*1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: " Tôi" là nhân vật OC :v cứ tưởng tượng đó là đứa bạn ghét là được, vì " Tôi" có cái kết khá thảm...


.....


Hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp chín, điều đó khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Vẫn biết rằng thi cử chuyển cấp ở Athanor lúc nào cũng được đơn giản hóa, nhưng với lũ chuyên Anh thì khác: phải đặt mục tiêu là đi du học.

Tôi chẳng bao giờ muốn thế, vì làm trong nước cũng được chứ sao? Bố mẹ tôi nghe tôi nói không muốn đi du học cũng gật đầu đồng ý. 

Chà, có lẽ thằng em tôi sẽ phải chịu khổ nhiều đây. Trong mắt bố mẹ tôi, thằng bé là tạo vật hoàn hảo nhất, lúc nào cũng đứng trên vạn người, nên tất nhiên năm tới nó sẽ không được thảnh thơi như tôi đâu.

Lần đầu tiên, tôi không ghen tị với nó.

Buổi chào cờ diễn ra chớp nhoáng, bởi lẽ hôm nay trời nắng như đổ lửa, giáo viên đứng trên sân khấu phát biểu mới hai ba câu đã mồ hôi đầm đìa. Cô Tel'Annas chỉ nói vài lời khích lệ cho xong, rồi cũng che ô quấn khăn rút vội vào trong lớp học.

Cả nghìn học sinh rồng rắn đi lên lớp, cả sân trường đông đúc thoáng cái đã chẳng thấy đâu.

Lớp tôi trên tầng bốn, đúng nghĩa leo mỏi cả chân, lại thêm cặp sách nặng muốn gãy vai sau lưng, thật khiến tôi chỉ muốn nằm trên cầu thang quách cho xong.

Ngay từ cửa vào, tôi thoáng thấy nhóm bạn của tôi. Chúng nó ngồi túm năm tụm ba để bàn loại son dưỡng vừa ý. Tôi còn định bước tới nhập hội, thì giáo viên đã kéo tôi ra chỗ khác, và nói rằng năm nay tôi không được để kết quả học tập thảm như những năm trước nữa.

Vì thế, cô đưa tôi đến chỗ thằng mọt sách Lorion.

" Chán chết... " Tôi hậm hực đặt cặp lên bàn.

Lorion là thằng lập dị, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, chẳng giao lưu với lớp câu nào.

À, có một lần, tôi nhớ chính tôi đã tung một tin đồn về nó. Nhưng cũng chỉ có lần đó thôi, rồi nó lại tách biệt với chúng tôi.

Hôm nay cũng thế, đeo cặp kính dày cộp với mái tóc xanh đậm vuốt ngược lên như củ tỏi, trông dị hết sức. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân phải ngồi cùng với nó, và có lẽ là tôi sẽ chán đến chết trong năm học này mất.

Nó và tôi không nói với nhau câu nào trong suốt buổi học, chỉ im lặng cố gắng tiếp thu hết đống kiến thức vào đầu. Những dãy số toán học trên tấm bảng đen trông thật vô nghĩa và nhàm chán, không có gì giúp tôi hứng thú. Hết tiết Toán thì lại đến tiết Văn, với cả đống câu thơ sặc mùi ngôn tình cũ rích. 

Bốn tiết học buổi sáng như bốn ngàn năm dài đằng đẵng, chán chường tới mức kinh khủng khiếp. 

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến, tôi đã mong chờ khoảng thời gian này bết bao nhiêu. 

Nhưng xui xẻo thay, cô giáo yêu cầu chúng tôi làm bài theo nhóm đôi, và chỉ nhóm nào xong xuôi hết nhiệm vụ mới được ăn trưa. 

" Này Lorion, làm cho xong nhanh lên để tôi còn đi với đám bạn." Lần đầu tiên tôi mở lời với nó.

" Không được." Lorion còn không thèm nhìn tôi. " Như vậy là không tôn trọng giáo viên."

Thế là hai chúng tôi ngồi làm hết đống câu hỏi, cầu kì và rối rắm. Cũng chính vì vậy mà khhi tôi lấy hộp cơm trưa ra thì nhóm bạn đã ăn xong từ bao giờ. Đáng giận hơn khi chúng nó cư xử như thể tôi đã rời khỏi nhóm. 

" Tất cả là tại mày!!" 

Mặc cho tôi tức giận tới phụt khói và đổ lỗi một cách vô lý, Lorion vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, vừa đọc sách vừa ăn nốt bữa trưa gọn nhẹ của nó. Thật là một đứa ham học mà.

Tôi tiếp tục ngồi la lối cho bõ tức:

" Tại mày hết, Lorion ạ. Nếu không có mày thì tao đã được đi chơi với tụi bạn rồi, và mấy tiết học cũng không chán chường như thế này. Rốt cuộc mày đi học chỉ để nhét mấy con số chết tiệt đó vào đầu thôi hả?"

Nói một hơi dài, tôi bắt đầu cảm thấy khát nước. Tôi mạnh bạo đóng hộp cơm lại, nhét bừa vào túi nilon rồi để trong cặp sách. Có lẽ tôi sẽ xuống canteen mua một chai nước ngọt, coca cola chẳng hạn? Dù sao thì đi dạo một chút buổi trưa cũng đỡ hơn là ngồi lì với tên mọt sách ấy.

Tôi bước chậm rãi xuống cầu thang, ngay khi chuẩn bị đặt chân xuống sân trường chói chang, tôi bật chiếc ô lên, tay còn lại cầm chiếc quạt chạy bằng pin. Tôi suy nghĩ có nên thay chai nước bằng hộp kem mát lạnh không.

Chợt, mắt tôi liếc đến ở gốc cây cổ thụ gần sân bóng đá.

Có ai ở đó chăng?

Mắt tôi hơi cận một chút, nhưng tôi vẫn nhìn được, có một nam sinh mặc đồng phục mùa đông, mái tóc dài màu xanh bồng bềnh cùng đôi bông tai lấp lánh dưới nắng.

Tôi không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đến khi tôi chớp mắt một cái, định dợm bước đến chỗ nam sinh nọ, thì cái bóng bỗng biến mất.

" Ảo giác à?" Tôi dụi mắt.

Có lẽ tôi phải đi đo kính rồi.

" Cẩn thận!!!!" Một tiếng hô lớn vang lên.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, một lực mạnh đánh vào đầu tôi, khiến tôi ngã bịch xuống nền gạch đầy bụi đất. 

Mắt tôi mờ dần, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ, mọi âm thanh nghe sao xa xăm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro