•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tel'annas, năm 12 tuổi, đã ký khế ước với sức mạnh Thứ Nguyên. Cô bé đã ngây thơ không hay biết mình đang đối mặt với điều gì, em chỉ biết rằng, em muốn dùng sức mạnh này để bảo vệ thành phố khỏi tai ương khủng khiếp luôn quấy rối và giết hại người dân trong suốt năm qua. Em thích xem tivi, em luôn được nghe những tin tức về một cậu bé anh hung bằng tuổi mình tự than giải cứu biết bao nhiêu người dân. Một cậu bé khôi ngô, tuấn tú, em luôn thích thú và ghi chép lại từng hành động của cậu bé, kỹ năng chiến đấu, thời gian quái vật hay xuất hiện, mất bao lâu để trừ khử chúng. Em thích nghe truyện cổ tích, em nghe về những vị anh hùng không ngại sống chết mà liều mình bảo vệ mọi người. Em thấy trông họ thật ngầu, và cậu bé kia cũng thế. Em cũng muốn trở thành những vị anh hùng ấy, em cố gắng luyện tập dựa vào những gì em ghi chép, dù em biết mình không hề có dòng sức mạnh khổng lồ như cậu bé mà em luông hằng mơ đến.

Bằng lòng quyết tâm, sự dũng cảm và tiềm năng mạnh mẽ, em thôi thúc được con quái vật trong người mình ban cho em sức mạnh Thứ Nguyên, em chính thức là người được chọn, được ban sứ mệnh chống lại cái ác.

Em quá coi thường mạng sống của mình, nhưng em luôn nghĩ cho người khác. Liệu đó có phải là tốt nhất cho em?

Em muốn được yêu thương, như cách em yêu thương người khác. Tuy nhiên, trong suốt năm tháng tuổi thơ, em cô độc đến đáng thương, ba mẹ em mất sớm, em hoàn toàn tự lập từ khi còn rất nhỏ. Nhờ tài năng của mình mà em nhận được học bổng vào trường, em cũng được nhận làm việc tại một quán cà phê nhỏ bên hẻm. Cũng vì thế tính cách phức tạp và độc lập trong mọi việc khiến em không có ai để bầu bạn.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu.

Sớm thôi, em sẽ có những người sẵn sàng đồng hành cùng em tới cuối chặng đường.

---------------------------------------------

"Chị Tel ơi, chị Tel!"

Tiếng hét của Violet gọi cách ba tầng thật chói tai, khiến người qua đường đi qua đều nhìn chằm chằm căn nhà nhỏ với hàng chậu hoa trước cửa mà Violet đang nhấn chuông liên tục.

"Chị ơi, sắp trễ giờ rồi đó!"

"Chị nghe rồi!!"

Tel'annas đáp lại bằng giọng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở dòm xuống Violet đang đứng phía dước qua ô cửa sổ. Sau khi gật đầu vái cái cho qua chuyện, cô ngã xuống giường nằm lăn lộn khắp nơi, rồi ngã cái bốp xuống sàn nhà, mặt nằm sấp, tóc rối tung. Than vãn được vài tiếng thì cô lờ đờ ngồi dậy, khuôn mặt gấu trúc hiện rõ trên tấm gương trang điểm. Cô ngáp một tiếng rồi nhìn vào điện thoại.

Hôm nay là 15/7, khai giảng.

"Thôi chết!"

Rõ là cô đã đặt báo thức mà nó không kêu, làm cô dậy muộn thế này, còn để Violet làm con ngáo đứng phá chuông ngoài cửa, cô đứng thẳng dậy, ba chân bốn cẳng lục tung tủ quần áo và lấy ra một bộ đồng phục học sinh màu tím, cô vơ lấy chiếc lược vội vã chải mái tóc đen tím của cô, xách ba lô và kịp ngậm lát bánh mì khô trước khi xông ra khỏi cửa và đâm vào Violet, làm em ngã lăn ra đất.

"Ôi thôi chết, Vio ơi, em không sao chứ?"

"Em không sao. Chị thật là, vội vàng đến mức quần áo còn không thèm ủi."

Violet trách móc khi đưa tay bám lấy bàn tay của Tel'annas mà đứng dậy, phủi bộ váy của mình. Cả hai nhanh chân chạy tới trường.

Thật ra hôm nay là ngày khai giảng. Không giống như những ngày khác, ai đi trễ sẽ phải đợi ngoài cổng cho tới khi buổi lễ kết thức rồi mới được chui vào.

Lúc bảo vệ đang đẩy cửa chuẩn bị đóng thì hai học sinh nữ hốt hoảng chạy như bay vào, thở dốc liên tục.

"Em thắng rồi nha, vừa nãy em chạy vào trước."

Violet vừa nói vừa cố gằng thở bình tĩnh.

"Em làm sao vậy, chị chạy vào trước mà."

Tel'annas cũng không thua kém đáp lời, người đầy mồ hôi, lại còn xõa tóc nữa, nóng ơi là nóng. Cả hai sau khi hết thở dốc thì vui vẻ đi vào trong khuôn viên trường.

"Lạ thật nha, bình thường lúc nào chị cũng đến đúng giờ, sao hôm nay chị dậy muộn thế? Chị như mới hít đá vậy."

Violet lo long hỏi tiền bối của mình, miệng vẫn đang nhóp nhép miếng bánh phồng tôm mà Tel'annas mua cho. Tel'annas thở dài, trả lời.

"Chả là tối qua chị đang nghiên cứu về sức mạnh Thứ Nguyên, lo làm quá nên không để ý giờ."

"Chị thật là, có gì mà chị cứ chăm chú vào thứ đó mãi thế, riết nhìn chị như con nghiện ấy, mặt xanh xao quá trời."

Violet lắc đầu chán nản và liên tục càm ràm về việc Tel'annas thức khuya quá nhiều. Cô chỉ cười trừ vì cô cũng quen nghe em ấy phàn nàn rồi, ngày nào cô chẳng thế, tan làm là cô lại vùi đầu vào bài tập và đống công trình nghiên cứu khổng lồ của mình về chính sức mạnh của bản thân. Violet cũng nằm teong 12 Vệ Thần Thứ Nguyên nên cô càng dễ tìm hiểu hơn khi nửa đêm nhắn tin hỏi em ấy về sức mạnh khiến cho Violet cảm thấy bất lực khi nhìn thấy vào sáng hôm sau.

"Thế còn tên vởn vơ nào đó mà chị đang tìm trong suốt 5 năm qua? Có được thông tin gì chưa?"

"Không biết, chị không hiểu tại sao hai đứa chúng mình hay chiến đấu vào đúng khung giờ mà cậu ấy hay xuất hiện mà vẫn không thấy đâu. Những tin tức gần đây cũng không chụp được mặt nên không biết 5 năm cậu ấy đã thay đổi thế nào."

"Báo chí gà thế, phải em là em chụp được cả chục tấm."

Violet đưa tay lên ngực ra vẻ chắc chắn, Tel'annas mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé. Cô rất quý Violet, dù hơn nhau một tuổi, nhưng cả hai đã sớm trở đôi bạn thân luôn gắn bó với nhau suốt quãng thời gian đi học. Violet giúp cô rất nhiều thứ, như là phụ quán, bao cô nước, còn cô thì sẵn sàng giảng bài cho Violet hay đan len tặng em. Nhờ em ấy mà cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Cô có thành tích xuất sắc và được phong làm lớp trưởng, vì vậy cô luôn mệt mỏi với đống công việc từ học tập cho tới lãnh đạo phong trào, ngược lại, Violet học khá tệ nhưng cô bé rất năng nổ và cực kỳ giỏi thế thao, cô từng thắng toàn bộ học sinh nam trong trường ở môn điền kinh. Vì vậy cả hai luôn chia sẻ giúp đỡ nhau hằng ngày, vì thế mà tình bạn ngày càng thắm thiết hơn.

Buổi lễ khai giảng kết thúc vào nửa trưa, học sinh ai nấy cũng vui mừng và ùa vào căn tin mua nước giải khát. Đang mùa nóng mà còn phải ngồi ngoài khuôn viên không mái che suốt ba tiếng đồng hồ, ai mà chịu nổi chứ. Tel'annas được Violet dắt tay đi vào khu đồ ăn vặt, nhanh tay lựa món bánh phồng tôm yêu thích của mình và cả phô mai que nữa, món khoái khẩu của Tel'annas. Cả hai ngồi ở bàn dài và vui vẻ nói chuyện với nhau.

"Tối nay chúng ta đi tuần ở khu Meteon."

"Hả? Khu đó xa chết được!"
Violet nhăn mặt, tay vẫn đang vét bớt vài miếng bánh bị vỡ.

"Chịu thôi, tín hiệu bên đó mạnh chưa từng thấy. Có vẻ chúng ta sẽ hơi vất vả đây."

Violet xì nhẹ một tiếng, chắc cô bé lại bắt đầu lười nhác rồi đây. Nhưng đụng độ với đám quái vật thì cô bé luôn hăng nhất, nổ súng liên tục vang cả thành phố.

"Vào giờ học rồi, Vio. Tạm biệt em nhé."

Cả hai ra khỏi căn tin. Violet chạy về lớp, không quên vẫy tay rối rít tạm biệt Tel'annas. Cô cười nhẹ, đưa tay vẫy lại, rồi tiến về phía cầu thang.

Chiều tối, cô chải tóc trước gương. Mái tóc dài cô được nhận xét là rất đẹp và mượt mà. Cô cũng không ngờ mình đã nuôi tóc dài đến thế. Cô khẽ vuốt ve từng sợi tóc, nhìn chăm chăm vào chiếc gương hình oval.

"Mình có nên cắt ngắn không nhỉ?"

Cô khá phân vân vì cô rất thích mái tóc bây giờ của cô, nhưng nếu vậy thì khá bất tiện trong việc chiến đấu, có một lần tóc cô bị kẹt vào cửa xe hơi do bin đóng bất ngờ, suýt chút nữa là cô chết ngu dưới tay đám quái vật.

Cô từng bị đám con trai trong khu phố bắt nạt bằng cách kéo tóc cô. Cô đau lắm, nên một hôm, cô mang theo cây kéo bên người, khi bọn chúng bắt đầu thi nhau nắm tóc cô thì cô sẽ lấy kéo cắt phăng đi rồi chạy trốn. Nhưng không may một cậu bé trượt chân rơi xuống sông trong lúc kéo cô về phía sau mà không để ý rớt khỏi cây cầu. Lúc đó thằng nhóc mới chỉ bảy tuổi, cô lại không biết bơi, nhưng cô đã liều mình lao xuống giải cứu bọn trẻ. Cô nhanh tay bám vào cành cây gần đó, tay kéo áo của thằng bé, dòng chảy của sông lúc đó rất mạnh, nếu cô không nhanh tay, chắc cậu bé ấy đã bị cuốn trôi đâu mất. Cô được vinh danh là người hùng, cũng từ đó ước mơ to lớn được ấp ủ cho đến tận bây giờ.

Cô thở dài, cô tự nhủ không nghĩ nhiều nữa. Cô xoa xoa hai bên thái dương, rồi đứng dậy mang Vệ Thần theo mình, chuẩn bị đến khu Meteon.

Đêm nay chắc là dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro