Huyết tộc (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

Ngọc Quý và Tấn Khoa truy đuổi rất lâu, đến một khu vực ngoại ô vắng vẻ thì kim máu trên la bàn chuyển hướng chỉ xuống mặt đất. Hai người tìm được lối vào bị che giấu dưới tàng cây lớn, đi qua một đoạn là cánh cửa bằng thép liền khối khóa chặt. Tấn Khoa thử kiểm tra, đây là loại cửa rất hiện đại mở khóa bằng cách nhận diện mống mắt.

Ngọc Quý nhìn kim máu hướng thẳng vào cánh cửa này, phương pháp sử dụng để truy tìm chính là dựa vào liên kết sinh ra từ máu của cậu và Lai Bâng nên tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm gì, cậu chắc chắn anh và Hoài Nam đã bị bắt đến đây.

"Phá cửa đi!"

Cậu thật sự không muốn chậm trễ nữa, càng không muốn cân nhắc thêm chút nào, dù người bên trong là ai, hôm nay Ngọc Quý cũng phải đưa đồng đội của cậu đi.

Móng vuốt dài vươn ra được cậu dùng sức xuyên thủng vào phần bản lề tiếp nối, cửa thép nặng nề dễ dàng bị bóc ra và chuông báo động lập tức vang lên ầm ĩ. Hai người nhanh chóng đạp văng cửa thép rồi lao thẳng vào. Bên trong là một phòng thí nghiệm hiện đại y hệt mê cung. Ngọc Quý vừa chạy vừa quan sát, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng chân truy đuổi có lẽ là từ lực lượng bảo vệ ở đây.

Hai người tìm được Hoài Nam đang bị trói lăn lóc trên sàn nhà trong một căn phòng chờ lớn. Có vẻ vì hắn chỉ là người bình thường nên không hề có ai canh giữ cả. Tấn Khoa ở lại cởi trói cho hắn, còn Ngọc Quý thì vẫn tiếp tục đi tìm Lai Bâng.

"Hai người chạy trước đi!" - Cậu dặn dò.

Tấn Khoa lo lắng nhìn cậu, "Bọn em chờ anh ở ngoài!"

Hoài Nam chỉ bị xây xát nhẹ, Tấn Khoa vừa định cõng hắn lên thì một đám hàng chục người trang bị bảo hộ và vũ khí đầy đủ đã ập đến. Chúng là nhân loại bình thường đã trải qua huấn luyện chiến đấu với huyết tộc. Không còn cách nào khác, Tấn Khoa dặn Hoài Nam nấp kỹ vào góc còn nó thì xông tới muốn giải quyết nhanh chóng đám người này.

Hoài Nam lo lắng nhìn Tấn Khoa bị quây lại và tiếng đạn bắn liên tục vang lên, trong không khí bắt đầu xả ra một lớp sương mù mà hắn đã từng thấy trước khi bị bắt, chính thứ này khiến cho Lai Bâng lập tức mất đi sức lực nên hắn đoán nó có tác dụng kiềm chế huyết tộc.

Tấn Khoa đương nhiên nhận ra vấn đề này nên ngay từ đầu nó đã nhịn thở. Nó dùng tốc độ nhanh nhất áp sát những kẻ này, móng vuốt sắc bén xuyên thấu quần áo phòng hộ, cắt vụn máu thịt và bẻ vỡ các khớp xương yếu ớt. Rất lâu rồi nó chưa giết người thật, nó không thích cảm giác phải nắm lấy rồi bóp nát đám nội tạng nóng hổi này chút nào, hoàn toàn khác với sự sảng khoái khi quẹt quỷ kiếm ở trong game.

Máu bắn đầy mặt Tấn Khoa, mắt nó đỏ rực như hai viên ruby trân phẩm.

Trên sàn chồng chất xác người, bên ngoài lại có thêm tiếng chân đuổi tới.

Hoài Nam nhanh trí tìm thấy công tắc điện ở trong góc phòng, hắn dùng một cái ghế phá vỡ nó rồi hất bình nước ở gần đấy vào.

Phụt!

Toàn bộ đèn và chuông báo đột ngột tắt lịm vì chập điện.

Tấn Khoa âm thầm khen ngợi trí thông minh của ad nhà mình, bằng năng lực nhìn xuyên đêm của huyết tộc, nó xử lý nốt những kẻ còn lại rồi chạy tới cõng hắn.

Hoài Nam ôm cổ Tấn Khoa rồi nằm trên lưng nó, mùi máu tanh đập vào mặt khiến hắn choáng váng và buồn nôn nhưng phải cố gắng kiềm lại.

Hai người gấp gáp đào thoát, đằng sau vẫn còn người đang cầm đèn đuổi theo.

Xẹt.

Tấn Khoa lắc mình né tránh một viên đạn bay tới. Nó chửi qua kẽ răng rồi kéo Hoài Nam từ sau lưng ra trước mặt mình. "Ôm chặt em!"

Hoài Nam bị nó bế như đứa trẻ, hắn biết nó sợ hắn trúng đạn nên dù tư thế có hơi xấu hổ thì hắn vẫn ngoan ngoan nghe theo, đây không phải lúc để làm mình làm mẩy.

Vì không có la bàn máu của Ngọc Quý, Tấn Khoa chật vật mãi mới tìm được đường ra, nó bị trúng hai viên đạn vào đùi nhưng tạm thời vẫn còn chống đỡ được.

Cửa thép đã bị phá hỏng, hai người thuận lợi chạy thoát đến lối vào sau tàng cây thì bị người phục sẵn ở đây.

"Chết tiệt!"

Hoài Nam bị tóm, Tấn Khoa không thể không hối hận vì đã để hắn leo lên trước mình.

Kẻ dẫn đầu kề dao vào cổ hắn ép Tấn Khoa phải đứng im chịu trói.

"Bọn mày thả người trước!"

"Huyết tộc, đừng bàn điều kiện với bọn tao."

"Tao không ngại giết hết chúng mày để chôn cùng anh ấy đâu!"

Dáng người phong phanh đứng đối diện chúng toát lên mùi vị lạnh lùng chết chóc, cái áo trắng của cậu nhuộm đầy máu đỏ đã bị gió hong khô thành màu nâu sậm. Tấn Khoa lướt móng vuốt qua đầu lưỡi, mắt nó đầy vẻ điên cuồng.

"..."

"Tao nói lại, thả người trước!"

Hoài Nam thấy gã cầm đầu tỏ vẻ chần chừ, hắn lén lút thò tay vào túi quần, bên trong có một chuôi dao gấp mà hắn tranh thủ nhặt được khi Tấn Khoa đang bận đánh nhau ban nãy. Chuôi dao nặng chịch bị hắn siết chặt, vào một thoáng khi kẻ đằng sau phân tâm, hắn dứt khoát rút dao ra đâm về phía sau.

Tấn Khoa lao tới kéo Hoài Nam, con dao của hắn đâm lút cán vào bụng gã kia, trong khi cổ Hoài Nam cũng bị rạch một nhát thật sâu. Nó hấp tấp đè tay lên vết thương đang không ngừng chảy máu, "Ngu ngốc, anh làm cái đéo gì vậy??!!!!"

Hoài Nam mấp máy môi, Tấn Khoa không kịp nghe hắn nói vì đám người kia đã bắt đầu xông tới. Nó như phát điên mà lao vào chém giết chúng đến khi không còn một tên nào còn sống.

Chờ nó quay lại, Hoài Nam gần như chỉ còn một hơi thở mỏng manh, miệng vết thương và máu cháy ra đều chuyển sang màu đen kịt vì nhiễm độc.

Nháy mắt đó, Tấn Khoa cảm thấy trời đất quay cuồng, còn bản thân thì như mất hết sức lực. Nó ngồi bệt xuống đất ôm hắn, mặc kệ cho Tấn Khoa gọi bao nhiêu lần thì người kia đã không còn có thể mỉm cười dịu dàng đáp lại nó nữa.

"Anh Rin..."

"Đừng làm em sợ..."

"Anh ơi!!!!"

<Cont>

Người xui xẻo nhất trong fic của Nakaomo: Hoài Nam. 🤡

Trong khi đó, công túa Lai Bánh vẫn chưa được giải cứu, có khi nào sẽ bị tác giả cho 'hẹo' luôn không 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro