Huyết tộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Đợi quen thuộc với công việc rồi, Ngọc Quý bắt đầu tò mò về tựa game mà SGP đang thi đấu. Vào lúc rảnh rỗi, các thành viên thay phiên nhau hướng dẫn cậu chơi. Mặc dù họ đều là những tuyển thủ hàng đầu có năng lực đi all lane, thì sau một thời gian ai cũng phát hiện huyết tộc bé nhỏ thích xem Lý Vương Thuyên chơi hơn chút xíu.

Chỉ là chút xíu, Ngọc Quý phồng má giơ hai ngón tay ra tạo thành khe hở hẹp.

Đường Tà Thần của SGP vô cùng đắc ý, ánh mắt nhìn Ngọc Quý tràn trề sự tán thưởng vì cậu đã nhận ra ai mới là người giỏi nhất ở đây. 

Trước vẻ vênh váo đó, Tấn Khoa dùng im lặng bày tỏ sự khinh thường, Lương Hoàng Phúc giơ ngón giữa, riêng hai người còn lại chẳng biểu hiện gì.

Lai Bâng cực kỳ thân thiết với Yiwei, mà Hoài Nam thì đã quá quen với sự nổi bật của những đứa em mình. Đâu phải tự nhiên mà vị trí ad của SGP lại luôn bị thiên hạ nhòm ngó và chỉ trích, còn không phải vì hắn là kẻ duy nhất lạc loài trong một tập thể toàn thần đồng này ư? 

Tóm lại, Yiwei đã trở thành thầy dạy chính cho Ngọc Quý. Hai đứa quấn lấy nhau suốt ngày, đến mức Lai Bâng còn chẳng thể hẹn đi rank cùng Yiwei được. 

"Wei ơi, con này phải lên đồ gì?"

"Wei ơi, tui không nhặt được hoa, nhìn chóng mặt quá. @@"

"Wei ơi, tui bấm nhầm tốc biến ời."

"Wei ơi, cứu..." 

Phòng khách rộn ràng tiếng của Ngọc Quý - người vẫn luôn ít nói sau khi được đào tạo về tầm quan trọng của việc giao tiếp trong một trận game đã hóa thân thành loa phóng thanh công suất lớn có thể phát liên tục hàng giờ đồng hồ. Yiwei ngồi bên cạnh cậu, điều khiển Aya tung tăng đi theo Florentino mặc kệ xạ thủ team mình đã chết tới mạng thứ ba. 

Hoài Nam chống cằm nhìn Vương Thuyên tỉ mỉ giảng giải từng chi tiết cho Ngọc Quý, bộ dáng thầy tốt bạn hiền thật sự chẳng liên quan gì với hình tượng kiêu ngạo nóng nảy của hắn. 

Bởi vì Ngọc Quý đặc biệt sao? 

Hay chỉ là sự ngưỡng vọng cậu vô thức để lộ ra đã thỏa mãn được trái tim khao khát được chú ý ấy? 

Hoài Nam không biết, nhưng lúc hai người họ quay sang đập tay nhau chỉ bởi vì Ngọc Quý nhặt được trọn vẹn ba bông hoa, nụ cười của Vương Thuyên mang theo nét ngây thơ sớm đã bị hắn bỏ lại giữa muôn ngàn danh vọng và bùn hôi của thế giới này. 


5. 

Trong khi Ngọc Quý mải miết chinh phục từng trận rank, SGP cũng bước vào giai đoạn thi đấu khắc nghiệt. Thành tích gần đây của họ không quá tốt, chiến thuật dễ bị bắt bài cùng những lỗ hổng khi vận hành như nước triều dâng muốn nhấn chìm con tàu chở họ. Dù không tham dự vào các cuộc họp của team, Ngọc Quý vẫn mơ hồ nhận ra bầu không khí nặng nề dần dần chiếm lĩnh ngôi nhà này. Thi thoảng, cậu sẽ loáng thoang nghe được vài tiếng tranh cãi phát ra từ phòng huấn luyện. 

Trong lòng nảy sinh hoảng hốt, Ngọc Quý lại chẳng thể làm được gì khác ngoài săn sóc họ một cách cẩn thận hơn, chu đáo hơn, những mong như vậy có thể làm cho người cậu yêu quý cảm thấy dễ chịu phần nào. 

SGP chật vật đặt chân đến trận chung kết, Ngọc Quý ngồi dưới ôm balo chăm chú nhìn vào màn hình lớn, tim cậu đập bình bịch như sắp vọt lên tận cổ họng. Mỗi cái nhăn mặt của ai trong năm người đều làm cậu run rẩy, cậu biết, SGP sắp thua rồi. 

Nhưng biết, và tận mắt thấy là hai chuyện khác nhau. 

Năm người kia đứng dưới ánh đèn sáng rực, hào quang dát lên người lạnh lẽo như những mũi dao sắc đang cắm vào da thịt họ, nhẹ bẫng mà nặng nề đè xuống đôi vai và chiếc cổ yếu ớt, bắt nó sụp xuống. 

Cậu nghe tiếng nghẹn ngào của Lai Bâng đang xin lỗi người hâm mộ. 

Ngọc Quý đưa tay lên ôm lấy ngực mình, nơi đó tựa hồ cũng rỉ máu. 

Tại sao, tại sao phải xin lỗi đây? 

Họ không muốn thắng ư? Họ không tập luyện chăm chỉ ư? Họ đã từng từ bỏ ư? Họ... không buồn ư?

Họ vẫn đứng thứ hai mà, họ đã vượt qua rất nhiều đội khác mà. 

Ngọc Quý không hiểu, cậu quay sang Lê Thiên Hà đang chết lặng, "Về nhì... thật sự tệ đến vậy ạ?" 

Gương mặt người anh lớn thoáng chốc già đi vài tuổi, "Ở nơi này, chỉ có vô địch hoặc không là gì cả." 

Tối đó, Ngọc Quý dùng quyền quản lý fanpage để xóa hết những bình luận chửi rủa của khán giả. Cậu vừa đọc, vừa cảm thấy lòng người tàn nhẫn vô tình. Tấn Khoa thấy ba giờ sáng mà Ngọc Quý vẫn thức, nó cau mày giật điện thoại từ tay cậu, "Cứ để đó đi." 

Thấy cậu còn lo lắng, nó bày ra vẻ mặt không mấy để tâm, "Mọi người chẳng ai xem đâu." 

"Thật hả?" 

"Ừ. Rồi sẽ tốt lên." 

Ngọc Quý ôm theo lòng tin ấy chìm vào giấc ngủ, nằm cạnh cậu, Tấn Khoa nở một nụ cười cay đắng. 

Nó không hề nói với Ngọc Quý, sở dĩ chẳng ai xem là bởi vì họ đã từng xem quá nhiều, xem đến mức ghi lòng tạc dạ những lời chửi mắng giễu cợt và cả nguyền rủa đó. 


6. 

Mọi chuyện không tốt lên. 

Ngọc Quý thấy Hoài Nam hút càng nhiều thuốc, Tấn Khoa bỏ xem mấy bộ phim hoạt hình yêu thích, Hoàng Phúc chỉ ru rú trong nhà thay vì đi tập gym, Vương Thuyên thường xuyên vắng mặt. Dường như chỉ có Lai Bâng vẫn tiếp tục nhịp điệu quen thuộc, nếu vị máu đắng nghét không bán đứng tâm trạng tồi tệ của anh. 

Rồi một ngày, khi cả hai đang chơi game, Vương Thuyên đột ngột nói lúc cậu liều lĩnh xông vào cân năm rồi bỏ mạng, "Quý đừng đánh ẩu như vậy, sau này sẽ không có em cứu anh đâu." 

Đáy mắt hắn là sự nghiêm túc làm Ngọc Quý giật mình, cậu mặc kệ bản thân sắp sửa hồi sinh, dùng cả hai tay níu lấy áo Vương Thuyên, "Sao lại không có chứ?"

"..." 

"Lý Vương Thuyên!" - Ngọc Quý gần như gào lên. - "Trả lời anh đi!" 

"Xin lỗi." 

Ngắn ngủn, cụt lủn. 

Ngọc Quý buông thõng tay, nhìn lại nếp nhíu trên áo hắn, xấu xí vô cùng. 

Ngọc Quý tìm tới Lai Bâng ngay sau đó, cậu muốn anh hỗ trợ khuyên nhủ hắn. Lai Bâng bình tĩnh nghe hết những gì cậu muốn nói rồi mới nhẹ nhàng trả lời, "Chuyện đó đã được quyết định, chúng ta nên tôn trọng mong muốn của Yiwei." 

Đôi mắt mèo mở to đầy kinh ngạc, "Không thể nào, Bâng và Wei thân với nhau như vậy, SGP không thể thiếu cậu ấy!" 

 "..."

"Ông khuyên Wei đi, chỉ cần ông chịu khuyên..." 

Lai Bâng lạnh lùng ngắt ngang lời cậu, bàn tay anh nắm cằm Ngọc Quý, ép cậu nhìn thẳng vào mình. 

"Ích kỷ không phải cách duy trì một tình bạn tốt đâu, Ngọc Quý, hãy để cậu ấy rời khỏi con tàu đắm này." 

"..." 

"Không chỉ cậu ấy, bất cứ ai muốn ra đi, bao gồm cả cậu, đều được." 

Mắt đối mắt, một bên tràn ngập u ám, một bên tràn ngập khủng hoảng. Sương mù dâng lên che kín con ngươi sẫm màu của Ngọc Quý, cậu mím chặt môi ngăn cản sự yếu đuối của bản thân, "Còn Bâng thì sao?" 

Anh sẽ như thế nào đây? 

Hàng mi dài cụp xuống, cô đơn thoáng qua bị Lai Bâng che giấu. "Thuyền trưởng thì cần sống chết với con tàu của mình." 

<Cont>


Healing, healing~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro