Huyết tộc (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

Mấy tháng không gặp, Vương Thuyên trở nên chững chạc hơn khá nhiều, mái tóc hớt cao càng hiện ra nét sáng sủa cho gương mặt. Xem ra thời gian nghỉ ngơi vừa qua rất hữu ích với hắn.

"Sắp đánh sân khấu rồi, cần em chỉ Quý ít kinh nghiệm không nào? Haha, nhưng mà vía em hay thua lắm, thôi thôi."

Đấy, còn lôi cả thất bại của bản thân ra đùa.

Ngọc Quý lắc đầu, "Bao giờ Wei quay lại đánh giải?"

"Sao? Nhớ em à?" - Hắn giở giọng trêu chọc, chẳng qua Ngọc Quý không để tâm mà thẳng thắn gật đầu, thành thử Vương Thuyên lại là người ngại ngùng.

"Wei vẫn còn muốn thi đấu mà, đúng không?" - Mỗi lần vào game, cậu đều thấy nick hắn online, lịch sử đấu của hắn thậm chí còn dày đặc hơn trước.

"SGP có Quý đi top rồi, em sẽ không tranh với Quý."

Cậu hơi nhăn mặt, vừa định phản bác thì hắn lại nói tiếp.

"Cũng chưa muốn đối đầu với Quý lúc này."

Trên gương mặt non nớt của Vương Thuyên ẩn hiện cảm xúc phức tạp nhưng rất nhanh bị hắn che đậy bằng nụ cười bất cần, "Giờ còn sớm lắm, chừng nào Quý đánh tốt hơn đã."

Ngọc Quý không quá hài lòng với câu trả lời này, cậu hỏi, "Như thế nào mới là tốt?"

"Chắc là..."

"Vô địch thế giới?"

Vương Thuyên ngẩn ra, dường như sợ rằng bản thân đã nghe nhầm, "Quý nói gì?"

"Nếu tui vô địch thế giới thì chứng tỏ tui đủ mạnh rồi đúng không? Như vậy đã đủ để Wei quay lại thi đấu chưa?"

"À t-thì đ-đủ..." - Vương Thuyên lắp bắp, hắn có phần câm nín trước sự tự tin của Ngọc Quý. Nên nói cậu nghé con không sợ cọp, hay vỗ tay bởi lòng dũng cảm này nhỉ?

"Nào, móc ngoéo móc ngoéo~"

Cậu chủ động ngoắc lấy ngón tay út của Vương Thuyên mặc kệ khổ chủ vẫn còn sững sờ và thậm chí cả buổi nói chuyện còn lại, hắn cứ luôn nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Ngọc Quý coi như không thấy, sau khi tạm biệt ra về, cậu đợi hắn đi khuất rồi mới bước sang quán trà chanh bên cạnh.

"Khụ khụ, sao em biết anh ngồi ở đây?"

Lai Bâng tháo mũ và kính xuống, lấy lòng đẩy ly nước đang uống sang cho người ngồi bên cạnh. Ngọc Quý ngậm ống hút, nụ cười trên mặt Lai Bâng lại càng tươi tắn, uống chung một cái ống hút gì gì đó rất là lãng mạn nhé~

"Mất công sắp xếp để Wei đến an ủi tui thì sao không đi chung luôn, lại còn phải lén lút bám đuôi nữa?"

Ngay từ lúc cậu bảo anh rằng mình có hẹn với Yiwei mà Lai Bâng lại không ồn ào đòi đi theo thì Ngọc Quý cũng đã bắt đầu nghi ngờ người đi rừng đang âm thầm mưu tính gì đấy rồi. Khi cậu bị mấy đứa học sinh toxic, cậu còn ngửi được mùi máu nhàn nhạt điển hình khi một huyết tộc không kiểm soát được sức mạnh. Cũng chỉ có Lai Bâng chưa từng trải qua huấn luyện mới dễ dàng để bị phát hiện như vậy.

"Đây là người ta lo cho em!"

"Ờ ờ, lo chứ không phải ghen ha."

"..."

"Nhìn gì tui?"

"Gặp nó em vui vậy hả?"

"Vui chứ."

"Hừ."

Thấy anh xụ mặt, Ngọc Quý bèn chủ động nắm tay anh, mười ngón đan xen bị mặt bàn che khuất.

"Còn nói không ghen, Lai Bánh thật giống cô vợ nhỏ."

Người kia bất mãn nhéo lòng bàn tay cậu, "Em mới là vợ, em là vợ anh!"


31.


Vòng chung kết, SGP phải đánh với GGL trước, đội nào thắng sẽ có quyền đấu trận cuối cùng với VGM. Cả team muốn tiết kiệm thể lực đã cố gắng pick mạnh và thắng sớm, Ngọc Quý là lần đầu tiên chơi game trước mặt đông người xem như vậy nên không kiềm chế được mà có chút hưng phấn thái quá. Sau vài lần cậu cầm Qi tốc biến vào giữa năm người để đấm Hạo Nhiên Chưởng khiến các thành viên khác chỉ xem thôi cũng giật mình thon thót thì Lai Bâng không thể không tìm cách xoa dịu trạng thái kích động của cậu. Đối thủ thật sự của họ là VGM, là những người luôn biết cách trừng phạt kẻ địch chỉ trong vài khoảnh khắc bốc đồng.

"Chợp mắt chút không? Nó sẽ giúp em bình tĩnh hơn đó."

Phòng chờ không có chăn nệm, Lai Bâng ngồi dựa vào góc tường, anh chỉ vào một chân đã gập lại của mình, "Đây, gối của em."

Ngọc Quý nghe lời nằm xuống bắp đùi mềm mại, trên người còn phủ áo khoác thi đấu của Lai Bâng. Cậu không ngủ mà ngước cằm trò chuyện với anh, bàn tay ấm áp của người đi rừng tìm đến tóc cậu như một thói quen và khiến Ngọc Quý thấy yên bình khó tả.

"Chút nữa tui còn được chơi Qi không?"

"Vẫn muốn chơi hả?"

"Ngã ở đâu đứng lên ở đó chứ."

"... Chắc anh Titan ok thôi." - Còn anh thì không.

"Cá quay mình hay sao kìa."

"Ừa."

"Nó đang livestream nhỉ?"

"Ừa, kệ nó."

"Tấn Khoa đâu? Anh Rin nữa?"

"Có lẽ là rủ nhau đi mua đồ ăn."

"Sao Khoa không rủ tui?"

"Vì em có anh rồi."

"..."

"Nay em nói nhiều hơn hẳn ha Quý."

"Ừm, tim tui đập mau hơn nữa."

Lai Bâng duỗi tay vào trong áo khoác, dưới lồng ngực mỏng của cậu là những nhịp tim đang nảy lên mãnh liệt chưa từng có.

"Ngọc Quý, có phải em yêu sân khấu này hơn anh rồi không? Sao tim em đập còn nhanh hơn cả khi hôn anh vậy?"

"Làm gì có..."

"Có, rõ ràng luôn."

"Không có..."

"Có!"

Ngọc Quý đập nhẹ vào bụng anh, "Đừng có mà ghen tuông tào lao..."

Lai Bâng tranh thủ lúc không ai chú ý rồi cúi sát người xuống, "Vậy Quý mau nói yêu anh hơn đi."

Ánh đèn bị chặn lại, trong mắt Ngọc Quý đựng đầy đường nét gương mặt đẹp đẽ được phóng đại của Lai Bâng. Cậu nhướn lên, nhanh chóng hôn chớp nhoáng vào khoé môi anh, "Yêu anh hơn."

<Cont>

'Khăn quàng đỏ' trong một hoàn cảnh khác:

Ngọc Quý > Lai Bâng

Ngọc Quý đã đổi biệt danh của anh ấy thành Sói Ka.

Ngọc Quý đã đổi biệt danh của bạn thành Bé khăn đỏ.

Sói Ka: Húuuuuu húuuuu

Sói Ka: Sói đây sói đây!!!

Bé khăn đỏ: ....

Bé khăn đỏ: Em khùng hay gì

Sói Ka: Khùng qq

Bé khăn đỏ: Em nhớ anh thì em nói

Sói Ka: Đéo

Bé khăn đỏ: Anh biết anh gu em rồi

Bé khăn đỏ: Em đang hoá trang để đợi anh đến đúng không

Bé khăn đỏ: Mở cửa đi, anh đến làm thịt em đây

Sói Ka: ???

Sói Ka: Lộn vai à má?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro