3. 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasdra : tranh thủ đọc đi các cô, tui sắp đi lấy chồng rồi :)))))

--------

Những ly rượu vang đỏ chếnh choáng với nồng độ cồn cao ngút trời khiến cho cả hai ngất ngây như một con gà tây. Họ nằm bệt xuống dưới bàn, cười khóc loạn xì ngậu.

Aleister buộc cà vạt lên đầu.  Còn Tulen thì cởi trần mặc tạp dề, người cầm muôi người cầm chảo, chơi trò vợ chồng với nhau. 

" Anh yêu, chúng ta nên tạo em bé 

" đúng vậy !, lại đây tình yêu của anh"

Có thể mọi người nghĩ rằng họ sẽ làm điều gì đó hư hỏng, nhưng không thực chất chỉ là cùng nhau túm lấy con cún cưng mà Aleister mới nhận nuôi , bọc nó vào khăn và đeo nơ cho nó. Bế bổng và gọi nó là bé yêu. 

" con chúng ta thật là ….."

Tulen ngắt lời 

" xấu như chó !"

" hahaahah " Aleister cười ngặt nghẽo  - " thì nó đúng là chó mà "

Chơi đùa chán chê, họ nằm dài ra tấm thảm dưới sàn nhà, thứ mà họ chẳng còn quan tâm nó có sạch hay không nữa. 

Aleister đã ôm lấy Tulen, anh khẽ thì thầm 

" thỏ con của anh, anh thật sự phải lòng em rồi đấy "

Tuy nhiên chắc chắn sáng mai Tulen khi tỉnh rượu, sẽ chẳng còn nhớ những lời nói đầy thân mật ấy của Aleister dành cho mình nữa đâu.

–-----

Họ đã có những giây phút tốt đẹp bên nhau. Cho đến một ngày khi Ilumia, chị cả của Aleister xuất hiện.

Gương mặt nghiêm nghị, sau chiếc kính màu đỏ cũng không che giấu nổi sự thấu thị của người phụ nữ này. 

Lạnh lùng ném quyển sổ xuống bàn , Ilumia cọc cằn tra hỏi 

" cái gì đây Aleister , giải thích !!"

À rồi, chẳng ai hiểu rõ anh hơn Ilumia, chị ấy đã phát hiện mấy cuốn nhật ký phát tình của anh. Không hề chối cãi , Aleister chỉ lặng thinh bắt đầu nghe tiếng hét nổ tung lồng ngực của Ilumia 

" lại một thằng bé 15 tuổi !!!! Tại sao vậy Aleister , em có thể đợi chờ 3 năm nữa hoặc đi Bar kiếm gái giải khuây không được à ????"

" thì nhờ vậy mới có thứ để chị chửi em chứ đúng không Ilumia"

" không nói nữa, hãy thu dọn đồ sớm đi, em sẽ quay về thành phố , chị không thể để em làm mất mặt gia tộc. Chỉ vì một thằng bé học sinh nào nữa "

Nói là làm Ilumia liên tục ấn điện thoại để gọi cho bên hiệu trưởng của trường, có lẽ ông ta đang bận làm tình với bà giáo viên dạy môn thể dục của mình giờ này rồi nên không bắt máy.

" chị nghĩ có thể ép tôi sao ?"

" nếu tôi không ép được cậu, tôi sẽ ép thằng nhỏ kia đi được , đoán xem Aleister, cậu sẽ không thắng được tôi đâu "

Và lúc này đây Aleister hoàn toàn hiểu được mình đang yếu thế hơn, đây không phải là lần đầu tiên Ilumia làm trò này, chị ấy là người thông minh, tài giỏi. Gia đình tự hào về chị ấy và cả Yorn nữa, còn Aleister thì không, họ luôn tìm cách bắt lỗi anh, bởi vì dễ hiểu thôi. Anh là đứa con ngoài dã thú, là con trai của một người đàn bà nổi tiếng về các phi vụ lừa đảo.

–----- 

Đám học sinh bu lấy Aleister, chúng nhao nhao hỏi rằng tại sao bỗng nhiên thầy giáo của chúng nó rời đi. Anh chỉ đơn giản nói rằng đã bị điều chuyển đi công tác nơi khác thôi.

Tulen vẫn vậy, đôi mắt nó tinh anh sáng rực. Gương mặt đã khiến Aleister ám ảnh mỗi tối, là nhục dục của anh. Giờ thì có lẽ đây chính là cơ hội giúp người đàn ông này cắt đứt những suy nghĩ bệnh hoạn của mình hoàn toàn. 

" em có thể ôm tạm biệt thầy chứ ? "

Aleister không trả lời, anh dơ hai tay ra và Tulen liền nhanh chóng đi tới ôm lấy anh. Nó chỉ cao tới mang tai anh thôi, nhưng biết đâu vài năm nữa nó sẽ vượt anh, và cơ thể nóng bỏng quyến rũ này sẽ thật khó đoán. 

Khẽ thì thầm

" Aleister , thầy đang nghĩ đến việc em khỏa thân sao ? "

Anh giật mình, quay lại nhìn Tulen, nhưng có vẻ như thằng bé không hề nói những thứ thô tục đó, tất cả lại là anh, với những ham muốn cháy bỏng tới mức mường tượng ra những thứ phi thực tế.

" thầy sẽ nhớ em chứ ?"

" đương nhiên không rồi. Ta cảm thấy may mắn vì thoát khỏi được thằng nhóc phiền hà như ngươi "

Với dáng vẻ ngây thơ, Tulen mỉm cười

" thầy đang nói dối kìa "

Nếu còn như vậy nữa , anh sẽ quên mất họ đang ở nơi công cộng mà lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi giống Angelina Jolie của nó mất. 

Để che dấu cảm xúc, Aleister véo mũi Tulen 

" ở lại học tốt nhé , thỏ con !"

" sao lại gọi em là thỏ ?"

" ăn nhiều ỉa nhiều "

Tulen bĩu môi

" em sẽ gặp lại thầy sau khi tốt nghiệp cấp 3, hãy đợi em "

" ôi làm ơn, cậu chỉ muốn ăn nhờ ở đậu trong quãng thời gian làm sinh viên của cậu thôi chứ gì ?"

Tulen đảo mắt

" lại nghĩ xấu về em "

Ồ Aleister chỉ tỏ vẻ vậy thôi, chứ lúc đó anh sẽ có nhiều cơ hội tấn công nó hơn, lúc đó nó đã 18 tuổi rồi. Chỉ hy vọng rằng cho đến lúc đó nó sẽ cắt đứt những suy nghĩ của bản thân nó về cô nàng Butterfly.

Nói vậy chứ , Aleister cũng không dám chắc Tulen có suy nghĩ gì về đàn ông không bởi vì dù cho sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng nó có vẻ ham muốn người khác giới hơn, minh chứng là nó rất thích thú với những quyển tạp chí có những cô gái nóng bỏng , 3 vòng như Kim Kardashian. 

Tình cảm của Tulen đối với anh, thực chất giống như đang muốn thay thế anh với Quillen, người anh trai đáng lẽ ra phải thân thiết với nó nhất. 

" tạm biệt thỏ con "

–-------

3 năm sau …..

Tulen vạch một đường phấn mới lên tường, chiều cao của nó đã tăng lên khá nhiều, dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành. 

Vừa nhận được thư báo nhập học, nó vui sướng và Quillen cũng chẳng kém, không phải vì tự hào , mà vì cuối cùng là anh ta cũng được thoát khỏi đứa em của nợ.

Tulen khăn gói quả mướp cùng với Murad đi lên thành phố, hai thằng học hai trường khác nhau , khoảng cách là 12km lận nên dù rất tiếc nhưng cũng không thể sắp xếp để ở cùng nhau. 

Không được sự trợ cấp từ Quillen , nên Tulen phải vừa đi làm thêm vừa đi học. Nó xin chạy bàn tại một quán cà phê nhỏ cách trường học không xa.

Và ngày ấy cũng đến, khi mọi thứ bắt đầu ổn định nó bắt đầu đi tìm Aleister. Cũng không có ý gì, chỉ là Tulen muốn giữ kết nối với một người bạn, một người mà nó đã từng có khoảng thời gian vui vẻ. 

Thế nhưng kỳ lạ thay, khi nó đến ngôi trường mà Aleister nói đang giảng dạy thì học sinh ở đấy đều bảo rằng không có giáo viên nào tên như vậy cả.

Tulen cũng đã gọi điện đến số máy bàn mà Aleister để lại cho mình, tuy nhiên người nhấc máy lại không phải là anh. Mà là một người phụ nữ, giọng hơi khản, có vẻ đã lớn tuổi lắm rồi.

" à cậu trai bảnh tỏn hay mặc âu phục màu xanh bích, cậu ấy không ở đây 1 năm nay rồi"

" cô có biết anh ấy chuyển đi đâu không ? "

" tôi rất tiếc , tôi không biết cậu bé à"

Vậy là hết, chẳng còn một sự kết nối nào nữa, Aleister như thể đã bốc hơi khỏi thế giới. Ở thời kỳ này , tìm người là một cái gì đó rất khó khăn, công nghệ máy móc vẫn chưa đủ phát triển. 

Tuy nhiên Tulen quyết không bỏ cuộc , nó đi đến nơi ủy ban thành phố, xin thông tin thì nhân viên ở đó họ nói rằng, có rất nhiều người tên Aleister, chưa kể cậu còn không biết họ của người đó nữa, thì con số có thể lên tới 30,40 người. 

" không thể lọc độ tuổi sao "

Cô nhân viên lắc đầu lạnh lùng không muốn giải thích gì thêm.

" cậu có muốn lấy địa chỉ nữa không ?"

Tulen lục vài xu lẻ trong ví, dù vẫn đang đi làm, nhưng cuộc sống trên thành phố quá đắt đỏ, và việc mua thông tin lại chẳng hề rẻ tí nào. Cơ mà vì Aleister, cũng đáng, Tulen gật đầu.

" thầy ấy là một người bạn rất quan trọng "

Kỳ nghỉ hè đến , Tulen quyết đi từng nhà một để tìm kiếm Aleister, nhưng đã quá 15 người rồi vẫn không hề thấy người mình cần. 

Nó dần trở nên quá đỗi quen thuộc với việc nhìn thấy cả tỷ Aleister mà không phải là thầy ấy. 

Check list của Tulen đỏ ngoạch những dấu gạch chân. 

vận động viên bóng bầu dục - gạch 

Thầy trừ tà - gạch 

Ảo thuật gia - gạch

Bác sĩ - gạch 

Đã chết vì tuổi già - gạch

Thanh niên 20 tuổi- gạch 

Diễn viên hài kịch - gạch

Gạch - gạch - gạch

Phát chán lên. Tulen thầm nghĩ không lẽ mình nên bỏ cuộc dần là vừa, ngày xưa các cụ có câu nếu còn duyên ắt sẽ gặp lại. 

Chỉ còn 3 người nữa thôi, cũng không phải là con số quá nhiều, Tulen vẫn gắng gượng hy vọng , vì biết đâu chỉ cần bỏ sót 1 người, là nó đã bỏ lỡ 1 cơ hội gặp lại người đàn ông ấy.

2 người còn lại cũng không phải.

Tulen hít một hơi thật sâu, đây là địa chỉ cuối cùng rồi. Một căn nhà lớn màu trắng với thiết kế phô trương, điển hình như một tòa thị chính ở Normandy. Nó run rẩy ấn chiếc chuông cửa, thầm cầu nguyện rằng khi cánh cửa mở ra sẽ chính là Aleister, vẫn dáng vẻ quý tộc, nụ cười cao ngạo, vỗ vai nó và nói.

" thỏ con ! Đã bao lâu rồi "

Tuy nhiên kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn bấy nhiêu. 

Người bước ra là một phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp , mái tóc vàng dài óng ánh ngang hông, đôi môi đỏ được đánh son một cách tỉ mẩn. Vẻ đẹp đó như đấm thẳng vào mặt những gã đàn ông khác rằng tuổi tác chẳng còn là vấn đề nữa.

Tuy nhiên bình thường người mở cửa cho những ngôi nhà giàu có như thế này phải là quản gia hay gì đó chứ, sao lại là vị phu nhân xinh đẹp này. 

" xin lỗi tôi đang tìm kiếm một người tên là Aleister "

" cậu là ai ?"

" tôi là một người bạn cũ  "

" ….."

Người phụ nữ im lặng lát lâu, cô ấy rà soát Tulen bằng đôi mắt màu xanh thủy tinh của mình, khẽ gật đầu.

" cậu có vẻ là một đứa trẻ nhỏ tuổi, bạn cũ nghe không hợp lý lắm "

" à tôi là học sinh cũ "

" à "

Cô ấy thốt lên, như thể đã thấy mọi thứ đúng đắn hơn 

" nếu thế hãy vào đây, Aleister là người nhà của tôi"

Tuy nhiên Tulen chỉ thất vọng, dù cũng là thầy giáo nhưng đây hoàn toàn không phải là người mà nó đang tìm kiếm. 

Người đàn ông này ngồi trên giường, mái tóc lơ thơ vài sợi, đã trọc gần hết. Độ tuổi phải lớn hơn rất nhiều so với thầy Aleister. Đôi môi khô khốc , dáng vẻ gầy gò. Ông ấy hình như đang có bệnh trong người.

Tulen buồn bã xin lỗi gia đình và rời đi, tuy nhiên người phụ nữ đã giữ cậu sinh viên lại. Cô ấy nói rằng , đã từ lâu ông ấy không được tiếp xúc hay gặp ai do quá ốm yếu, nếu có thể mong Tulen nán lại đọc sách cho ông ấy nghe, cô sẽ trả công hậu hĩnh và mời ở lại ăn tối. 

Nghĩ cũng không thiệt thòi gì, và số tiền đó quả thực là rất lớn, nên Tulen nhanh chóng đồng ý ở lại. 

Người đàn ông đó không biểu cảm gì nhiều, chỉ nhắm nghiền mắt, ngồi tựa trên chiếc ghế bành nhẹ nhàng đung đưa. Tulen chọn lấy 1 cuốn sách trên kệ mà nó cho rằng nó thích nhất có tiêu đề là. 

" Thỏ con của anh !"

–------Flash back –------

( * hồi tưởng )

" Thầy cũng đọc thứ sến sẩm này á ????"

Tulen bất ngờ cầm lấy cuốn sách mà Aleister đã để ở đầu giường, nó lướt từng trang sách , phải công nhận quyển này gia công rất đẹp khi được bọc bằng lớp vải da bóng loáng màu ngọc bích với hình chú thỏ xinh xắn vẽ bằng màu vàng kim lấp lánh. 

" tâm hồn tôi đâu có khô cằn lắm đâu Tulen "

" em bất ngờ đấy !"

Tulen đọc thành tiếng một đoạn trích dẫn 

[ Thỏ bé nhỏ của anh, em như ánh sáng , như suy nghĩ tràn ngập tội lỗi của anh ] 

" chà nghe nó có vẻ bị kịch "

Tulen lẩm nhẩm đánh giá, thế nhưng khác với cái tên , càng đọc lại càng thấy có gì đó rất kỳ lạ. 

Nó cũng bắt đầu cuốn theo nội dung của quyển truyện đó. Vừa bí ẩn, vừa kỳ ảo, lại vừa lãng mạn . Và cũng bắt đầu từ đấy, Tulen trở nên yêu thích việc đọc tiểu thuyết , hoàn toàn khác với trước đây rảnh rỗi là ra mấy chỗ chơi game bằng xèng. 

–-----------

" tôi chưa từng thấy ông ấy mỉm cười , cảm ơn cậu Tulen, nếu có thể hãy nghỉ việc tại quán cà phê và đọc sách mỗi ngày , tôi sẽ trả gấp 3 lần so với chỗ cậu "

Người phụ nữ xinh đẹp đưa ra một lời đề nghị không thể nào mà hấp dẫn hơn, Tulen đương nhiên lại gật đầu thêm 1 lần nữa. Tuy không tìm thấy Aleister, nhưng nó tin một ngày nào đấy chắc chắn nó sẽ gặp được anh, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tulen vẫn giữ gìn cẩn thận chiếc đĩa than với những bản nhạc cổ điển mà Aleister tặng mình. Thứ âm thanh du dương, với giọng hát ấm áp của Marian Anderson. 

Aleister đã nói rằng, cô ấy có khả năng chữa trị tâm hồn u tối của con người, đem tới sự nhung nhớ tới một bà mẹ kính mến. 

Khi đến căn biệt thự , Tulen đã luôn sử dụng bài hát Ave Mariah trong giờ giải lao , với hy vọng đúng như lời thầy giáo nói nó sẽ cứu rỗi tinh thần của người đàn ông này.

–---------

1 tuần trôi qua kể từ ngày Tulen làm việc tại đây, hôm nay là giáng sinh, gia chủ đã ngỏ ý mời nó ở lại, nhà cũng chẳng có ai ngoài bà ấy và ông cụ kia. 

Những lần gật đầu trước với gia đình này thì đều đem lại lợi ích, nhưng rất tiếc lần này là không đối với Tulen. Nó đã không lường trước được sự việc này. Khi trong miếng bánh gato hình cây thông nom có vẻ ngon lành kia lại chứa đầy mê dược. Thứ đưa thẳng Tulen vào tiềm thức tăm tối nhất. 

Chính là sự bất tỉnh. 

Tulen chỉ nhận ra bản thân đang trong tình huống tệ nhất, khi trên người nó là chiếc váy cưới trắng tinh.  Với bên chân trái đang bị xích lại….. 

–-----


còn - 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro