[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Có lẽ chỉ có hai ta xa cách thôi.../

_____________________________________

Buổi biểu diễn của nhóm Wave sắp bắt đầu , dưới sân khấu toàn như cô cậu học sinh cổ vũ nhiệt tình la hét inh ỏi. Cậu đứng trên tầng hai dòm ngó xuống , trong có vẻ rất đông đảo  , buổi biểu diễn bắt đầu...
Mọi thứ nhộn nhịp đến phai mờ trước đôi mắt tinh tế của cậu , gió khẽ đưa mái tóc tím nhòa mềm mại phấp phới giữa đám đông fan hâm mộ. Khẽ bước ra khỏi nơi tấp nập của sân khẩu đấy sắc màu ảo diệu kia cậu lần mò tới trên sân thượng
Ánh nắng ban chiều vội vã chiếu rọi hoàng hôn êm dịu , gió cũng khẽ theo nắng ấm mà thổi vìu nhẹ. Cậu chậm nhắm nghiền mắt lại , từng câu chữ nhạc của Wave vang lên rộn rãi tới nơi cao choáng voáng cũng có thể nghe loáng thoáng dù chỉ nhỏ nhẹ.

Bóng người trong lòng vẫn còn treo hay đã phải trong trái tim từng rất ấm êm và giờ nó lại lạnh lẽo đến thế? Dẫu sao cũng chỉ là tình ca trong khúc nhạc vỏn vẹn từng câu theo lời âm song của nên nhạc thoáng buồn đôi chút thôi. Tình yêu chỉ là cái cớ cho sự thích thú kiểu người mới lạ chả có gì khiến cậu phải đắm chiêu tên đáng ghét đó. Cớ sao khi hắn mân mê cô gái tóc vàng như đôi đồng tử lóa sang tinh tế và ngây thơ của cậu thì cậu lại quặn lòng lại cơ chứ , nó thắt làm cậu ngạt thở bỗng muốn bật khóc nức nở trong lòng gã tồi tệ cậu chót dại đem lòng suy tưởng sẽ hạnh phúc như kỉ niệm ấy.

Kỉ niệm chỉ là quá khứ thôi chả có nghĩa quáng gì đối với tình yêu hay chỉ được gọi là real love đích thực , chỉ riêng 2 trái tim đã giao hẹn kiếp trước thì kiếp này tình yêu nối giữa 2 cảm xúc mãnh liệt mới cảm thấy đó là yêu. Cũng có lúc chả cần kết duyên hay gì cả kiếp trước luyến tiếc lệ rơi vì người thương chả đến hay vô tình va nhau nơi trốn gã ba đường hẹp , ánh mắt giao nhau nhưng vội vã quay sang hướng khác nhưng lại cảm thấy muốn gặp họ thêm lần nữa?

Thoáng chốc buỗi biểu diễn đã kết thúc , ánh đèn vụt tắt dưới sân khấu các fan tiếc nuối nhưng cũng phải đành về , cậu giật mình bỗng chốc nhớ ra mình tự bỏ đi rồi lại quên luôn cả lớp đang chờ cậu mòn cổ ở dưới đại sảnh khiêm trang kia , cậu chạy vội xuống cầu thang. Chân vấp bậc thang dưới mà nhào lộn xuống tầng 2 của trường , máu đỏ thẳm chảy dưới mũi cậu. Mắt cậu cũng theo đó mà đỏ hoe vì lâu rồi chưa thấy cảm giác đau đớn. Cậu chợt lau đi , nó còn dính vớt trên áo khoác nhăn nhếp của cậu , mùi tanh sọc vào mũi. Cậu tập tễnh bước xuống nhà vệ sinh. Nhìn chằm chằm vào chiếc gương , hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt còn dính vài vết máu nhỏ xéo ngang. Cậu cúi xuống bồn rửa khuôn mặt kia , dường như khi ngẩng lên cậu cảm thấy đỡ đau hơn rồi.

_________

Cậu đi xuống đại sảnh , bóng dáng gã vụt qua cậu chả thèm bận tâm điều đó nữa cậu thoải mái đón chào thế giới mới và khoảng khắc đáng nhớ nhất đời cậu hơn , mặc kệ hắn ! Mặc kệ hắn !

" Ái chà Bright ! Cậu đến sớm quá nhỉ gần hết thời gian tụi tớ đánh bài luôn rồi"

" Xin lỗi các cậu , tớ tập trung ngắm trời nên quên luôn chúng ta hẹn là ăn tối cùng."

Cậu xoa xoa đầu , cười gượng gạo ngại ngùng khi nàng Violet cằn nhằn khi cậu mãi ngắm trời đất chẳng lo xuống sớm.

Tiếng bước chân cùng nhau vang lên , tiếng cười dùa nói vui vẻ rộn rã cả đại sảnh sớm vắng người chỉ còn ánh nắng vang rọi soi sáng cho nơi chốn lặng lẽ này.

______

Gã.... cảm thấy có lỗi , lúc đầu cảm thấy yêu say đắm nét cười của cậu ngây thơ vốn có của cậu nó làm hắn cảm thấy rạo rực và thoải mái bộc lộ sự vui vẻ khi nói chuyện với cậu. Tuy khó ưa và đôi lúc cũng thật kiêu ngạo nhưng cậu thật sư rất quan tâm hắn , tim gã thắt lại đau khổ tột cùng khi phải nói lời chia tay , mẹ hắn bắt hắn phải cưới và duy truyền nòi gióng.

" Cái gì!? Đồng tính? Nó ghê tởm đừng nhắc nữa ta thật sự buồn nôn đấy."

"... vâng"

____

Gì chứ? Sau năm tháng hắn vẫn thầm quan tâm cậu từng li từng tí. Hắn cảm thấy mình không còn yêu cậu nữa thay vào đó gã thật sự chả khác gì bị mẹ của mình tẩy não. Hắn cho rằng mình yêu cô gái tóc vàng như đồng tử của cậu nhưng hắn cứ liên tưởng ra cậu khi qua 1 đêm đầy ái muội với cô ta.

Hắn vẫn nghĩ dù sao hắn cũng chỉ là kẻ tồi , nên rời bỏ em sớm hơn trong sự trầm lặng có lẽ sẽ tốt hơn , em đau gã cũng đau ? Tại sao lại thế nhỉ vì em hận gã , gã chỉ muốn chuộc lỗi? Tình cảm của gã đâu rồi.

____________

" Xin cậu hãy hạnh phúc , Bright"

"Quên tôi đi..."

"Nhé?"

Những dòng hắn viết trên bức thư mời đám cưới của hắn và nàng mụ kia , ánh mắt cậu chớp. Lệ cậu vẫn rơi cậu đã buông bỏ mà sao lại đau vậy !? Xin đừng làm cậu khóc chứ cậu đang cảm thấy mình đang vui vẻ mà? Chính hắn là kẻ đã dập tan tức khắc đi chúng. Tay cậu run lẩy bẫy , giọt nước mắt cậu kìm nén chỉ có thế rơi ra từng dòng nhỏ sáng loa mời nhạt giữa bóng đèn của buổi tối khuya. Cũng tốt ? Gã và cậu dù có yêu hay chỉ đến bên nhau chuộc lỗi thì vẫn chả nắm tay nhau mà mỉm cưới bước tới lễ đường mơ mộng và giả dối nữa.

Bước tới lễ đường , ánh nắng có phần mờ nhạt hơn mọi ngày chiếu rọi nhẹ qua gương mặt mỉm cười nhẹ nhưng mang nét đượm buồn sẵn trên khuôn mặt mĩ nhân. Ánh mắt nhìn hắn rồi liếc sang cô dâu có vẻ đang rất hạnh phúc. Đôi mắt đỏ hoe cậu tập tễnh đi lên trên tầng cao hơn để quan sát. Nhưng cũng chỉ là lau giọt nước mắt chia vui cùng hắn thôi.

Có lẽ nếu mẹ hắn cho phép hắn tiếp tục quen em , thì có lẽ em sẽ là cậu bé hạnh phúc nhất thế giới này. Cũng chỉ là giấc mơ an ủi lòng cậu thôi

Cậu vội lau nước mắt , môi nặng từng chữ nhìn anh đã ôm hôn cô gái kia.

"Chúc anh hạnh phúc"

Dù sao thì anh và cậu cũng chỉ mãi mãi xa dần thôi.

     End
________________

Ui xin lỗi vì tôi kết thúc quá sớm do đầu tôi hết ý tưởng rồi=")) và kiểu tôi muốn chuyển hướng viết oneshort hơn hehe nhưng đôi lúc vẫn có longfic , mong các bạn vẫn ủng hộ mình<3 xin cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro