, thời tiết mát mẻ như vậy khiến cho nữ nhân cảm thấy rất buồn ngủ. Đôi mắt của nàng khẽ nhắm dần lại. Ở trong vòng tay của chồng mình mà yên tâm tiến vào mộng đẹp...

-----

  Từ khi sinh ra, Sephera đã được đặt cho hôn ước với hoàng tử của xứ Athanor, người hơn cô có ba tuổi.

   Đức vua chỉ có một đứa con trai. Có lẽ vì thế mà gia đình luôn cố nuôi dưỡng cô để trở thành một hoàng hậu đúng mực. Nhưng Sephera có chút bướng bỉnh, lại không thích học những lễ nghi nhàm chán. Tiểu thư nhỏ luôn trốn học để đi chơi, vợ chồng công tước lại thương con, không nỡ trách mắng nàng. Ngày qua ngày khuyên bảo đều không được. Mãi đến sau này, khi điện kiến hoàng tử, cô bé mới dần thay đổi.

   Lần đầu tiên Sephera gặp vị hôn phu của mình là khi cô lên tám. Nhớ lúc ấy cô rất dễ ngại. Khi bố mẹ đẩy đến chỗ hoàng tử, Sephera chỉ đứng đằng xa nhìn về người ấy.

   Hình ảnh cậu bé chăm chú đọc sách, vẻ mặt dịu dàng trầm lặng ấy đi sâu vào tiềm thức của cô bé ấy. Có lẽ vì vẻ bề ngoài thanh tao, có lẽ vì khí chất nhẹ nhàng ấy. Tuy chỉ nhìn từ xa, nhưng trái tim nhỏ bé kia dường như đã lỡ một nhịp đập.

   Bố mẹ bảo rằng, người tên là D'arcy. Cái tên mang lại cho người khác cảm giác âm trầm cũng rất mạnh mẽ. Mặt cô bé tóc xanh bỗng chỗc ửng hồng.

   Lúc cô tiếp xúc với anh, là khi người lớn muốn hai đứa trẻ khiêu vũ với nhau. D'arcy cầm tay cô, nhảy rất có bài bản. Nhưng Sephera từ bé cứng đầu, không thích học khiêu vũ. Vì vậy nên khi nhảy cùng D'arcy, liền dẫm vào chân anh không ít. Sắc mặt của anh không tốt, có vẻ là khá đau. Nhưng trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng. Giọng nói trẻ con nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, an ủi cô rằng:

   -Không sao đâu!

   Kể từ ngày ấy, một Sephera không thích khiêu vũ với những bộ váy cồng kềnh liền điên cuồng mà luyện tập.

   Chỉ đơn thuần là, khi thích một người, liền cảm thấy những vất vả trước đây không là gì cả. Nếu ở bên cạnh người cần phải khiêu vũ, cô sẽ tập khiêu vũ.

   Sephera năm tám tuổi, vì D'arcy mà không cứng đầu, vì D'arcy mà tập tành khiêu vũ.

----

   Lên mười tuổi là lần gặp mặt thứ hai của họ. D'arcy ngồi trước đàn Piano, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn, tạo ra một khúc nhạc êm dịu. Khi nhìn thấy Sephera đứng ở ngoài cửa, anh mỉm cười, đưa tay vẫy cô vào trong:

   -Song tấu chứ?

   -Được ạ?

   -Tất nhiên rồi!

   Đáp trả lại vẻ mặt ngạc nhiên của vị hôn thê nhỏ, anh khẳng định nhẹ một câu rồi đưa tay chỉ lên bản nhạc phía trên:

   -Bản này nhé?

   -Vâng!

   Sephera vừa nói vừa gật một cái, ngồi xuống bên phải D'arcy. Đưa tay lên những phím đàn, dựa vào bản nhạc mà đánh những nốt đầu tiên. D'arcy hài lòng, đưa tay phối hợp cùng cô. Bản song tấu hoàn hảo, tiếng piano lan tỏa, kẻ hầu xung quanh cũng bị cuốn vào từng âm điệu của hai người.

   Khi giai điệu kết thúc, D'arcy thở dài một hơi, Sephera chống hai tay xuống ghế, ngả về sau thư dãn gân cốt. Ngồi đánh đàn nãy giờ, cũng có chút ê người rồi. Nhưng dù gì hôm nay cả hai cũng rất hài lòng. Uống xong nước nữ hầu mang ra, D'arcy vui vẻ nhìn qua Sephera, lâu lắm rồi anh mới thoải mái như vậy.

   -Khả năng chơi đàn của em rất tốt đấy!

   -Ngài quá khen rồi!

   Mặt Sephera đỏ bừng, đưa ánh nhìn đến nơi khác. D'arcy không để ý, anh nhìn bản nhạc một lát, rồi chợt lên tiếng tiếp tục:

   -Chơi piano mà có người kéo violin cùng thì bản nhạc sẽ hay biết bao.

   -Em sẽ học!

   Nghe anh nói, cô liền nhanh chóng lên tiếng khẳng định.

   -Được chứ? Vậy tôi sẽ chờ lần gặp tới này của chúng ta.

   Bàn tay anh đặt lên đầu cô, xoa nhẹ. Thân nhiệt ấm áp từ anh khiến Sephera không thể cưỡng chế mà cảm thấy yêu việc này.

   Quả thật hôm ấy khi trở về, cô liền xin bố mẹ học đàn violin. Nếu anh thích violin cùng piano chơi chung một bản nhạc, cô sẽ vì anh mà không ngại luyện tập.

   Sephera năm mười tuổi, vì D'arcy mà da diết kéo đàn.

----

   Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, lời chúc an lành có khắp nơi nơi. Hôm nay là ngày đẹp trời, cũng là ngày mà cô chính thức trở thành vợ anh.

   Sephera mang trên mình một bộ váy trắng xóa trải dài, được đính những viên kim cương chất lượng tốt nhất. Ánh nắng chiếu vào, khiến chúng tỏa sáng lấp lánh đầy kiêu hãnh. Mái tóc luôn xõa của cô được búi gọn lên, đính những bông hoa màu trắng bé xinh. Màn che mỏng phủ qua mặt, được cố định bằng chiếc vương miệng nhỏ, phần trước che đi khuôn mặt của cô dâu, phần sau lại có nhiều lớp kéo dài đến chân váy.

   Từng bước chậm rãi, Sephera cầm bó hóa tiến đến người đang đứng đên bục nhà thờ. Cha sứ đang nó những lời chúc tốt đẹp, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất của cô. Ngày mà cô sẽ được ở bên anh, được nhìn thấy anh nhiều hơn.

   Qua lớp khăn phủ đầu cô dâu, hình bóng D'arcy hiện lên rõ ràng trong đôi mắt ấy. Hôm nay anh trong bộ đồ trắng, áo choàng cùng màu kéo dài xuống chân. Trên miệng anh nở một nụ cười dịu dàng, chờ đợi Sephera đến bên cạnh mình.

   -...Con có đồng ý không?

   -Con đồng ý.

   Giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng giống như làn nước ấm. Một câu nói mang lại khiến cô càng thêm yêu con người này hơn. Trí óc liền có chút mơ màng. Đến khi cha sứ hỏi đến cô, phải mất một vài giây, Sephera mới về thực tại mà lên tiếng:

   -Con đồng ý!

   D'arcy cẩn thận trao nhẫn cho cô, giây phút ấy, tim Sephera như muốn nhảy ra bên ngoài, vẻ mặt hồng dần lên. Cảm giác của cô bây giờ hạnh phúc đến nhường nào. Cô đã chờ ngày này từ tất lâu rồi. Trên môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng mau chóng biến mất, trở lại vẻ dịu dàng điềm tĩnh trước đó. Người xung quanh ngỡ ngàng nhìn nụ cười kia, tựa như một cơn gió nhẹ thôi qua rồi biến mất. Giống như clo chưa từng cười như vậy, những gì họ thấy là ảo giác.

   Khi D'arcy ngẩng đầu đưa tay kéo lớp khăn phủ lật ra sau. Nụ cười anh dịu dàng, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Vậy là, họ đã chính thức trở thành vợ chồng.

   Sephera năm mười tám tuổi, vì D'arcy mà không kiềm được nở nụ cười trái ngược với lễ nghi hằng ngày.

---- (Ai không chịu được SE thì đừng đọc tiếp)

   Ánh nến bập bùng, tựa như một đợt gió nhẹ thôi cũng có thể thổi bay.

   Người trong phòng có chút gầy, đưa tay đóng quyển sách lại. Ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập theo tiếng pháo hoa rực rỡ. Từng chùm pháo bay lên, hóa thành những bông hoa xinh đẹp trên nền trời đêm.

   Hôm nay là lễ hội của dân chúng. Cung điện cũng có tổ chức tiệc, nhưng Sephera cảm thấy chút mệt nên đã trở về phòng trước.

   Đã mười năm từ đám cưới của nàng, mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. D'arcy cũng đã lên ngôi, nàng cũng dần trưởng thành hơn, biết cách giúp anh làm chính sự.

   Dù bây giờ, anh vẫn giữ sự dịu dàng như trước, nhưng Sephera lại dần cảm thấy thật xa cách. Xung quanh D'arcy chỉ có mình nàng là nữ nhân, cũng chỉ có mình nàng là vợ. Anh cũng rất tử tế, đi đến đâu cũng không hề quên mua quà tặng.

    Cuộc sống ngày qua ngày nghe chừng rất hạnh phúc. Nhưng người ở trong cuộc mới có thể hiểu được. Từng đấy năm, chưa lần nào D'arcy động vào người nàng. Không một cái ôm, cũng chẳng có cái hôn, việc giường chiếu càng không có. D'arcy không nói, Sephera cũng ngại lên tiếng hỏi, chỉ có thể để cho thời gian trôi dần đi. Nút thắt trong lòng để một góc, không thể gỡ ra.

   Cho đến vài tháng trước, Sephera cũng hiểu ra rồi. Nhìn anh đằng xa đang nói chuyện với ai kia, xem chừng rất hạnh phúc. Đáng lẽ, nói chuyện vui là điều rất bình thường. Nhưng đây lại là lần đầu tiên sau từng ấy năm, nàng nhìn thấy anh cười vui vẻ đến vậy.

   Sephera có lẽ cả đời cũng không quên được ánh mắt khi ấy của chàng. Không phải vui vẻ, chẳng phải buồn bã, cũng không dịu dàng như thường ngày. Nàng biết ánh mắt ấy, ánh mắt chỉ xuất hiện khi nhìn thấy người mình yêu.

   Giống như, tại nơi cung điện xa hoa này, nàng là kẻ thứ ba thừa thãi xuất hiện giữa hai người họ. Chợt cảm thấy như có đàn côn trùng gặm nhấm trái tim, từng chút, từng chút một, không buông tha lấy một giây. Ngày ngày rơi xuống tận cùng của đau đớn. Thức ăn cũng chẳng còn ngon miệng, giấc ngủ cũng chẳng còn êm ái. Chỉ có tổn thương bấu víu vào cơ thể.

   Sephera có quyết định hỏi trực tiếp D'arcy. Cơ thể nàng dạo gần đây gầy đi hẳn, thần sắc cũng không tốt. Nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm đi nói chuyện với anh một tiếng. Đáp lại nàng, lại là vẻ mặt chút bối rối:

   -Ta xin lỗi.

   Ánh mắt nàng sững sờ, nhưng miệng lại chẳng thể nói điều gì trách mắng.

   -Ngay từ đầu, đây chỉ là một hôn nhân chính trị. Thực sự xin lỗi em...

   Câu nói khẳng định của chàng vang lên. Vẫn cái giọng nói trầm ấm ấy, vẫn là từ con người dịu dàng ấy. Nhưng lại lôi nàng xuống vực thẳm.

   -Em hiểu rồi.

   Sephera gật nhẹ đầu, đưa giấy tờ đã xử lý xong cho D'arcy rồi rời đi. Ở trong phòng, anh khẽ thở vào. Nàng là một người hiểu chuyện, cũng rất dịu dàng. Chỉ có cái rằng, anh đã có một người mà mình rất yêu. Trong lòng một phần muốn cảm ơn nàng, cũng có phần thấy tội lỗi. Anh biết, nàng yêu anh đến nhường nào. Nhưng anh lại không thể đáp trả...

   Sephera năm hai tám tuổi, vì Darcy mà xuân sắc hao gầy, vì D'arcy mà khóc cạn nước mắt...

----

    Chén trà trong tay cũng dần nguội lạnh. Sephera thở dài, nhìn ra cửa sổ đang mở. Gió mạnh thổi mái tóc xanh bay loạn xạ. Bên ngoài, lá phong đỏ bay loạn trên bầu trời.

    -Mùa thu là mùa lá rụng, cũng là mùa chia ly. Nghe có vẻ buồn, nhưng lại là cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ. Em nói xem có phải không, Annette?

   -Vâng vâng, nhưng trước hết là chúng ta cần giữ ấm nhé!

   Cô hầu gái quàng chiếc áo choàng lên người chủ nhân mình. Ngài lại bắt đầu chìm vào những suy nghĩ của riêng mình rồi.

   -Cảm ơn em.

   -Việc em nên làm mà.

   Sephera nhìn Annette, môi nở nụ cười nhẹ. Sau ngày hôm ấy, đau cũng đau rồi, khóc cũng khóc rồi, yêu cũng lỡ rồi. Nàng không thể tiếp tục ủ rũ như vậy, nên cứ cố gạt đi mà trở về quỹ đạo hằng ngày. Hai năm trôi qua, chẳng lẽ cứ ôm mãi sầu muộn. Dù không gạt được hẳn, cũng không nên để nó lấn áp lý trí.

   Nhìn xuống xấp giấy tờ bên dưới đã sớm xử lý xong. Sephera yêu cầu Annette cầm lấy, đi cùng nàng đến phòng làm việc của D'arcy.

   Hôm nay có sứ quán của nước láng giềng điện kiến, không thể không gặp. Vì vậy sau khi xem xong giấy tờ, D'arcy cùng Sephera đi đến chính điện.

    Trên đường đi, lại xui xẻo xuất hiện mũi tên lao tới. Dirak, cận vệ bên cạnh liền vội vàng kéo cả hai người sang một bên, né được mũi tên đầu tiên. Một đám người nữa liền xuất hiện xung quanh. Binh lính vội vàng chống trả.

   Dirak nhanh chóng cử Ata ở lại bảo vệ hai người họ, bản thân liền nhanh chóng đi tìm vị trí của xạ thủ.

   Sephera nhìn khung cảnh rối loạn mà càng lo lắng. D'arcy đứng trước nàng, bình tĩnh trấn an. Tay giữ chặt thanh kiếm bên hông.

   Khi Dirak tìm ra được kẻ đang núp đằng xa. Hắn đã bắn kịp bắn ra thêm mấy mũi tên nữa rồi chạy đi. Sát thủ di chuyển rất nhanh, nhưng Dirak cũng không hề thua kém, liền đuổi theo sau.

   Hai ba mũi tên xé gió, lao thẳng0 vào hai người ở giữa. Ata đang đỡ thanh kiếm của một kẻ, nhìn thấy mà trở tay không kịp.

   D'arcy có chút sững sờ, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị đẩy sang một bên. Những mũi tên mạnh mẽ, lao thẳng vào người của nữ nhân trước mắt.

   Máu lan ra, thấm vào vải, tạo thành những bông hoa đỏ thẫm, từ từ nở rộ trên cơ thể. D'arcy vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng. Môi định nói gì đó, nhưng Sephera chỉ lắc đầu mỉm cười. Khẽ thều thào:

   -Em yêu người.

  Dứt câu liền chìm vào giấc ngủ dài. D'arcy nhìn người trong tay bất động liền sững sờ. Trái tim như ngừng đập, mau chóng ông lấy cơ thể nàng, vừa chạy, vừa liên tục gọi y sĩ.

   Sát thủ đã bỏ mạng hết, nhưng người cũng chẳng thế sống lại...

----

   Nếu hỏi Sephera rằng, nàng có hối hận không. Thì câu trả lời chắc chắn là không. Mục tiêu của cả cuộc đời nàng là ở bên cạnh D'arcy.

  Sephera yêu D'arcy, vì anh mà thay đổi, vì anh mà nỗ lực. Dù anh không hề biết, cũng không quan tâm đến, nhưng tất thảy đều không sao cả.

   Vốn dĩ từ khi bố mẹ nàng bị tai nạn trên chuyến tàu kia, cả cuộc sống của nàng chỉ còn lại chàng. Nếu D'arcy chết, chỉ sợ Sephera cũng không sống nổi. Vậy nên, thà rằng nàng chết đi...

   D'arcy nhìn y sĩ lắc đầu xin tạ tội, lại nhìn nữ nhân nằm lặng im trên giường bệnh. Khi bình tĩnh lại, mới thấy, đáng lẽ cả hai người họ đều có thể sống. Nếu lúc đó cả hai người cùng ngã xuống, chứ không phải một mình nàng đẩy anh. Chỉ có thể là...

   Nàng muốn chết?

   D'arcy không hiểu tại sao. Rõ ràng một người ngày ngày vẫn vui vẻ ôn thuận theo chàng, lại không muốn sống nữa.

   Đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt áp lên má. Hóa ra, bàn tay của nàng lại nhỏ đến vậy...

----

   D'arcy ngồi trong phòng làm việc, thở dài. Anh hoàn toàn không còn tâm trạng xử lý công việc.

   Chợt nghe Annette bên ngoài muốn điện kiến, liền cho người vào. Cô hầu gái trẻ cúi đầu, mắt đỏ bừng, đưa cho anh một quyển sổ nhỏ.

   -Có lẽ ngài sẽ cần quyển sổ này.

   D'arcy gật đầu cầm sổ nhỏ trong tay, đưa tay làm ám hiệu cho lui. Annette thấy vậy liền rời đi.

   ...

Chàng nào hay, thiếp nhẹ nhàng cất bước nhảy
Chàng nào hay, ta da diết kéo đàn
Chàng nào hay, ta cười say động lòng người...

Chàng nào hay, ta xuân sắc hao gầy
Chàng nào nay, ta khóc cạn nước mắt
Chàng nào hay, một sợi tóc xanh, một đời sầu...

   ...

   Năm tám tuổi, Sephera vì tập nhảy liên tục mà hai bàn chân đau nhức.

   Năm mười tuổi, Sephera vì muốn nhanh chóng kéo được đàn mà tập luyện đến chai tay.

   Năm mười tám tuổi, Sephera nở nụ cười rung động lòng người, Nhưng D'arcy không hề thật tâm chú ý lấy một cái.

   Năm hai tám tuổi, Sephera vì biết được sự thật mà đau lòng. Khóc đến cạn nước mắt.

   Năm ba mươi tuổi Sephera vì D'arcy mà chết, vì bản thân mà kết thúc cuộc đời sầu muộn.

----

   D'arcy nhìn những dòng chữ trên quyển sổ, mắt cay dần, không nhịn được mà khóc...

[End]

------------
Au: Mình khẳng định đến cuối cùng D'arcy vẫn không yêu Sephera nhé. Cảm xúc chỉ đơn thuần là đối với em gái, bạn bè.

Dirak: Kịch bản quá máu chó rồi!

Au: Cái này thì không phủ nhận...

Ata: Gì! Tôi muốn làm nhân vật chính!!

Au: Khi khác nhé~

D'arcy: Tôi cũng không biết vì sao mình lại đồng ý diễn cái này...

Sephera: Kết thúc như vậy ổn thật chứ?

Annette: Hoàn toàn không ổn cô ạ!

Au: Nhưng tôi thích ngược đãi nhân vật chính!

Keera: (hình ảnh con người đang đập cửa bên ngoài) Cho tôi vào!! Mom!!!!


Au: Cho nhóc vào để nhóc cắt cổ chị ư...

Keera: Mở cửa!!!

Au: Tóm lại thì cảm ơn mọi người đã đọc một cái gì đó siêu phi lí đến đây :'> Ngoài ra, fic này lấy cảm hứng từ bài "Thanh ti", đoạn in nghiêng cũng là trích đoạn vietsub của bài hát. Mọi người có thể nghe thử, nhạc hay và dễ nghe lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro