*2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi xin cậu, nếu cậu làm thế thì tôi không thể sống được nữa!"

" Thật đáng thương~~ Nhưng tôi thấy cậu có vẻ cũng đang chán nản với cuộc sống mà? Để chúng tôi giúp một tay ha?"

Tiếng cười vang lên mỉa mai xiết bao, cứ thế như đoạn băng tua đi tua lại trong đầu tôi.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Mùi thuốc sát trùng ngay lập tức xộc lên cánh mũi tôi. Trần nhà trắng tinh, cảm giác mát lạnh của điều hòa phả lên người. Tôi nhỏm dậy, cố chịu đựng cơ đau âm ỉ bên thái dương. 

Tôi đang nằm trong phòng y tế.

" Đáng ghét..." Nhìn ra ngoài sân trường thông qua cửa sổ, tôi biết ngay đã vào giờ học buổi chiều.

Ừm, tôi ghét học hành lắm, nên tôi ngả người xuống chiếc giường chẳng êm ái gì cho cam, đắp chiếc chăn trắng ngang qua bụng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng chẳng phải lần đầu tiên cúp học, nhưng lần này có thể nói là " một phần bất đắc dĩ". Tôi nhớ lại nguyên do, hình như là tôi đã bị quả bóng đá đập vào đầu, mạnh đến nỗi làm tôi bất tỉnh cả giờ nghỉ trưa. 

Còn có... hình ảnh nam sinh tóc xanh trước đó.

Khuôn mặt nó nhòe nhoẹt không rõ ràng, tôi cũng chỉ thấy được đại khái màu xanh của tóc, cùng với tia sáng hơi chói ở hai bên tai. 

Không biết là ai, nhưng dường như chỉ có mình tôi trông thấy nó.

Hình ảnh cơn mơ vừa nãy tôi không còn nhớ được bao nhiêu, nhưng rõ ràng đó chẳng phải đẹp đẽ gì. Tôi cố xua đi những thứ tiêu cực, tập trung nghĩ tới những điều vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc đời mười bốn tuổi của tôi.

Tôi nhắm mắt.

Một tiếng két nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi tò mò quay đầu trông sang nơi phát ra âm thanh. Cửa phòng y tế đang để mở, hơi đung đưa qua lại một chút. Hình như cô Payna quên đóng lại. Tôi nghĩ thế rồi bất mãn chậc một tiếng, vì tôi rất ghét việc đang nghỉ ngơi mà cửa phòng cứ mở, như vậy thì ai đi qua cũng nhìn thấy hết.

Tôi đóng cửa xong, lại tiếp tục quay về giường nằm nghỉ. Chiếc chăn mới nãy còn ở trên giường, giờ lại rơi xuống đất. 

" Mình gạt mạnh quá à...?" Tôi bắt đầy thấy hơi kì lạ.

Nhưng cơn đau nơi thái dương lại nhắc nhở rằng tôi cần nằm ngủ một giấc, thành ra mọi thứ cứ thế lướt qua đầu tôi mà không để lại bất kì kí ức nào đáng ghi nhớ. Tôi nhặt chăn lên, thả mình xuống chiếc gối thật thoải mái.

Tôi ngủ một mạch đến tận giờ về. 

Lúc này trời đã hơi ngả màu cam, nhưng vẫn còn sáng lắm. Tôi chớp chớp mắt, bỗng cảm thấy có gì đó được dán lên trán tôi, cản trở tầm nhìn.

Tôi bật dậy với nỗi tức giận, đến ngủ cũng không yên!

Tôi giật mảnh giấy nhớ ra, không biết trên đó ghi gì đây. Nếu là một đứa học sinh nào đó lớp tôi thì kiểu gì tôi cũng nhận ra được nét chữ viết tay, và chắc chắn ngày mai thủ phạm đó không thể học yên ổn với tôi được!

Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ, tôi tái mặt.

Một chữ " Bright" được viết cứng cáp nhưng cẩn thận, hơn nữa còn viết bằng mực đen, có gạch chân.

Tôi sợ hãi vo nát tờ giấy, liên tục trấn an bản thân. Việc này thật sự không vui chút nào đâu, thật đấy. 

Dám lôi tên Bright ra để chọc tôi, hẳn thủ phạm muốn tôi mất ăn mất ngủ chơi đây mà.

Người duy nhất muốn thế, chỉ có...

________________________________________________________________________________

" Lorion!!!!!" Tôi đẩy mạnh cửa lớp, miệng hét lớn.

Quả đúng như tôi dự đoán, cái tên mọt sách đó vẫn bị dụ dỗ ở lại làm trực nhật thay bọn con trai trong lớp. Cả căn phòng học rỗng rãi, ngăn nắp chỉ có mình nó. Vẫn cặp kính dày cộp cùng hai đôi tay gầy gò lúc nào cũng kè kè quyển sách tham khảo.

Nó nhìn tôi ra chiều bất ngờ lắm. Chắc không nghĩ rằng bị tôi phanh phui trò đùa nhanh thế này chứ gì?

Tôi bước nhanh tới, vung tay tát mạnh vào má nó.

Tôi đứng nhìn nó ngã xuống sàn, tay ôm má, đôi mắt mở lớn nghe chừng không hiểu gì.

" Ai cho mày lá gan chọc tức tao bằng cái trò đó hả?"

" Trò gì?" Lorion hỏi lại tôi bằng chất giọng trầm.

" Dám lôi tên nó ra để hò tao cơ!" Tôi ném mảnh giấy nhớ đã bị vo tròn cho nó.

Lorion vẫn ngồi trên sàn đá, tay nhanh nhẹn gỡ các nếp gấp ra. Tôi trông thấy đôi đồng tử của nó mở lớn, dường như có chút gì đó của sự vui mừng hay hạnh phúc. Chắc mẩm rằng nó đang hài lòng với phản ứng của tôi sau trò đùa của nó, tôi xách cổ áo nó lên, vận sức gào lên:

" Sao? Thỏa mãn chưa hả? Tao đã sợ chết khiếp lên rồi đến đây cho mày một bài học đấy!! Bây giờ thì sẵn sàng cho cơn giận của tao chưa hả Lorion?"

Lorion không nói gì với tôi, chỉ đẩy gọng kính, rồi hướng ánh nhìn xuống dãy bàn ghế, môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Chà, chúc mừng. Nó trông như thể cố tình chọc tức tôi vậy!!

Đúng lúc tôi định giáng cho nó một đấm lên mặt, một ánh nhìn chằm chặp hướng về tôi. Sống lưng tôi run lên từng hồi, tay tôi đã không còn chút sức lực gì nữa. Tôi thả Lorion ra, hai chân run rẩy bước từng bước về sau.

Ánh nhìn như muốn xuyên thủng mạng sống tôi.

Lorion trước mặt tôi vẫn hướng mắt xuống dãy bàn ghế, không chút sợ hãi hay khó hiểu. Tôi cũng nhìn theo nó, rõ ràng dưới đó không có ai cả, chỉ có những khối gỗ trơ trọi, vô cảm.

Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác như tôi đang đối mặt với ánh nhìn đó vậy...?

Tôi liên tục trấn an bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng của bản thân, nhưng áp lực vô hình vẫn đè nặng lên cơ thể tôi. Sát ý nồng nặc đánh thẳng vào tôi, chỉ mình tôi thôi, thật bất công. Tôi không thở được, lồng ngực như bị ép đến nát bấy.

Và rồi, cuối cùng mọi áp lực cũng biến mất. Tôi thở hỗn loạn, như thể vừa chạy xong một đoạn đường chạy marathon vậy. Tôi ép bản thân đứng thẳng lên, điều chỉnh nhịp thở. Bấy giờ tôi quay phắt sang nhìn Lorion, nó lại trở thành một đứa tẻ nhạt với khuôn mặt không cảm xúc như bao ngày.

" Mày... Mày..." Tôi lắp bắp cả nửa ngày mà không nói được gì.

" Trông cậu có vẻ mệt mỏi rồi, tốt nhất cậu nên đi về và nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, Lorion cứ thế xách cặp lên, bước chân tưởng chừng thong thả nhưng kì thực vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc trong đó. Tôi tặc lưỡi khó chịu: rốt cuộc hôm nay chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi đi về nhà với dư âm từ cơn sợ hãi. Con đường vì thế mà cũng kéo dài hơn hẳn, đôi chân nặng như đeo chì. Tôi thật sự cảm thấy Lorion không còn như trước nữa. Mà, nói câu đó thì nghe kì quặc quá, vì sau cùng tôi với nó chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém, ngay cả nhà ở đâu, sở thích hay tính cách tôi cũng mù tịt về nó.

Nhưng nó của bây giờ và nó trong hình tượng của tôi, rõ ràng có sự khác biệt.

" Đau đầu quá! Không nghĩ nữa!"

Tôi ôm lấy đầu, lẩm bẩm làu bàu đôi ba câu vô nghĩa. Tôi muốn về nhà thật nhanh và thưởng thức bánh kem vừa mua. Ngồi trong phòng điều hòa rồi làm những điều mình thích giữa mùa hè nóng nực, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy cả người lâng lâng rồi. Vì thế, tôi rẽ vào một con ngõ nhỏ, mặc dù vắng vẻ và tối tăm đấy, nhưng nó rút ngắn cả nửa đoạn đường về nhà của tôi.

Con ngõ được tạo thành với những căn nhà ống xếp sát nhau, chỉ còn chút tà dương chiếu sáng, đủ để tôi định hình được đại khái con đường tôi đang đi.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có tiếng bước chân.

Tôi nhủ thầm chắc là có ai đang đi phía sau, nên bước nhanh hơn. Con ngõ khá lộ nên chắc nhiều người muốn đi thử xem thế nào đây mà.

Nhưng người đó như muốn đuổi theo tôi vậy. Tôi nghe nhịp bước dồn dập hơn, tiếng lạo xạo của đất đá vang ngày một rõ hơn. Đến lúc này thì tôi có hơi tò mò. Không biết là ai mà lại vội vã thế nhỉ?

Tôi quay ra đằng sau, vừa đi vừa đưa mắt quan sát xem người thứ hai là ai.

Trống không.

Tôi ngay lập tức đứng khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, hai con mắt tôi nhìn trừng trừng vào con đường hẹp sau lưng. Tôi mặc kệ cơn sợ đang lớn dần trong tâm trí, quay lưng bước nhanh một lần nữa.

Nhưng tiếng va chạm với nền đất vẫn không biến mất, hơn nữa còn càng ngày càng gấp gáp hơn, âm thanh cũng sát gần hơn.

Đến đây thì khoé mắt tôi hơi đỏ lên, sự sợ hãi trong tôi chỉ trực chờ muốn nổ tung. Tôi phóng bước chạy, chạy thật nhanh, chỉ mong ra được đường lớn càng sớm càng tốt. Thế nhưng bóng ma theo sau tôi vẫn không buông tha, cũng chạy theo sát sau lưng tôi.

" A... A... Cứu với..."

Tôi lục tìm điện thoại trong túi áo, nhưng thế nào cũng không thấy đâu. Tôi dần thấm mệt, hai chân rã rời muốn dừng lại, trong khi đó thì não bộ lại bắt tôi phải tiếp tục chạy thật nhanh, để có thể sống sót.

Cuối cùng, tiếng còi xe ở đường lớn dội vào tai tôi, rót cho tôi thêm mười phần động lực và hi vọng. Chỉ cần chạy thêm một đoạn ngắn nữa thôi, ra được đường lớn đông đúc rồi tôi sẽ không phải sợ hãi nữa!

" Á!!!"

Một lực kéo bất ngờ tác động lên cặp sách trên vai tôi. Tôi mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.

Đầu tôi vì thế đập mạnh vào đường ống nước, rồi cứ thế, tôi nằm dưới nền đất.

Mùi máu tanh xộc lên mũi tôi, có vẻ vết thương sẽ nặng lắm đây. Mắt tôi bắt đầu mất đi tiêu cự, não bộ ngưng trệ, hệt như hồi trưa tôi bị bóng đập vào đầu. 

Trước khi tôi hoàn toàn mất ý thức, một bóng nam sinh đứng ngay bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn xuống.

Một nam sinh mặc đồng phục trường tôi, nhưng là loại mùa đông kín mít. Mái tóc dài màu xanh bồng bềnh, cùng đôi khuyên tai lấp lánh.

" Br... Bright... "

Tôi thì thầm gọi tên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro