55. Chuyện cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiro bừng tỉnh giấc, trên mặt ướt nhẹp không biết do mồ hôi hay nước mắt. Chỉ là một phần nhỏ của tiền kiếp đã đủ khiến em trằn trọc bất an, nguyên nhân căn bản vẫn là vì cô gái kia đã xuất hiện. 

Đến quá sớm, bây giờ mới chỉ là năm đầu tiên Jiro đánh giải cho SGP mà thôi. 

Em thở dài, cổ họng khô rát, lồm cồm bò dậy định đi xuống dưới lầu rót nước uống. 

Khi ngang qua phòng Lương Hoàng Phúc, thấy cửa vẫn mở, có ánh sáng lọt ra kèm theo mùi vị vừa ngửi đã biết là bia đắng. Jiro nhẹ chân bước vào, ngoài ý muốn chỉ nhìn thấy một mình Cá ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, quanh chân là cả đống vỏ lon rỗng. 

Em còn tưởng anh Titan và Cá lén lút ăn nhậu chứ. 

Jiro đá gọn vỏ lon sang một bên, giống con mèo ngồi xổm xuống chọc chọc cục thịt má phồng lên của hắn. 

"Say rồi hả?" 

Lương Hoàng Phúc uống nhiều đến nỗi mắt díu vào nhau, vừa nghe tiếng nói lại vẫn nhận ra là ai đã tới. Hắn đặt lon bia đang cầm xuống đất, giơ tay kéo áo Jiro. Hai gương mặt chỉ cách chưa đầy năm centimet, bị Jiro kịp thời chống tay cản lại mới không chạm vào nhau. 

"Nè..." 

"Quý ồn quá." 

Ê giận nha, chưa kịp nói gì thằng nhóc này đã chê em ồn là sao? 

Jiro nóng nảy muốn lùi về sau phân bua, chẳng qua Lương Hoàng Phúc hoàn toàn không cho em làm điều đó. Hắn mặc kệ Jiro giãy dụa, ôm khuôn mặt người làm hắn nhớ nhung mà thì thầm, "Hôm nay Quý chịu cho em chạm vào rồi hả? Ấm vậy..." 

"Mơ thôi mà giống thật quá nè." 

Jiro thở dài, hiểu ra Lương Hoàng Phúc đã say đến phân không rõ mơ và thực. Đối diện một con Cá chật vật như vậy làm em mềm lòng vô cùng. Có lẽ Jiro không yêu hắn, nhưng em lại thật lòng thật dạ cảm kích Lương Hoàng Phúc. Hắn là người luôn luôn đứng về phía Jiro vô điều kiện, tựa như thiên sứ được trời cao phái xuống bảo hộ em. 

Nhưng tình cảm vô vọng rồi sẽ dằn vặt hắn đến chết. Yêu em, hắn như thiên sứ phải dứt đi từng mảnh lông vũ trên đôi cánh của mình để được lưu lại nhân gian. 

Jiro biết điều đó, rồi lại bất lực vô cùng. 

Không thể yêu, không thể ghét, không thể xa cách, không thể thân cận, không thể tệ bạc, không thể quá tốt. 

Sống hai kiếp người, vẫn chẳng rõ nên làm gì cho hắn. 

Lương Hoàng Phúc dường như đã quen với sự im lặng của Jiro trong 'giấc mơ', bản thân lẩm bẩm hồi lâu rồi đổ người về phía trước, toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào Jiro, đầu tựa lên vai em tìm kiếm vị trí hõm cổ. 

Hắn rất an phận, đơn thuần muốn đến gần Jiro, tận hưởng chút êm đềm quý giá chỉ có trong 'giấc mơ'. Jiro mặc kệ cho hắn treo trên người mình, cầm lon bia dở dang lên uống nốt. 

Khung cảnh bây giờ rất giống thời điểm em chán nản thất vọng về thái độ của Lai Bâng mà rủ hắn đi nhậu, chỉ khác là người say đến mất hồn mất vía là em chứ không phải hắn. Lúc đó em cũng gục trên người hắn như thế này, mồm vẫn liên tục chửi mắng Lai Bâng là đồ xấu xa, thấy gái sáng mắt,... 

Lương Hoàng Phúc im lặng nghe hết, thanh toán tiền rồi vác Jiro về. 

Em nhớ đến vẻ nhẫn nhịn của hắn trong kiếp trước, chua sót lẫn lộn mà buông vỏ lon rỗng. Tâm tình vốn đã chạm đáy, nhìn hắn suy sụp lại càng rối rắm hơn. 

Jiro cố gắng dìu hắn đứng lên, mặt đất lạnh ngồi mãi sẽ bị cảm. Người say rồi vừa nặng vừa mềm, em tốn sức chín trâu hai hổ mới kéo được hắn đi một quãng ngắn. 

"Má, con cá chứ con heo đâu mà nặng vcl!" 

Thả được hắn lên giường, Jiro vào nhà tắm xả nước ấm thấm vào khăn bông rồi quay lại lau mặt và tay chân cho Lương Hoàng Phúc. Vừa kịp lau đến cổ, hắn đã tỉnh lại, nhập nhèm giữ chặt tay Jiro. 

"Đùi gà!" 

Chưa để Jiro định thần, Lương Hoàng Phúc đã bốc em lên giường kẹp chặt trong lòng, mở miệng cắn loạn một trận. Jiro - bị xem thành đùi gà - nghiễm nhiên hưởng thụ đãi ngộ món ngon trên đĩa, từ cổ đến vai chi chít vết răng và nước miếng của loài Cá. 

"Cái l*n má, cứu mạng! Tấn Khoa! Anh Rinnnn!!!"

.

.

Đinh Tấn Khoa nhìn bộ dạng nhếch nhác của Jiro sau khi nó và Hoài Nam hợp lực mất nửa tiếng mới giải thoát em khỏi tay Lương Hoàng Phúc, chậc lưỡi than thầm. Hoài Nam đứng bên cạnh nó lầm bầm cái gì mà mặt đỏ hại nước hại dân, khiến Tấn Khoa đen mặt chấn chỉnh, "Mặt đỏ cái gì, là hồng nhan họa thủy, đã dốt còn hay nói chữ!" 

Jiro bận rộn cầm khăn lau nước miếng dính khắp người, không thèm để ý đến cặp đường rồng mắt qua mày lại. 

"Cảm ơn anh Rin với Tấn Khoa nhe, suýt nữa tui thành vong hồn dưới hàm răng của nó rồi." 

"Nửa đêm nửa hôm chúng mày làm gì mà uống nhiều vậy?" - Hoài Nam thắc mắc, nửa câu sau gã còn định hỏi sao không rủ gã, nề hà Tấn Khoa ở đây nên không dám nói. 

Jiro giải thích, "Em có uống đâu, ngang qua phòng đã thấy nó say khướt rồi." - Sợ họ hỏi thêm gì nữa, em bèn đuổi khéo. - "Xong việc rồi, hai người về ngủ tiếp đi." 

Cửa phòng đóng lại, Jiro lo rằng nằm ngủ lại mơ thấy chuyện cũ nên đành lôi điện thoại ra chơi game. Trùng hợp làm sao, acc game của Lai Bâng cũng đang online, trạng thái tổ đội 2/3. 

Ha, dẫn gái leo rank cơ đấy. 

<Cont>


Mưa nào mà hổng tạnh, buồn nào mà chẳng qua. 

Em bé NgQuy bảo với tui sẽ không từ bỏ, tui tin em bé, tin cả 5 người, tin vào Saigon Phantom. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro