4. Cá nhân và tập thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tay Jiro bị bỏng, Polo sắp xếp cho em ngồi xem mọi người train team, quan sát cả team di chuyển và hợp tác cùng nhau trong một trận đấu. Jiro thu cả hai chân trên cái ghế xoay, trong lòng ôm con mèo Lạc Lạc nuôi, chăm chú theo dõi màn hình điện thoại nhỏ xíu của Cá.

Dù đã quen thuộc với cả bốn người, nhưng em phải thừa nhận, cách phân công nhiệm vụ và phối hợp của một đội tuyển sẽ thay đổi theo meta game. Trước khi em chết, lúc đó meta đang buff mạnh cho người chơi đấu sĩ và sát thủ cận chiến, có đôi khi SGP ra trận không đem theo pháp sư hoặc xạ thủ mà vẫn có thể chiến thắng. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì khác, pháp sư đường giữa gây sát thương rất mạnh đầu game, và xạ thủ thì cần thiết để chiến thắng ở cuối trận đấu. Những hạt nhân chủ lực dễ dàng bị tổn thương, đòi hỏi nhiệm vụ kèm cặp nặng nề của người chơi trợ thủ phải được hoàn thành thật tốt.

Ở phương diện này, SGP đang làm rất tốt, bởi họ nắm giữ thần đồng support Đinh Tấn Khoa.

Thật ra thì, mỗi cá nhân của Saigon Phantom đều xuất chúng, cái họ thiếu, là gắn kết và bản lĩnh. Là một người lèo lái con tàu đi theo đúng hướng.

Titan.

Người sẽ xuất hiện sau hai tuần nữa, người đã đến và thay đổi lịch sử của đội tuyển này.

Có đôi khi, Jiro sẽ tiếc nuối thay cho cậu bé vàng Yiwei, bởi cậu đã chẳng chịu kiên nhẫn thêm chút nữa, chờ đợi phép màu mà Huỳnh Trung Hiếu mang đến. Mỗi lần như vậy, Lai Bâng thường rụt rè nhìn xem mắt em đựng lấy cảm xúc gì, như sợ hãi quá khứ phải làm cái bóng thay thế cho Yiwei vẫn còn là vết thương gây cho em nhức nhối.

Lai Bâng chẳng bao giờ chịu tin em, rằng em ngoan cường và mạnh mẽ, chứ nào có dễ tủi thân dễ thương cảm đến vậy.

Cuộc sống càng khắc nghiệt, em sẽ càng vui vẻ mà đón nhận nó.

"Anh Quý thấy sao?"

SGP vừa thắng trận train đầu tiên, Cá quay sang hỏi ý kiến của em, hắn biết em vẫn luôn ở cạnh xem rất chăm chú. Những người khác, bao gồm cả Lai Bâng, cũng nhìn về hướng này.

"Hả?"

Jiro nghiêng đầu thắc mắc, một đám thần đồng, hồi hộp chờ nhận xét của đứa vô danh như em?

Con mèo trong lòng em vô tình, cũng nghiêng cái đầu be bé của nó, mở tròn cặp mắt xanh xám ra rồi kêu meow meow.

'Giống vailoz.' - Tập thể SGP đồng loạt cho ra kết luận.

"Chúng nó tính hỏi mày thấy chúng nó đánh như nào đó em." - Lê Thiên Hà đứng chống nạnh ở cửa phòng, anh già đã nghe Zeref tường thuật lại trận PK cháy quần giữa Lai Bâng và Jiro nên có thể hiểu được suy nghĩ của bọn nhóc.

Em thắng Bâng = em giỏi = năng lực được công nhận = lời nói có trọng lượng.

Jiro lắc lư trên cái ghế, gọng kính trượt xuống gần chóp mũi bị em dùng ngón giữa đẩy lên. "Nhận xét hả? Từng người đều rất xuất sắc..."

Lai Bâng nhíu mày, lời này nghe rất vô thưởng vô phạt.

"Nhưng mà..."

"Kết hợp cùng nhau lại rất bình thường, do bên kia yếu hơn nên thắng được dễ dàng."

"Nói cách khác, các cậu thắng bằng kỹ năng là chính."

Trong phòng yên lặng, không khí trầm xuống như có áp lực vô hình dồn nén. Những lời Jiro vừa nói ra, mọi thành viên của SGP đều biết rõ chứ, nó như là vết xước sâu hoắm nằm chính giữa viên ngọc quý giá, nhìn nhức nhối khó coi, lại chẳng biết làm cách nào để xóa bỏ.

Lê Thiên Hà bật cười, đi tới vỗ vai đứa trẻ mà mình đã 'nhặt' về cho đội tuyển, vốn nghĩ mùa này đành 'giật gấu vá vai' vì dù sao trong mắt tất cả, Yiwei mới là người chơi đường top xuất sắc nhất. Ấy thế mà, thằng nhóc được Box gaming xếp mòn mông trên băng ghế dự bị lại đang thay đổi cái nhìn của mọi người theo cách thật bất ngờ.

"Thẳng thắn quá, không sợ chọc giận bọn thần đồng thần bạc này à?"

Đáp lại Lê Thiên Hà, Jiro nhún vai với vẻ mặt cam chịu, "Cùng lắm là bị ghét, mà ghét em rồi vào giải đánh như cái đầu bu*i thì ai thiệt hơn là anh biết rồi đó.

"Game tập thể năm người, mất đoàn kết ấy hả, đừng mong thắng."

Cá nghe em nói vậy, hắng giọng giơ tay lên trời, "Ê ê, xin thề là Cá không phải loại người như thế nha!"

Tấn Khoa cũng theo sát, "+1."

Sau đó là Hoài Nam, "+2."

Jiro nhìn ba cái tay giơ lên như những đọt măng nhỏ, nén cười hướng mắt về phía người cuối cùng chưa thấy lên tiếng. Những người khác, không hẹn mà gặp, cũng dồn dập làm theo em.

Lần đầu tiên kể từ sau khi gia nhập SGP, Lai Bâng cảm thấy anh bị đẩy tới thế chân tường. Ánh mắt tò mò của các thành viên vây lấy anh, và đem theo sát thương cao nhất, lại chính là thằng nhóc chân ướt chân ráo bước vào gaming house này hôm qua.

Em đang chờ đợi gì từ anh đây?

Đôi con ngươi đen láy phẳng lặng như mặt hồ sâu, cứ xoáy vào anh gửi gắm thứ gì đó mà Lai Bâng chẳng thể nào phân tích nổi.

"T-tập thể mà, ở đây không ai xấu tính vậy đâu." - Anh nói, nhưng trong lòng rất rõ ràng cảm thấy đó chưa phải đáp án mà em mong muốn. Thoáng chút, chỉ ít thôi, vài tích tắc khi Jiro cụp mắt xuống vuốt cằm con mèo, anh giật mình thấy có gì đó mất mát xẹt qua hàng mi em.

Chắc chỉ là ảo giác thôi, bởi vì anh quá chú ý đến em và luôn nghĩ ngợi về những thứ kỳ lạ xung quanh em.

Cả đội tiếp tục train suốt hai tiếng đồng hồ rồi mới nghỉ ngơi chờ đợi giờ cơm tối. Lai Bâng định kéo em hỏi về những ngón tay bị bỏng hôm qua, nhưng anh nhận ra Cá đang xách hộp thuốc lên phòng.

Ừ, nãy cũng thấy em bế mèo vuốt ve rất thoải mái, có lẽ không cần anh quan tâm đâu.

Anh nên dành thời gian tập luyện solo để đòi lại mặt mũi thì hơn.

.

"Lại đây Cá bôi thuốc cho."

Lạc Lạc đã đòi lại con mèo nên Jiro vớ tạm mèo bông mặt quạu của Cá để ôm cho đỡ trống. Em xòe hai bàn tay cho Cá tháo đi lớp gạc cũ hôm qua, dưới ánh đèn, mấy vết bỏng chỉ còn màu hồng. Jiro lắc đầu khi Cá hỏi em có đau không, cằm tựa vào mèo bông ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.

Từ sau ngày sống lại, em luôn trong trạng thái thèm ngủ khó cưỡng, đôi khi chỉ cần ngẩn ngơ một chút đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Giống như lúc này, khi Lương Hoàng Phúc bôi thuốc xong ngẩng đầu lên đã thấy em nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn say giấc tự bao giờ.

'Mệt đến mức ngủ ngồi luôn hả?'

Phúc Lương huơ tay vài cái trước mặt, thấy em không tỉnh nên đành rón rén cất hộp thuốc đi, khéo léo đỡ cổ và lưng cho em nằm xuống giường, tiện tay đắp luôn chăn lên.

Trong cơn mơ màng, Jiro quờ tay như muốn tìm kiếm thứ gì. Cá chần chờ chốc lát, cầm lấy mèo bông nhét vào lòng em.

Jiro cuộn người kẹp chặt nó, gối má lên lớp vải hơi xù xù.

Hắn chợt nghĩ, nếu đưa thứ khác vào thay vì mèo bông, chắc một em đang say ngủ cũng vẫn ôm riết lấy như vậy.

Mà mèo này hắn được tặng, kích cỡ không to, ôm vốn chẳng vừa vặn.

Đúng lúc, hắn nên mua thứ gì đó tặng người đồng đội mới, coi như... món quà gắn kết tình hữu nghị?

Lương Hoàng Phúc gật gù lướt shopee, rất nhanh, hắn đã bị em cá mập bông đang nhe răng ra cười thu hút.

"Chính là nó! Lấy size bự nhất! Ship hoả tốc!"

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro