i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Quang Sứ và chủ nhân đỉnh Côn Luân tuy không qua lại nhiều nhưng vẫn có chút giao hảo, gọi là bằng mặt mà không bằng lòng, ngày thường có thể tránh nhưng hễ yến tiệc là lại đụng phải nhau, thành thử có không thích vẫn phải tỏ vẻ hòa hợp.

Chính Nakroth cũng chả ưa gì Tulen và Tulen cũng chả ưa gì hắn, hắn biết thừa điều ấy, cái tên mặt lạnh như tiền đó cả ngày chỉ biết giả vờ thanh cao, một lời ngọc hai lời vàng, đạo mạo đầy tôn nghiêm. Thật chướng mắt, rốt cuộc cũng chỉ là tên ngụy quân tử, trước mặt cười cười nói nói còn sau lưng thì không biết dùng những lời lẽ gì đâm chọc hắn nữa. Đơn cử như việc Murad và hắn vốn rất tốt, không hiểu sao ngày càng xa cách, chắc chắn là Tulen thấy sư đệ gã và hắn thân thiết nên sinh nhiều chuyện, bôi xấu hắn với y để chia rẽ hai người.

Kể ra tiểu tử ấy tuy ở cùng Tulen nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn, so với chí tôn tiên tông kiệm lời ít nói thì y phóng khoáng hào sảng, chân thành nhiệt tình, đáng yêu như vậy sao có thể ở cùng cái tên giả tạo ấy chứ. Nakroth thổi thổi cọng tóc rũ xuống trán, hắn suy nghĩ rất lâu về mối quan hệ của mình, hắn ít giao du, tri kỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nói trắng ra là ngoài y ra thì chẳng ai qua lại nhiều với hắn.

Chính vì quen thân mà hắn nhớ rất rõ mọi thứ về y, hôm nay là sinh thần Murad, hắn đã chuẩn bị một món quà nhỏ, định bụng hẹn gặp y ra ngoài để tặng nhưng hắn lại bị y cho leo cây ở đây, chờ từ sáng tới chiều vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu đâm ra xót ruột. Hắn vừa muốn lập tức tới tìm y vừa sợ mất thể diện, loanh quanh một hồi trời đã chạng vạng tối, cuối cùng nhịn không được mà đã đích thân ngự vân tới tận tiên phủ của Tulen.

Murad đang luyện thi thư trong phòng chợt nghe tiếng cạy cửa sổ bèn giật mình, nhìn sang thì chẳng thấy ai bèn đứng dậy đóng cửa cho bớt gió. Ai ngờ mới bước đến gần thì Nakroth ở đâu vén rèm bước vào, như biết trước y sẽ giật mình la lên nên hắn vội vàng bụm miệng y, ra dấu cho y giữ yên lặng. Y sau khi nhận ra hắn liền tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, đỡ hắn trèo qua cửa, y thì thầm hỏi nhỏ:

- Tướng quân, sao ngài lại tới đây bằng cách này?

- Ta biết ngươi đang bị sư huynh nhốt trong phủ._Hắn từ tốn đáp lời y.

Hắn nhảy xuống đất, y phủi phủi lá cây và bụi bẩn trên y phục hắn.

- Trời, ngài đã trốn ở chỗ nào thế?

- Trong bụi hoa.

- Hả?

- Ta phải men theo những bụi hoa nhỏ để tránh bị sư huynh ngươi bắt gặp.

Y thực sự suýt bật cười thành tiếng, Nakroth là người kiêu ngạo biết bao nhiêu, chuyện vụng trộm này bình thường hắn tuyệt đối không làm, thế mà hôm nay lại trèo tường chui bụi để tới tìm y. Murad lấy tay che miệng, nhìn hắn cười khúc khích:

- Ngài nhớ ta vậy sao?

Hắn không nói gì, chỉ mải mê tìm kiếm thứ gì đó trên người.

Y thấy hắn có hành động lạ như vậy thì thắc mắc, Lôi Quang tướng quân hôm nay hành xử rất lạ lùng. Kể từ ngày quen biết đến giờ y chỉ nghĩ hắn nóng nảy khó gần, không biết hắn cũng có lúc phải lén lút đi gặp người khác, còn là hạ mình mà tránh mặt Tulen bằng cách không thể vất vả hơn.

- Có cái này ta muốn đưa tận tay ngươi.

- Túi hương?

Murad mở to mắt nhìn vào túi hương nhỏ xinh màu vàng lấp lánh, mùi hương dìu dịu, thanh nhã mà vương vấn.

- Ta đã dùng chỉ vàng và chỉ bạc làm ra túi hương này, bên trong là tiên thảo hái lúc còn ngậm sương, chỉ mọc trên đỉnh núi bao phủ bởi mây mù quanh năm. Tuy không quý giá nhưng có tác dụng an thần, ngoài làm túi thơm còn coi như dược liệu giúp ngươi tịnh tâm tu luyện.

Y nghe hắn nói, không kìm được sự tò mò nên buột miệng hỏi hắn:

- Tướng quân, chuyện nữ nhi thêu thùa này... ngài thật sự đã làm nó sao?

Đến đây hắn hơi thẹn, gương mặt lúc nào cũng cau có đó thoáng ửng đỏ, hắn đưa tay nhéo má y, giọng điệu pha chút xấu hổ:

- Chuyện nữ nhi thì sao? Bổn tướng thấy ngươi từ trên xuống dưới thô kệch nên mới có ý tốt học thêu để may túi cho ngươi, ngươi còn dám nói ta.

- Vậy ngài học trong bao lâu._Y giữ má mình, đau muốn chết đi được.

- Ta không nhớ!

Chuyện hắn chui bụi đã là bất ngờ lắm rồi, tưởng rằng không có gì hoang đường hơn thì hắn tự khai bản thân đã học may vá thêu thùa làm túi hương cho y, cái này đúng là quá sức tưởng tượng rồi. Hắn chẳng lẽ lại không sợ mất mặt sao? Nếu y bép xép ra ngoài rằng Lôi Quang Sứ uy vũ vang danh tam giới lại học thêu như các cô nương, tự tay làm túi hương tặng cho y thì hắn sẽ bị cười nhạo cho xem.

Cảm động đến rớt nước mắt luôn này.

Nakroth sao quên được hắn học thêu bao lâu, thậm chí gãy bao nhiêu cái kim trong quá trình đó hắn cũng nhớ. Vì bằng hữu tốt, hắn thấy cũng chẳng xấu hổ lắm, huynh đệ với nhau quý ở tấm lòng, nhìn y thích nó như vậy hắn rất hài lòng, xem chừng rất bõ công hắn cực thân.

Tính ra thì Lôi Quang tướng quân đây cũng bất chấp sĩ diện, học tài nữ nhân, rồi đội sư huynh của Murad lên đầu mà vượt rào trèo cửa sổ thay vì xông thẳng vào cửa chính. Có thể thấy tấm chân tình của hắn không hề giả.

Nhưng mà tại sao lại là huynh đệ tốt?

Nakroth đúng là chinh chiến oanh tạch, hiểu biết sâu rộng, mỗi tâm tư mình là hắn không hiểu. Cái gì mà tri kỉ, cái gì mà bằng hữu tốt? Không đúng, làm gì có huynh đệ nào vượt rào lén gặp nhau hàn thuyên, làm gì có bằng hữu nào se tơ chắp vải trao nhau đêm trăng tròn, đích thị đây là tình huynh đệ "huynh trên đệ dưới".

Tư tình rõ mồn một mà Lôi Quang tướng quân không thấy.

Đã đành y ta cũng đinh ninh Nakroth là tri kỉ tình thâm, thật chứ đã đầu đất thì đầu đất cả đôi, kể cũng là có tướng phu thê, một cặp trời sinh vô tri....

Song có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì cả hai cũng phải thừa nhận là không xa nhau được quá lâu, bằng chứng là Murad bị Tulen cấm túc vài ngày, hắn đã nhớ y chết đi được. Hóa ra Tulen biết chuyện y và hắn lén lút gặp nhau, thì thầm to nhỏ trong phòng tư của sư đệ chàng.

Còn hỏi tại sao chàng biết chuyện thì... Nakroth đã để con lân ở ngay trước cổng tiên phủ, chàng vừa bước khỏi cửa thì đã nhìn thấy thần thú của hắn đứng chềnh ềng ở đó mà gặm cỏ. Hắn có nể mặt chàng nhưng không đáng kể, nói đúng hơn là giấu đầu lòi đuôi, ăn vụng không biết chùi mép, vụng trộm cũng phải để người ta biết mình vụng trộm.

Thế nên chàng mới đứng trước cửa phòng y nghe lén, phát hiện một màn tình chàng ý thiếp, trao nhau tín vật định tình. Khỏi phải nói, lúc ấy Tulen đã suýt ngã ngửa vì cái sự bạo dạn của hắn, dám qua mặt chàng mà chui vào phòng tư của y, tính làm bậy hay gì? Nhưng nghĩ sao lúc đó chàng không xông vào cho hắn nếm mùi vạn kiếm xuyên tâm, chàng đứng yên lặng, trầm ngâm nghĩ cách đá hắn cút xa sư đệ mình.

Đồ già dê thích trẻ con.

Ấy là đánh giá của Tulen về hắn, trong mắt chàng chuyện này không bình thường, Nakroth đã ngót nghét vài nghìn tuổi rồi, còn Murad, y vẫn còn là bánh bao nhỏ của chàng, vẫn còn cần chàng nâng niu chăm sóc, sao có thể đem một đứa trẻ đáng yêu như thế cho lão già khú đế như hắn la liếm. Thử nghĩ thôi đã muốn ngã bệnh.

Có điều phòng trước phòng sau, phòng thế nào cũng không phòng được mấy thằng liều.

Tulen cấm túc Murad ba tháng, không ra ngoài, không gặp Nakroth, không nói không nhìn hắn. Kể cả khi hắn có tới tận đây tìm y thì chàng cũng viện cớ y đang bệnh nặng không tiện ra gặp hắn, hắn chẳng lẽ lại thất lễ đến mức xông thẳng vào phòng y để xem thực hư? Đành lủi thủi quay về trong buồn bã, tuyệt nhiên trên gương mặt đó lại khéo léo giấu đi cảm xúc, chỉ là điềm tĩnh và nhẫn nhịn hơn ngày thường.

Hắn đã ở đây biết bao lâu rồi, hàng ngàn năm sấm chớp rền trời, trong suốt thời gian ấy hắn chẳng cần ai bầu bạn, chỉ có binh pháp và uy quyền tuyệt đối. Ngạo mạn bấy nhiêu chừng cũng chán, hắn muốn có một tri kỉ, muốn một kẻ có thể hiểu hắn, nếu không tại cuộc gặp gỡ định mệnh ấy thì hắn còn cứ đơn độc với tiếng sấm vang mãi thôi.

Y và hắn gặp nhau trong một lần hắn phụng mệnh thiên hậu đi dẹp loạn, bình định thủy yêu ở một vương quốc xa xôi phía nam, khi ấy hải quái mạnh mẽ xâm lấn từ biển cả tiến đến tận hoàng cung. Trong đám người nháo nhác chạy có đứa trẻ bơ vơ tìm phụ mẫu, trước khi nó bị đám hải yêu nuốt chửng, hắn như ánh chớp sáng lóa giáng xuống chính điện, xé nát thân xác hải yêu mà đứng sừng sững.

Cảnh tượng uy nghiêm của vị Lôi Quang Sứ trong phút chốc khiến đám phàm nhân trợn tròn con mắt, cũng như thất kinh trước vị thần thượng cổ ấy, hải quái chùn bước, ngập ngừng không dám tiến công. Quân sĩ dưới trướng hắn lập tức sơ tản người dân, phần lớn chia ra đẩy lùi đám yêu vật. Đứa trẻ nằm trong tay hắn chẳng những không sợ hãi còn nghịch ngợm sờ mũi hắn, nó khúc khích cười: "Thần tiên ca ca". Câu này làm hắn cũng cười theo, tiểu tử gan lớn thật, thế mà không bị hắn dọa sợ.

Chừng như cũng chẳng tiện giao đứa bé cho ai, hắn cứ thế ôm theo đứa trẻ mà lao lên mở đường. Hào quang lướt đến đâu, vô vàn tử thi của quỷ yêu nát bấy đến đấy, binh sĩ thừa thắng xông lên, càn đẩy yêu vật lùi về sau.

Nakroth bị bao vây bởi hải quái, bốn bề kín mít buộc hắn phải vụt lên cao để lấy tần nhìn, thật không may trong lúc đó hắn đã bị một con yêu vật đánh lén may phản ứng kịp mà vội tung chiêu phản đòn, vô tình làm rớt đứa bé. Từ độ cao vài chục trượng, không chết vì va chạm cũng sẽ chết vì bị hải quái xâu xé, tức thì hắn lao xuống.

Nhưng chưa kịp làm gì thì bóng hạc trắng uyển chuyển vụt qua đỡ lấy đứa bé, giọng nói ôn hòa pha chút mỉa mai khẽ cất lên:

- Lôi Quang tướng quân, ngài thật là khinh suất.

- Sao ngươi ở đây?_Hắn nhìn chàng, có phần ngạc nhiên.

- Tình cờ đi ngang qua thôi.

Tulen luôn như vậy, từ thuở xưa đã thế, nhìn thì khiêm nhường nhưng thực chất còn kiêu ngạo hơn hắn, Nakroth cho là như vậy.

- Tướng quân, ngài phá tan thế địch lần nữa mở đường cho quân sĩ, ta ở phía sau yểm trợ.

Dứt lời, chàng ngự trên lưng bạch hạc lướt vội về sau, triệu ra vô vàn ảnh kiếm tấn công về đám ma vật đang tàn sát, hắn thấy thế thì cười nhạt, cái tên này rất tùy hứng nói đến là đến nói đi là đi và luôn tự làm theo ý mình. Song hắn cũng chả rảnh chấp nhặt chàng, cả hai buộc phải hiệp lực để giảm thiểu tối đa tổn thất cho binh sĩ.

Trận chiến kéo dài từ nửa đêm cho đến tờ mờ sáng, chỉ trong hai canh giờ đã dẹp yên hải quái trong thành, đuổi đến tận gần bờ biển. Tạm thời gọi là được nghỉ ngơi, Tulen vẫn ở đó không ngủ, tay bế đứa bé chẳng buông.

- Có tìm được gia quyến của hài tử này không?_Hắn hỏi chàng.

Tulen lắc đầu, chàng vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền ấy, gương mặt nhỏ kia vẫn bình yên chìm trong giấc ngủ say.

- Hôm qua ta có hỏi được tên của nó, nó nói cha mẹ thân sinh của nó đặt tên cho nó là Murad._Chàng khe khẽ.

Qua tìm hiểu mới biết y là đích hoàng tử của hoàng đế và hoàng hậu, là huyết mạch hoàng gia, nhưng trong đêm hôm qua cả thảy phụ mẫu lẫn thân thích đều đã bị truy sát, có thể nói vương triều này hoàn toàn sụp đổ rồi.

Kể cũng thật đáng thương, đứa bé đang sống trong xa hoa, đùng một cái trở thành cô nhi. Khoan hẵng nói chuyện vùng đất họ đang đứng từ giờ do tiên nhân cai quản, nói về đứa bé trước, Nakroth tính nhận nuôi y, chưa kịp mở miệng thì đã bị Tulen giành mất.

Chính xác thì Nakroth không mấy ưa Tulen nay đã được dịp chuyển sang ghét hẳn, ấy cũng là nguyên nhân dẫn đến sự không hòa hảo giữa hai người. Nhưng thật sự Murad cho chàng nuôi dạy lại rất hợp lý, chàng thanh tu trên Côn Luân quanh năm, không vướng phàm phu trần tục, tìm kiếm cõi thanh tịnh trong linh hồn, đối với số phận nghiệt ngã của y thì rất hợp tình hợp lý.

Nếu không giao cho chàng nuôi thì giờ y là đệ tử của hắn rồi.

Nhưng Tulen có lý của Tulen, Nakroth vốn không thể đấu khẩu lại chàng, càng không vì một phàm nhân mà đấu khẩu với vị tu tiên kia. Song suy cho cùng hôm nay vẫn bởi chính phàm nhân ấy mà hắn say khướt, hơi cay ngà ngà, hắn chừng như đã uống quá chén rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro