Extra 3. Tình địch này cũng đáng yêu (6/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- Tách rời cốt truyện chính

- Tình địch biến tình nhân, mỏ hỗn không ngược, có thể có H

- Couple: Bâng Quý.


24.

Trong ấn tượng của Lai Bâng, hiếm khi nào Jiro suy sụp như vậy, dường như toàn bộ thế giới xinh đẹp trong mắt cậu đã vỡ tan tành chỉ để lại tro bụi xám xịt che kín tương lai.

Lúc này, trông cậu có vẻ yếu ớt kì cục, khiến anh khó đành lòng bỏ qua mà không an ủi động viên cậu.

Lai Bâng thở dài, anh biết sự nhẫn nại và dung túng bản thân dành cho Jiro sắp sửa được nâng thêm vài bậc nữa.

"Ai bắt Quý tự tập một mình?"

"Hả?"

Lai Bâng đẩy gọng kính, nhún vai, "Nghe câu không thầy đố mày làm nên chưa, muốn giỏi phải có người kèm cặp đó."

"... Nhưng mọi người rất bận, tui không muốn làm phiền..."

"Tui không bận." - Lai Bâng cắt ngang lời cậu, phát hiện mắt Jiro hơi hơi sáng lên, anh buồn cười mà bổ sung. - "Nhưng muốn tui làm gia sư là phải trả phí đó."

"Lai Bánh giàu vậy rồi còn lấy tiền của tui chi?"

"Tui đâu có nói cần tiền? Trong thời gian tui kèm Quý, Quý phải nghe lời tui."

Jiro ngẫm nghĩ lời anh, có phần rụt rè mặc cả, "Trừ việc nhường Tấn Khoa ra."

Lai Bâng nghe cậu nói, có chút bực bội gõ vào trán cậu, "Tui không cần Quý nhường!"

"Ồ." - Jiro ôm cái trán không mấy đau đớn của mình, ngơ ngác trả lời. - "Vậy thì được."

"Chốt nhé. Bây giờ gọi anh đi." - Giọng nói của Lai Bâng để lộ tâm trạng sung sướng và đắc ý.

"Không! Tui và ông bằng tuổi mà!"

"Ai sinh trước?"

"... Bằng tuổi!"

"Kháng nghị vô hiệu!"

"Đ* má..."

"Không được chửi bậy!"

"%^#Ư()##&_"

"Nói tiếng người."

"Cái loz má Thóng Lai Bâng!!!!"

"Ừ, anh đây."

"AAAAAAAA!"


25.

Nói là làm, Lai Bâng bắt đầu phụ đạo cho Jiro. Dù quá trình này đem lại hiệu quả vô cùng khả quan, nhưng nó cũng phải đánh đổi bằng vô số đau khổ và sức lực của cả hai người.

"Quý phải đợi nó lướt xong thì mới lao vào chứ, làm như ván trước là ngon rồi!!!" - Lai Bâng gào thét, theo thói quen tóm lấy vành tai nho nhỏ của cậu vặn một cái.

"Má tưởng nó hết chiêu rồi chứ, sao nó hồi chiêu nhanh vậy!"

"Check đồ của nó chưa, nó mới mua thêm đồ giảm hồi chiêu kìa!"

"Gru, cay chết thầy rồi!"

"Tập trung, tập trung!"

Tay Lai Bâng vẫn còn ở trên tai cậu, điều mà dường như chính anh cũng không nhận ra. Jiro chỉ cảm thấy vành tai bị niết nhè nhẹ, chỗ kén tay sờ vào mơ hồ nóng bừng lên.

"B-bỏ tay ra coi." - Cậu vô thức lẩm bẩm.

"Hử?" - Lai Bâng cúi xuống nhìn vào tay mình, thịt tai vốn mỏng và trắng như miếng bột bị anh niết thành hơi đỏ. - "À, ờ."

Chậc, cảm giác tiếc nuối này là thế nào nhỉ?


26.

Không còn bức bối vì tập luyện, tâm trạng cũng đã tốt lên, Jiro lại có thời gian chú ý đến Hoài Nam. Không để ý thì không biết, hóa ra Hoài Nam thật sự rất biết tranh thủ, mới có vài ngày mà tình cảm giữa hắn và Tấn Khoa đã tiến triển tốt lắm rồi, tần suất cậu bé trợ thủ nhắc đến hắn lại tăng lên đáng kể.

Jiro còn hóng được từ chỗ Zeref rằng trước khi cả team nghỉ Tết, hai người họ đã hẹn nhau cùng đi ra ngoài. Cậu đem tin này kể cho Lai Bâng, hai người không nghĩ ra cách cản trở nào nên quyết định sẽ bám đuôi họ.

Để tăng thêm tính chuyên nghiệp, Jiro đặt trên shopee hai bộ tóc giả, lại mượn của Yamate kính râm hóa trang. Lai Bâng quan sát bộ tóc có vẻ hơi suôn mượt quá mức trên tay, nghi hoặc hỏi, "Này, có khi nào Quý mua nhầm tóc nữ không?"

Jiro chớp chớp mắt, lúc mua cậu chọn bừa thôi mà. "Nó là tóc ngắn."

Lai Bâng cạn lời, cứ tóc ngắn thì chắc chắn của nam sao?

Quả nhiên, lúc họ đội lên, nhìn sao cũng giống hai cô nàng tomboy chuẩn bị đi cháy phố. Lai Bâng bất mãn định tháo ra nhưng Jiro nằng nặc giữ tay anh, "Chịu khó đi, như này mới không sợ lộ!"

"..." - Anh đưa mắt liếc xéo cậu. - "Hợp với em đó Quý, hay anh mua cho em bộ váy mặc luôn nhé?"

"???"


27.

Hoài Nam và Tấn Khoa cùng bước vào một địa điểm, thoạt nhìn biển hiệu cũng không rõ lắm là buôn bán hay phục vụ cái gì. Hai người đợi họ làm xong thủ tục ở quầy và được nhân viên dẫn lên thang máy rồi mới dám bước vào. Lễ tân nhìn dáng vẻ quái dị của hai người, rất lịch sự không tỏ bất cứ thái độ gì.

"Hai... anh đi chung đúng không ạ? Chi phí bên em là 500 nghìn/tiếng, mình dự kiến thuê mấy tiếng?"

Jiro và Lai Bâng ngơ ngác nhìn nhau, đợi đến khi lễ tân lặp lại câu hỏi, Lai Bâng mới hắng giọng hỏi cô.

"Em cho anh hỏi, trước đó có hai bạn nam đi vào, họ lên tầng mấy thế? Bọn anh là bạn của họ, có việc gấp cần tìm."

Biết hai người không phải là khách, lễ tân lập tức nghiêm mặt. "Xin lỗi hai anh, bên em không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng."

Mặc kệ hai người năn nỉ kiểu gì, lễ tân đều kiên quyết từ chối, còn dọa sẽ gọi bảo vệ mời họ ra ngoài.

Phịch!

Lai Bâng đặt hai tờ 500 nghìn lên mặt bàn, "Hai tiếng!"

"Hả?" - Jiro và lễ tân đồng thời xoay mặt nhìn anh.

"Em bảo 500 nghìn/tiếng đúng không, anh thuê hai tiếng!"

Lai Bâng trả lời, sau đó ghé vào tai Jiro. "Lên được trên đó rồi tính sau."

Người ta thường nói, tiền tài sai khiến được ma quỷ, đừng nói chỉ là một lễ tân nho nhỏ. Sau khi đăng ký dịch vụ mà ngay cả khổ chủ còn chưa rõ là dịch vụ gì, cô bé lễ tân đưa cho họ một chiếc thẻ từ kèm nụ cười tươi rói, "Bạn nhân viên sẽ dẫn hai anh lên phòng ạ."

Câu tiếp theo, cô hạ giọng xuống, "Bạn hai người ở phòng kế bên, nhưng chỗ bọn em có bảo vệ trực ở hành lang, hai người không thể vào tìm được đâu."

Cô không nói dối, lúc Lai Bâng và Jiro lên tầng đã gặp ngay một ông bảo vệ to cao hung dữ, hai mắt gườm gườm làm họ chỉ dám theo nhân viên vào thẳng căn phòng mình thuê. Phòng không quá rộng, đặt một bộ sofa mềm mại, đối diện là TV cực lớn, trên mặt bàn có sẵn hoa quả và đồ ăn vặt.

Trong khi Jiro tò mò quan sát mọi thứ, Lai Bâng lại nhìn chằm chằm một thứ đồ được bày ở góc phòng.

Có lẽ anh đã hiểu nơi này phục vụ cái gì và tại sao chi phí lại đắt đến thế rồi.

Đây chẳng phải là 'ghế tình yêu' sao?

<Cont>


Công dụng của ghế tình yêu thì các bác có thể search trên google nhé... =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro