Huyết tộc (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: H rút gọn. =))


27.

Lai Bâng cười thấy răng không thấy mắt.

Mặc dù Ngọc Quý đang ngại ngùng thì sau khi thấy anh biểu hiện trẻ con như vậy cũng phải dở khóc dở cười chọc chọc vị đội trưởng vẫn còn nằm ăn vạ trên người mình, "Được rồi, để tui dậy mặc quần áo đã."

Nhưng Lai Bâng hiếm thấy mà lắc đầu, "Không."

"Hả?"

"Như này đẹp."

"..."

"Không phải, ý là bình thường rất đẹp, còn cởi ra hết thì siêu siêu đẹp."

"..."

Ngọc Quý thò tay véo má anh, "Mặt dày quá."

Người đi rừng vội giữ lấy rồi hôn mấy cái thật kêu vào lòng bàn tay cậu, "Tác dụng phụ của việc yêu em."

OK, Ngọc Quý là nguyên tội, tất cả tại Ngọc Quý, Lai Bâng vô can.

Nếu xét riêng đến phương diện tán tỉnh, cậu phải thừa nhận rằng trình độ của mình không thể sánh bằng người con trai này được. Mà thực tế cả những phương diện khác, có lẽ cũng chưa chắc đã bằng. Ngọc Quý mơ màng nghĩ vậy khi Lai Bâng thêm một lần nữa cúi xuống hôn cậu, chiếc lưỡi tinh tế khuấy đảo mỗi ngóc ngách trong khoang miệng, cũng như bàn tay đã vói vào trong khăn tắm sờ soạng nơi đùi non.

Ngọc Quý thở hổn hển ngăn cản anh, "Từ từ..."

Lai Bâng đang miệt mài gặm viên đậu đỏ trước ngực cậu, "Gấp lắm, không từ được!"

"Hay là..." – Cậu tiếp tục tìm lý do. – "Đợi Bánh... học thêm đi?"

Lai Bâng chuyển hướng trêu đùa chiếc rốn sâu khiến cậu giật nảy, "Thực hành là cách học tốt nhất rồi!"

Ngọc Quý bị lối sống vội vàng của người đi rừng đả bại, không phải cậu không thể áp chế Lai Bâng, nhưng chỉ cần Ngọc Quý dùng sức đẩy ra thì sẽ chạm ngay tới ánh mắt tổn thương cực độ của anh, giống như cậu vừa làm gì đó vô cùng quá đáng với trái tim thủy tinh mong manh ấy vậy.

Rõ ràng biết anh giả vờ, lại vẫn không đành lòng tiếp tục từ chối.

Hậu quả là sau đó, Ngọc Quý đau đến nỗi suýt nữa đạp Lai Bâng dính thẳng vào tường.

"Anh xin lỗi..." - Thuần chủng nào đó biết mình quá nóng vội, tuy biểu hiện tràn ngập áy náy và thương tiếc nhưng chưa từng có ý định buông đôi chân trắng nõn đang vùng vẫy của cậu ra. Ngọc Quý banh khuôn mặt nhỏ chịu đựng cảm giác xé rách mỗi khi người nào đó chuyển động cự vật trong lối vào nhỏ hẹp bên dưới, là một huyết tộc chưa từng trải qua tình cảnh như này, cậu thật sự không biết việc làm tình vốn dĩ đã rất đau đớn hay là do anh học hành không đến nơi đến chốn nữa.

Cũng may nỗi đau chưa kéo dài quá lâu, Lai Bâng vừa hôn vừa kích thích những điểm mẫn cảm trên người Ngọc Quý giúp cậu giảm bớt căng thẳng, khi anh ra vào dần dần thông thuận cũng là lúc cả hai nếm đến mùi vị tuyệt vời của trái cấm. Từng đợt sóng nhiệt ồ ạt lan ra từ nơi kết hợp xâm chiếm ngũ giác, quanh quẩn bên tai là tiếng thở dốc và da thịt va đập kịch liệt.

Hai mắt Lai Bâng vô thức phát ra màu đỏ rực, từ góc độ này, anh có thể tường tận nhìn rõ từng biểu cảm của Ngọc Quý, những giọt mồ hôi long lanh chảy dài trên cằm cậu, đôi môi sưng tấy và bóng loáng cùng cơ thể run rẩy đang nhẫn nại chịu đựng khoái cảm từ mỗi lần anh đâm thật mạnh vào điểm G. Anh xoa nắn đồi ngực phập phồng của người bên dưới, ngón tay gảy lên núm vú đã cứng ngắc, mật huyệt nóng hổi bởi thế mà càng thêm co bóp mút chặt anh lại.

Ngọc Quý không biết diễn tả thế nào, cậu chỉ thấy cơ thể đã mất đi quyền kiểm soát cứ ngày một nóng hơn, tựa hồ là có thứ gì đó sôi sùng sục bên trong cậu chực chờ thoát phá. Ngọc Quý há to miệng, hai đùi đột ngột siết chặt, một dòng chất lỏng trắng đục bắn ra trên bụng cậu. Cùng lúc đó, Lai Bâng cũng tăng nhanh tốc độ ra vào trong lỗ nhỏ, khoái cảm tận cùng, cậu sợ hãi bám chặt lấy anh, móng tay cào lung tung lên lưng của anh để lại những vết rách nông sẽ biến mất ngay sau đó nhờ năng lực phục hồi của huyết tộc.

Cả hai đồng loạt rùng mình, tinh dịch nóng bỏng rót vào vách thịt mẫn cảm lại một lần nữa khiến Ngọc Quý lên đỉnh.

"Thích không?" - Lai Bâng vuốt lọn tóc ướt đẫm dính trên trán cậu, giọng anh khản đặc, mơ hồ lộ ra dụ hoặc.

"A..."

Ngọc Quý vừa mở miệng, còn chưa nói được câu nào thì đã cảm nhận được thứ vẫn chưa rút ra khỏi người cậu lại bắt đầu chậm rãi cọ xát. Cậu lười biếng hé mắt ra, dường như lên án mà lườm anh.

"Hehe, em biết anh đi rừng mà, không lý nào chỉ ăn một bùa thôi đúng không?"

Với sinh lực dồi dào của huyết tộc, đừng nói hai bùa, sợ rằng Lai Bâng có thể lôi cả quái rừng, tà thần và rồng ánh sáng, thậm chí là từng con lính ra làm lý do tiếp tục. Ngọc Quý nghĩ tới lịch thi đấu ngày mai, quyết đoán giơ chân lên.

Bức tường đối diện bỗng rung bần bật khi bị vật thể lạ có dáng dấp giống hệt người đi rừng của SGP đập vào.


28.


Vì Lai Bâng và Ngọc Quý đã bình thường trở lại nên trận đấu hôm nay diễn ra không đến nỗi tệ, chỉ có Tấn Khoa liên tục đảo mắt quan sát hai người là cho rằng bầu không khí giữa họ cũng không hẳn là bình thường.

Một chút lấy lòng từ phía Lai Bâng và một chút mất tự nhiên của Ngọc Quý.

Hoài Nam ngồi cạnh nó hơi bất lực trước sự tò mò của Tấn Khoa, "Em cứ kệ chúng nó đi, quan tâm chi nhiều."

"Anh không hiểu rồi, học tập quan trọng lắm."

"?"

"Tuy Lai Bánh làm em ngứa mắt nhưng mà thủ đoạn của ổng thì rất đáng để nghiên cứu. Anh nhìn anh Quý đi, hoàn toàn không có năng lực phản kháng."

"Em nghiên cứu mấy cái này làm gì?" - Hoài Nam nhìn nó đầy khó hiểu.

Tấn Khoa chậc lưỡi, "Thì để sau này áp dụng với bạn đời, huyết tộc rất chú trọng một nửa của mình đó."

"..."

"Khi kết hôn, huyết tộc sẽ lập khế ước máu, khế ước đẳng cấp cao nhất có thể giúp hai người chia sẻ tất cả mọi thứ bao gồm cả sinh mệnh. Để lập được loại khế ước này, không chỉ cần năng lực ưu việt mà còn phải có một tình yêu đủ thuần khiết và mãnh liệt."

"Rất ít người làm được điều đó." - Nói đến đây, Tấn Khoa quay sang nhìn hắn, đôi mắt sau gọng kính dường như tỏa sáng.

Hoài Nam rũ mắt, giọng nói bâng quơ pha lẫn vài phần thăm dò, "Vậy Tấn Khoa đã tìm được đối tượng chưa?"

Đáp lại hắn là tiếng thở dài, "Chưa á."

Rồi thiếu niên cao gầy thả người dựa vào vai hắn, mùi nước giặt quen thuộc trên áo đấu thoáng chốc xồ vào chóp mũi Hoài Nam, "Em chẳng vội, anh lớn hơn em mà đã có bồ đâu."

Hắn hỏi lửng lơ, "Em đợi anh đấy à?"

Tấn Khoa không suy nghĩ nhiều, "Ừ, anh nhanh lên kẻo ế đến nơi rồi."

29.

Vòng bảng kết thúc, SGP và VGM bước vào trận play off giành quyền trực tiếp bước vào chung kết. Lần đầu tiên Ngọc Quý trải nghiệm cảm giác đánh giải bảy ván liên tục đầy căng thẳng. Máu trong người cậu hưng phấn sục sôi, dù kết quả cuối cùng là thất bại đáng tiếc 3-4 thì cậu vẫn cảm thấy đây là một trải nghiệm cực kỳ quý giá.

Lai Bâng miết vành tai bị điều hoà trong studio thổi lạnh ngắt của cậu, lo lắng dặn dò, "Mấy ngày tới đừng lên mạng."

SGP là hố đen truyền thông, thắng thì được tung hô vang trời, thua thì bị dìm xuống tận lõi trái đất. Những thành viên lâu năm đều từng trải qua chuyện đó, chỉ có cậu là còn ít tiếp xúc. Nhớ đến biểu hiện để tâm của Ngọc Quý khi đội họ chỉ được huy chương bạc Sea Game vừa rồi, Lai Bâng thật sự sợ cậu bị những bình luận ném đá kia làm ảnh hưởng phong độ.

Cậu bé đường trên ngăn cản động tác vuốt ve mờ ám của người đội trưởng, hai bàn tay dây dưa bị cái bàn che lại, "Tui đâu có yếu đuối như vậy."

Ngọc Quý sẽ không nói cho anh biết, sau mỗi trận đấu của SGP thì cậu luôn lên mạng đọc bình luận của mọi người, những gì khán giả nhận xét dù tích cực hay tiêu cực cậu đều đọc được hết.

Hôm sau, Vương Thuyên hẹn cậu ra ngoài uống nước. Ngọc Quý đến quán sớm hơn hắn, cậu chọn một chỗ ngay sát cửa kính để nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Trong góc phòng có một nhóm học sinh tầm khoảng cấp ba tụ tập ồn ào, cậu liếc qua, bọn nó có vẻ đang chơi game với nhau.

"Ê, kia phải thằng Jiro không?"

Ngọc Quý nghe thấy tên mình được nhắc đến, theo sau là những câu dè bĩu kỹ năng và tư duy của cậu.

Trùng hợp thật, đánh giải thua xong gặp được ngay antifan.

Mấy thằng nhóc càng nói càng to, dường như cố tình để cậu nghe được, thậm chí một đứa trong số đó còn vo giấy ăn thành cục rồi ném về phía cậu. Viên giấy đập vào tay Ngọc Quý, rơi xuống đất.

"Cút khỏi SGP đi, Yiwei tốt hơn nhiều!"

Bàn tay đang khuấy sữa khựng lại, cậu từ từ cúi xuống nhặt viên giấy bên chân, định bụng sẽ nhét vào mồm thằng nhóc kia cho nó chừa cái tội xả rác bừa bãi lại.

"Chúng mày thích gây sự à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Ngọc Quý ngẩng đầu, phát hiện Vương Thuyên đã đứng trước mặt đám học sinh kia, trên lưng áo phông của hắn còn ướt đẫm mồ hôi vì vừa chạy xe giữa trời nắng.

"Tí tuổi ranh lo mà học, bày đặt tía lia tía lia cái gì?!! Tin tao gọi người tẩn cho chúng mày u đầu không?!!!"

Bọn trẻ nhận ra hắn, tuy không phục nhưng vẫn lôi kéo nhau thanh toán rồi chuồn mất. Vương Thuyên đợi chúng nó đi khuất mới xoay người đến chỗ cậu, "Quý hiền quá!"

Ngọc Quý bật cười đưa cho cậu miếng khăn giấy lau mồ hôi, "Đâu có, Wei không tới là tui chuẩn bị gõ đầu từng đứa nó rồi."

Cậu không nói dối, cậu thật sự muốn đánh mấy thằng nhóc đấy.

Không phải vì chúng chê cậu gà hay chê cậu kém Yiwei.

Mà vì chúng bắt cậu cút khỏi SGP.

Đó là nhà cậu, là gia đình của cậu, là bất khả xâm phạm của Ngọc Quý.

<Cont>

Ủa dạo này mấy bồ đang đào lại Ngôi nhà chung của SGP à, tự nhiên thấy lượt vote quá trời vậy =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro