‼️ĐÃ CẢNH BÁO RỒI ĐẤY KHÔNG ĐỌC THÌ ĐỪNG TRÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phúc Lương rảnh rỗi tự nhiên muốn chọc anh bồ một chút.

Em tìm tới Quý, người yêu em và cũng là người đã ôm cái máy điện thoại cùng con game quen thuộc hơn hai tiếng rồi, cất giọng ngọt xớt gọi anh.

"Quý ơi~"

"Cá gọi Quý?"

"Quý có yêu em không?"

"Đương nhiên là Quý yêu em rồi"

"Nhiều không Quý?"

"Nhiều, nhiều lắm luôn"

Cá cười khúc khích có vẻ thích thú lắm với cái trò phá đám anh người yêu. Quý đang tập trung như thế mà em cứ hỏi hoài hỏi hoài cơ mà Quý cũng chẳng thể nào phớt lờ em được sợ nhỡ ngó lơ em sẽ bị em dỗi.

Cá trông anh bồ khổ tâm trong việc làm sao vừa có thể tập trung vào game, vừa có thể đáp lời em người yêu thấy cũng thương lắm nhưng em lại không có ý định buông tha cho anh đâu.

"Quý ơi"

"Cá nói đi Quý nghe"

"Em cũng yêu Quý!"

"Ừm"

"Nhiều lắm luôn á!"

"Ừm"

"Quý ơi, cái cậu Kai kia đẹp trai nhỉ?"

"Ừm"

"Quý thích cậu ấy nhiều lắm đúng không?"

"Ừm"

"Thế em gả Quý cho cậu ấy nhé?"

"Ừm"

Cá bật cười giòn tan, tất cả những câu trả lời của Quý đã được em ghi lại hết trong điện thoại của mình trước mấy trăm con mắt. Quý nghe tiếng cười của Cá, cảm giác có điều gì đó không đúng bèn quay lại ngó em đang làm gì rồi chợt nhận ra mình vừa lỡ bị rơi vào bẫy của em mất rồi. Thế là Quý kệ luôn con game đang chơi dở, mò mẫm lại chỗ em cố gắng lấy chiếc điện thoại từ trên tay em bồ.

"Quý làm cái gì đó? Buông em ra coi em đang live stream mà!"

"Em gài Quý?"

"Em đâu có gài Quý, em hỏi Quý trả lời mà"

Quý nhíu mày bĩu môi giận dỗi, gì mà gả Quý cho Kai chứ? Lúc đó Quý mà không tập trung vào combat thì đã không mắc bẫy rồi. Mai sẽ có cả lố video Quý đồng ý gả cho Kai cho mà xem.

Quý lần này là giận thiệt sự rồi nè. Em có đùa thì cũng không được đùa Quý như thế chứ. Anh nắm lấy cổ tay em, mạnh bạo đè em xuống giường, tay tắt live stream còn không cả chào hỏi fan vứt cái điện thoại sang một bên. Cá biết anh bồ giận, cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát nhưng anh đã kịp thời vây hãm mọi phía giam em lại. Cá bây giờ chẳng khác gì con cá nhỏ nằm trong lồng đợi tới lúc bị thịt.

Quý gằn giọng, ghé sát vào tai em. Cái hơi nóng từ Quý phả lên da thịt khiến Cá chợt rùng mình. Hôm nay em không thoát nổi rồi, có mười Lai Bâng cũng chẳng cứu nổi em nữa rồi.

"Quý đã hứa là sẽ cưới em, Lai Bâng phải gả em cho Quý chứ không có chuyện em gả Quý đi đâu cả, em hiểu chứ?"

"Không em không gả cho Quý"

Cá lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý. Gì mà Lai Bâng gả em cho Quý chứ? Cá còn trẻ Cá vẫn muốn đi chơi nha.

Quý nghe em nói vậy, cơn lửa giận trong người lại càng bùng phát mạnh mẽ. Anh cười khẩy, giọng nhẹ tênh nhưng lại khiến Cá không rét mà run.

"Để xem sau đêm nay em còn dám không gả cho Quý không?"

Quý đè em ra hôn, mạnh bạo cưỡng chế tách hàm em ra đưa lưỡi vào trong càn quét khoang miệng. Chiếc lưỡi của anh rất ranh mãnh, nó dạo chơi khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt, tìm bắt lưỡi nhỏ của em, quấn lấy nó rồi lại thả ra cho nó chạy trốn rồi lặp lại hành động của mình. Tuyến nước bọt tiết ra không ngừng kèm thêm khoang miệng bị nước bọt của anh đẩy vào đầy tới mức trào cả ra ngoài.

Cá bị hôn đến thần hồn phách lạc, Quý không cả cho em nghỉ giữa chừng lấy hơi, cứ liên tục tấn công giống như một hình phạt. Tay Quý cũng không yên phận mà mò mẫm trên ngực em, mặc kệ lớp áo phông mỏng ngăn cách mà trêu đùa với nhũ hoa của em khiến chúng cứng lên trông thấy và khi đó anh thích thú búng nhẹ vào đầu vú nhạy cảm đó kích thích khoái cảm trong em.

"Em nói xem, em có gả cho Quý không?"

"Ah-...mơ đi!"

Em bị anh cưỡng bức đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem, cả cơ thể nóng bừng lên vặn vẹo trong cơn khoái cảm và biểu hiện rõ nhất trệ khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt đã bắt đầu mất dần đi cái tinh ranh thường ngày nhưng vẫn mạnh miệng phản kháng anh bồ. Đôi lúc Cá tự hỏi tại sao lúc đó không trả lời đại đi nhỡ đâu anh tha cho mình nhưng trí não em lại không cho phép em nói dối.

Quý mất kiên nhẫn lột hết quần áo của em ra, để lộ cơ thể trắng trẻo không tì vết trước mặt mình. Cá biết mình không thể nào phản kháng nổi, chỉ còn biết nằm im chịu trận, giấu khuôn mặt đỏ bừng sau lòng bàn tay cố gắng che đi dáng vẻ ngại ngùng của em bây giờ.

Quý gỡ tay em ra, cầm cái áo phông anh vừa mới tước đi từ cơ thể em trói tay em lại trên đầu. Mặc dù biết em đến nước này có cho tiền cũng chẳng thể nào thoát nổi nhưng Quý vẫn muốn ăn hiếp em không một chút phản kháng, muốn em vặn vẹo tìm lối thoát dưới thân mình mà khóc lóc van xin anh tha cho. Ai kêu em chọc Quý cho cố chi rồi để hị Quý phạt thế này cũng đáng lắm.

"Q-quý ơi..."

Anh sắp làm gì với cơ thể mình, em biết hết. Chính vì vậy mới bắt đầu thấy sợ, bèn gọi tên anh hòng muốn anh mủi lòng mà nhẹ nhàng một chút. Nhưng đáp lại em là chất giọng lạnh lẽo của Quý

"Nào Quý đã cho phép em nói hả?"

"Ah-...Quý...ơi!"

Tiếng rên của em trộn lẫn tên của mình phát ra từ khuôn miệng nhỏ ướt át nghe ngọt ngào đến lạ. Bình thường trước mặt mọi người em lúc nào cũng "thằng Quý" thế này "thằng Quý" thế kia, không chịu gọi Quý một tiếng "anh" gì cả. Thế mà em tự nhận mình ngoan lắm.

Em yêu của Quý cứng đầu thiệt chứ khiến Quý lại phải dùng biện pháp mạnh với em rồi. Quý đưa tay mình lên vuốt ve đôi môi căng mọng vừa bị rày vò đến mức mang màu đỏ tươi đẹp tuyệt rồi từ từ luồn ngón tay vào trong tách hàm nghịch ngợm dạo chơi trong miệng nhỏ để dịch miệng của em bám lấy ngón tayi mình.

Người em run lên không ngừng, vừa chịu đựng những ngón tay nghịch ngợm trong khoang miệng vừa phải đón lấy khoái cảm nơi đầu ngực khi mà ngón tay anh đã chán chơi đùa với đầu nhũ bị bấu véo đến đỏ ửng nở rộng ra trên bờ ngực trắng nõn như bông hoa đỏ giữa nền tuyết vậy. Anh ngậm cái bông hoa đó vào miệng, dùng lưỡi vân vê đảo qua đảo lại rồi lại không chịu nổi mà cắn nhẹ lên đầu nhũ khiến em giật nảy mình dậy ưỡn ngực lên giống như dâng hiến hai đầu vú mình cho anh vậy. 

Em bất lực rồi, tay thì bị trói chặt, miệng bị ngón tay của anh xâm chiếm không cho em một chút cơ hội để thở còn đầu vú thì bị chơi đùa đến mức nhạy cảm với từng nhịp đưa lưỡi của anh. Đùi Quý đẩy vào giữa hai chân em không cho em có cơ hội chạy thoát. Quý thực sự không có ý định tha cho em người yêu của mình rồi.

Quý có vẻ đã chán với việc nghịch ngợm khoang miệng nhỏ, bèn đưa tay mình trở lại đầu vú, mân mê xoa bóp nó đem bao nhiêu chất dịch dính trên đầu ngón tay mình dải đều lên ngực em. Ngực Cá lớn và mềm khiến anh thích lắm cái lúc mà được em cho phép anh dựa đầu lên ngực em lúc cả hai ngủ chung hay là như lúc này đây, bộ ngực đầy đặn nằm trong bàn tay Quý và anh cứ theo nhịp xoa bóp nó thoả mãn cái sự yêu thích những thứ mềm mại của mình. Một bên ngực bị anh xoa bóp không ngừng, một bên bị cắn mút không thôi khiến cơn khoái cảm trong em trào dâng, phần dưới đã cương cứng lên và hậu huyệt đã đỏ ửng lên ngứa ngáy lắm rồi.

"Ah-...haaaa... Qu-ý...hức-...Quý th-a...em...ah..."

"Em nói gì Quý không nghe rõ? Em nói to lên xem nào?"

"Quý...hức...em biết lỗi...hức...rồi..."

"Không, không, em đâu có lỗi. Thứ Quý cần em nói là cái khác cơ"

Quý bĩu môi chán nản nhìn người dưới thân mình bị áp bức đến phát khóc, bèn đưa tay giúp em lau nước mắt còn không quên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em. Nếu là bình thường, Quý sẽ xót lắm nếu nhìn thấy em khóc thế này nhưng giờ thì không, em càng khóc lớn Quý càng thích thậm chí em la hay gào lên cũng chỉ khiến Quý thêm kích thích mà làm mạnh hơn thôi.

Anh buông tha cho em tầm vài giây gì đó để ngắm nghía cái cơ thể trắng trẻo dần đỏ ửng lên nhờ những dấu hôn, những dấu tay của anh dải khắp từng tấc da thịt.

"Bây giờ Quý mới bắt đầu cuộc chơi nè"

Quý thì thầm vào tai em khiến em sợ đến phát khóc. Quý bây giờ chính là một con thú ăn thịt thực sự chuẩn bị làm mồi con cá nhỏ đang giãy dụa tìm lối thoát dưới chân.

Anh gác chân em lên vai mình, cảm nhận cái thịt đùi non trắng nõn lại mịn màng như da em bé áp vào cổ mình. Chà, Quý có thể cảm nhận thấy cái mùi thịt thơm phức mời gọi Quý thoang thoảng bên cánh mũi mà không kìm được quay sang liêm nhẹ đùi non của em khiến em rên lên một tiếng. Em nhìn Quý, đôi mắt Quý sáng lên như loài thú săn mồi vào ban đêm tìm thấy con mồi của mình, chỉ biết nhắm chặt mắt đón nhận cơn đau. Bởi vì Quý đã hứa với em rằng sẽ không cắn cổ em nữa sau khi em bị người ta phát hiện cổ mình đầy những dấu hôn của anh và em cũng đã cho phép Quý để lại dấu răng của anh lên bất cứ đâu trên cơ thể trừ những chỗ có thể nhìn thấy.

Và nơi yêu thích của Quý đó là đùi.

Cánh đùi trắng trẻo bị ghim lên mấy vết răng đỏ chót thật quyến rũ làm sao. Quý mân mê miếng thịt này rồi bất ngờ cắn mạnh một cái khiến em đau đớn hét lên một tiếng nhưng Quý nào có buông tha em, càng cắn mạnh hơn nữa đến mức chỗ bị cắn tím lại và rồi dòng máu tươi chảy ra men theo đùi non chảy xuống, lan cả vào miệng anh.

Quý quệt giọt máu đọng lại nơi khoé miệng, nhìn lên phía em người yêu chỉ biết bất lực thở hổn hển khóc không thành tiếng, lại thích thú ngay lập tức đưa hai ngón tay vào hậu huyệt em nhằm nới lỏng cho bước cuối cùng và cũng là bước dài nhất.

Làm tình với em Quý không vội mà thích chậm dãi tận hưởng từng giây phút ân ái cùng em, tận hưởng cái cảm giác em là của riêng mình và tận hưởng cái cơ thể ngon lành thơm phức này nữa chứ.

Hậu huyệt em bị xâm phạm liên tục co rút cố gắng đẩy dị vật ra ngoài nhưng Quý ngay lập tức ấn mạnh tay mình vào trong khiến nó chỉ còn cách nuốt lấy ngón tay anh. Cả cơ thể tiếp nhận khoái cảm từ vùng dưới giật nảy mình cong lên, miệng em không ngừng phát ra những tiếng rên run rẩy cùng cơn nấc.

"Ah-...hức...aah..."

"Em nói lại xem em có gả cho Quý không?"

Quý đẩy ba ngón vào phía trong em khiến hậu huyệt đang thích nghi với kích cỡ nhỏ bỗng bị nới  rộng ra kích thích đến mức nuốt trọn cả ba ngón. Quý lại còn ranh mãnh hỏi em trong cơn khoái cảm dâng trào, biết em không thể nói được bèn tiếp tục phạt em vì không trả lời mình, đưa ngón tay khuấy đảo trong em tìm kiếm điểm nhạy cảm.

Chơi đùa chán chê, Quý mới vào món chính. Quý nắm chân em kéo ra mép giường, đứng dậy nâng hông em lên sao cho thoải mái nhất còn cẳng chân em vẫn để gác lên vai mình. Từ đây, Quý có thể nhìn thấy toàn cơ thể em, thấy được khuôn mặt em khi Quý đâm rút ra vào trong em, thấy em vặn vẹo chống lại cơn khoái cảm và thấy em chật vật tìm lối thoát cho bản thân.

Quý không thương tiếc đẩy mạnh cự vật của mình vào trong hậu huyệt ấm nóng. Hoa cúc mở rộng hết cỡ để đón nhận vị khách không mời và vách thịt ấm nóng thít chặt bao lấy cự vật ma sát không cho di chuyển khiến mọi cử động của anh bên trong em đều khiến em đau muốn chết đến nơi rồi.

Em khóc mà không lau được nước mắt cũng chẳng bật lên tiếng kêu chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng. Đôi mắt ngấn lệ mờ ảo nhìn người đang nâng hông mình lên cao mà không ngừng đâm rút nửa muốn anh làm tiếp nửa không. Em yêu Quý và biết rõ Quý cũng yêu em. Quý rất dễ thương, dịu dàng và kiên nhẫn với em nhưng trong chuyện giường chiếu thì không, nhất là khi em vừa chọc tức anh nữa.

Và rồi đến khi dịch ruột tiết ra đủ nhiều để bôi trơn cự vật anh bắt đầu những nhịp nhanh và mạnh hơn. Tiếng hông anh va vào bờ mông đầy đặn vang lên khắp căn phòng cho đến khi chất thứ dịch trắng đục nhầy nhụa bắn ra khắp bụng cũng như bên trong hậu huyệt của em Quý mới miễn cưỡng buông tha cho em, trước khi rời đi còn không quên tát lên mông em một cái khiến nó đã đỏ lại còn đỏ hơn.

Em mệt nhũn người, nằm im không nhúc nhích chỉ biết mệt mỏi đưa mắt nhìn anh cởi cái áo phông đang trói tay em ra rồi bế xốc em đưa vào phòng tắm.

Cá ngồi trong lòng anh, ngâm mình trong bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn nước nóng mệt nhoài dựa lên vai anh muốn ngủ. Và anh bây giờ cũng đã trở lại là một Quý dịu dàng và yêu em vô điều kiện, nhẹ nhàng xoa lưng em dỗ dành em chìm vào giấc ngủ còn việc vệ sinh cứ để Quý lo.

Trước khi em thả tâm hồn mình trong làn nước nóng, đôi mắt díu lại sắp sập nguồn đến nơi, em vẫn nghe thấy Quý hỏi một câu mà suốt lúc làm tình anh vẫn hỏi.

"Em có chịu gả cho Quý không?"

"Em gả cho Quý..."

Lúc này đây Cá chẳng còn hơi sức đâu mà chọc gẹo với chả phản kháng anh nữa, đành gật đầu nhẹ thể hiện sự đồng ý.

Quý nghe em nói thì cười tươi thật tươi ôm lấy em để em dựa đầu lên vai mình ngủ. Vốn dĩ đã biết trước câu trả lời nhưng Quý vẫn muốn nghe câu đó từ em cơ.

Quý nhìn thì đơn giản dễ thương thế mà lắm trò thật sự. Chỉ biết kiếm cớ ăn hiếp em thôi.

"Dù sao thì em cũng chẳng chạy đi đâu được vì Lai Bâng kia đã giao kèo gả em cho Quý rồi mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro