Extra 3. Tình địch này cũng đáng yêu (4/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- Tách rời cốt truyện chính.

- Tình địch biến tình nhân, mỏ hỗn không ngược, chắc là có H.

- Độ dài: ~10 part.

- CP: Bâng Quý.

.

16. Lai Bâng và Jiro, tiếp tục, tái diễn chiến tranh. Lần này người khơi mào là Lai Bâng với ngôn từ ngoa ngoắt được anh biến hoá đa dạng lên một tầm cao mới chỉ để chọc ngoáy 'sự phản bội' của cậu. Cả bữa cơm chưa đầy nửa tiếng, Jiro giơ mấy ngón tay  lên đếm thử, tất thảy đã năm lần anh xỏ xiên cậu rồi.

Mặt cậu xị xuống, hai cái má bánh bao tựa hồ lại phình ra thêm chút nữa, lặng yên tố cáo nỗi oan ức vô tội của bản thân.

Lai Bâng chúi đầu vào điện thoại, khoé mắt thi thoảng đá sang thằng nhóc u uất như nhánh cỏ đuôi chó bị nắng phơi héo rũ bên cạnh.

Buổi tối, Jiro nhân lúc cả nhà không ai chú ý, vèo một cái lôi thẳng Lai Bâng ra cái vườn nhỏ sau sân.

"Nói đi, ông nổi khùng cái gì?" - Cậu tóm tay Lai Bâng.

Hai người đứng sát cạnh nhau, trời tối mờ mờ, hai mắt cậu lại sáng rực như đèn pha ô tô. Lai Bâng thấy lòng mình nao nao, song anh nhanh chóng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đó, vênh mặt lên hừ mũi với Jiro.

"Ê có gì nói lẹ lẹ nha, thầy mệt mày thiệt chứ!"

Cái vườn này do Zeref bố trí với mục đích tăng gia sản xuất trồng đủ loại rau sạch. Tuy bình thường hẻo lánh ít ai viếng thăm nhưng được cái lắm muỗi, con nào con nấy vòi vừa dài vừa nhọn. Chẳng biết duyên cớ làm sao mà hai người xâm nhập lại chỉ có một mình Jiro bị muỗi tấn công, mới đứng một lúc mà chúng đã hôn hít vài phát vào chân cậu rồi.

Bộ dạng xoắn xuýt đuổi muỗi như con khỉ nhỏ của cậu làm Lai Bâng nhịn không được cười ầm lên. "Đáng đời, ai kêu mày phản bội tao!"

"Nói rõ coi, ai phản bội gì?!!"

"Kêu mày ngăn cản ông Rin la liếm Tấn Khoa, mày xem mày làm được chưa, hay suốt ngày thấy mày nhập hội nói nói cười cười với ổng?"

Jiro ngẩn người, ngay tới mấy con muỗi vo ve quanh chân cậu cũng chẳng buồn đuổi. Giây lát sau, cậu như kẻ say bừng tỉnh giấc nồng mà reo lên, "À há, mắc bẫy rồi!"

17. Dù cho cậu giải thích rõ ràng đây là mưu hèn kế bẩn của Hoài Nam, Lai Bâng vẫn giữ vẻ mặt bán tin bán nghi. Jiro bĩu môi với anh, "Lai Bánh đần quá vậy, tui đâu có thân thiết với anh Rin, tại sao phải về phe ổng chứ?"

"Hử? Vậy Quý về phe tui vì thân thiết với tui à?" - Lai Bâng phản xạ ghé sát vào nhanh mồm chọc ghẹo.

Có lẽ đêm tối quá ám muội, hoặc lòng người vốn sớm đung đưa, Lai Bâng vừa dứt lời, cả anh lẫn Jiro đều cảm thấy hoảng hốt.

Cậu hắng giọng bao biện, "Ai bảo tui về phe Bánh, hai chúng ta hợp tác đá đít ổng, sau đó sẽ quyết đấu công bằng!"

Trong khoảnh khắc này, có gì đó mất mát sượt qua tim Lai Bâng, chẳng qua lại bị anh cố tình đè xuống.

Jiro nghĩ hiểu lầm giữa họ coi như được giải quyết rồi, vì vậy vội vàng đẩy vai anh thúc giục vào nhà, cậu thật sự sợ rằng nếu mình còn đứng ở đây nữa thì chẳng mấy chốc sẽ bị đám muỗi hoang kia hút cạn sạch máu!

Ánh đèn hành lang soi tỏ hiện trạng thê thảm trên cặp giò của cậu, từ đùi xuống mắt cá chi chít nốt đỏ và sưng tấy, ngứa ngáy khó chịu. Lai Bâng nhăn mặt giữ tay không cho cậu gãi tiếp, "Đi vào bôi thuốc."

"Tất cả là lỗi của Lai Bánh!" - Jiro bắt đầu ăn vạ.

"Ờ, bộ tui chỉ huy đám muỗi cắn Quý à?"

"Thế tự dưng tui phải ra đó đứng hay sao? Không phải do ông ngu nên tui mới cần vất vả giải thích như thế..."

Lai Bâng để mặc cậu lèm bèm, xoay người tìm kiếm trong tủ thuốc, đoạn lấy ra một tuýp kem bôi trị côn trùng. Anh chìa nó ra trước mặt cậu, giọng bình thản, "Quý có thể không cần giải thích!"

"..."

"Dù gì tui và Quý không ưa nhau từ trước rồi, tiếp tục cũng có sao đâu?"

Jiro nhìn tuýp thuốc trong tay anh, cáu kỉnh quay mặt đi.

"Cầm lấy bôi vào chân."

"Không!"

Lai Bâng đã từng nói chưa, rằng anh ghét nhất sự bướng bỉnh của Jiro, ngay từ những ngày cậu mới gia nhập SGP, thằng nhóc này đã luôn khiêu chiến sức chịu đựng của anh. Trong game cũng thế, cuộc sống cũng vậy. Anh bảo cậu đứng vào bụi thì cậu xông ra combo địch, dặn cậu đẩy lính thì cậu chạy thẳng vào nhà chính bắt người, cảnh cáo cậu đừng giành Tấn Khoa với anh thì cậu tỏ tình liên tục.

Phải chăng ông trời sinh ra Jiro là để chọc cho anh tức chết!

18. Mấy nốt muỗi cắn vẫn truyền tới cảm giác ngứa ngáy, Jiro lặng lẽ co mấy ngón chân lại, hai bắp đùi vô thức cọ xát vào nhau cho bớt ngứa. Ánh mắt bực tức của Lai Bâng cứ chiếu thẳng vào người cậu, như thể anh đang chờ đợi cậu sẽ cúi đầu chịu thua rồi ngoan ngoãn nhận tuýp thuốc trong tay anh.

Càng như vậy, Jiro càng quyết tâm không đầu hàng! Ngứa chết cậu cũng không thèm dùng thuốc của anh nhá!

"Aizz."

Kèm theo tiếng thở dài, Lai Bâng ngồi xuống bóp thuốc ra tay, tay còn lại mặc kệ đối phương phản kháng, dứt khoát giữ mắt cá chân của Jiro, bắt đầu bôi thuốc lên những nốt sưng đỏ, cần mẫn như người thợ làm bánh đang phết từng miếng kem.

Jiro lúng túng hất chân, "Buông tui ra coi, cẩn thận tui đạp bay khuôn mặt hái ra tiền của ông đó!"

Cẳng chân Jiro chỉ nhỉnh hơn cổ tay anh một chút, gầy gầy trắng bóc, lông tơ nhìn kỹ còn chẳng thấy rõ, bị Lai Bâng dễ dàng nắm trong tay. Anh hơi cau mày, hạ giọng quát khẽ, "Im coi!"

Bởi vì Lai Bâng ngồi xổm bôi thuốc, Jiro chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của anh. Cậu phân tán sự chú ý của bản thân ra khỏi cẳng chân đang vô cớ nóng lên của mình bằng cách đếm mấy sợi tóc đang rũ xuống trán Lai Bâng.

"Nè..."

Lai Bâng đã chuyển sang bôi thuốc ở cái chân còn lại, nghe tiếng cậu gọi cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Đó giờ hổng phải tui ghét Lai Bánh đâu."

19. Lai Bâng rõ ràng đã khựng lại một lát, sau đó ra vẻ không hề gì tiếp tục công việc đang làm.

"Tui rất vui vì được tuyển vào SGP, được trở thành đồng đội của Lai Bánh."

"Nhưng mà Lai Bánh luôn bắt tui học theo Yiwei, di chuyển giống nó, tư duy như nó."

"Tui không phải bản sao của Yiwei, hơn nữa nếu SGP cần người như vậy, chi bằng tìm mọi cách giữ chân nó, đúng không?"

"Tui chỉ muốn chứng minh cho Lai Bánh thấy tui là Jiro, chỉ là Jiro mà thôi."

Thực ra cậu cực kỳ hâm mộ Yiwei, nhưng hâm mộ không đồng nghĩa với bắt chước. Chẳng qua cậu nói nhiều như vậy, có khi Lai Bâng sẽ cho rằng cậu đã cố chấp đến ngu xuẩn.

Anh vặn nắp tuýp thuốc rồi đứng dậy. Ngay lúc Jiro tưởng rằng anh sẽ im lặng bỏ đi, thì Lai Bâng đột ngột mở miệng nói chuyện.

"Tui hiểu rồi. Sau này sẽ không bắt Quý học theo Wei nữa."

Đôi mắt Jiro mở to đầy ngạc nhiên, "Thật hả?"

Lai Bâng gật đầu, lại cân nhắc bổ sung thêm, "Đương nhiên cái gì yếu thì vẫn phải chăm chỉ luyện tập!"

"Ừm!"

"Tui cũng không ghét Quý."

"Ừm~"

Jiro cười rộ lên rất đẹp, cái răng khểnh nho nhỏ khiến cậu trông càng có vẻ đáng yêu. Lai Bâng sững sờ một chút, anh vừa mới nghĩ rằng Jiro đáng yêu à...

"Lai Bánh?"

Bàn tay thoang thoảng mùi thuốc vò rối mái tóc cậu, "Ngoan. Sắp đến giờ train team rồi..."

"... SGP. Jiro."

20. Jiro nhìn theo bóng lưng của người đi rừng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu bèn gọi với theo.

"Riêng Tấn Khoa thì tui không nhường đâu nhá, chúng ta vẫn sẽ là tình địch!"

Quỷ tha ma bắt sự đáng yêu của cậu, Lai Bâng nghĩ.

<Cont>

Ngụp lặn trong đống bản thảo. 💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro