Chap 5: Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin gửi ngàn tim đến các bạn đã ủng hộ mình, sẽ cố gắng ra chap đều đều để không phụ lòng các bạn. Thật sự đến chap 5 này thì diễn biến câu chuyện mới bắt đầu dồn dập, cám ơn các bạn đã kiên nhẫn theo đến đây nha <3

==================================

Bép!

Triệu Vân lảo đảo khi một cái tát như trời giáng bay thẳng vô mặt.

"Má ơi cái quỷ gì vậy?!" – Anh nhảy dựng lên, quay lại thì vừa hay thấy Valhein đang ung dung chùi chùi tay vào quần.

"Đứng đây muỗi quá trời hà! Giúp ông giết con muỗi còn gì." – Valhein tiện tay cầm cái nón quạt quạt. – "Vừa muỗi vừa nóng."

Vân lấy tay xoa xoa gò má, lườm Valhein. Đêm nay coi chừng nhe. Anh mở miệng toan cãi – "Nóng thì cởi mie...ưm!" – thì bàn tay Valhein lại lần nữa bụm chặt miệng anh lại. Cái khoảnh tối phía sau cây cột không được rộng lắm, thành thử gã thợ săn đang phải dùng cả tay kia ôm chặt kẻ đối diện vào lòng. Triệu Vân nhất thời bị khống chế, lại đang bị ép vào cái tư thế không mấy đoan trang này, bất giác thấy máu trào lên não.

"Im lặng nào, có người đang tới." – Valhein thầm thì.

Tiếng xích khua loảng xoảng vọng từ dưới cầu thang lên. Cả hai nhác thấy hai bóng đen to lớn đang loạng choạng vòng tay nhau đi lên. Moren và Grakk đang say bí tỉ, cứ ôm nhau vật vờ, khuyến mãi thêm song ca vịt bầu – "Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn..."

Sau khi rửa mắt với cảnh tượng trên, chắc mẩm không còn ai xung quanh, Valhein mới buông Triệu Vân ra. Cả hai mồ hôi nhễ nhại, không nói không rằng cùng đưa tay sửa sang lại quần áo mình.

"Giờ sao? Có rình tiếp thằng Quillen không?" – Triệu Vân phá tan bầu không khí.

"Nãy thấy hắn chạy sang tháp phía Tây, chả biết đêm khuya làm gì mà nhảy nóc nhà sang đó. Thôi thì tụi mình cứ đi điều tra thử." – Valhein hăng hái nói. Triệu Vân ngán ngẩm nhìn thằng bạn đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám nên đang trong cơn hứng.

"Tui không có đem vũ khí theo."

"Cần gì, có phải đi đánh nhau đâu, thích thì tui cho mượn cây súng nè." – Valhein gỡ khẩu multi-nòng trên vai đưa cho bạn, kèm theo một nụ cười gian tà – "Thấy hàng ngon không?"

Triệu Vân ngây thơ cầm lấy, vuốt ve – "Ừ, không tệ."

"Thôi đi nhanh chứ để mất dấu nó." – Valhein xung phong chạy trước. (ad ơi là ad >.<)

Cả hai leo qua cửa sổ tầng hai, rồi lần mò theo đường gạch ven tháp mà lôm côm bò sang nóc nhà bên cạnh.

"Chọn đường kiểu gì vậy cha nội? Sao không xuống dưới đất mà đi, kiểu nào chả tới tháp Tây." – Triệu Vân vừa leo vừa khốn khổ kêu lên.

"Đi trên đây cho nhanh, với lại thế mới thú vị!" – Valhein vẫn nhảy tung tăng trên nóc nhà. Triệu Vân lo lắng nhìn cái lông chim trên cái mũ thằng bạn phất phơ trong gió theo từng bước nhảy của hắn. Mặt trăng to lớn soi rõ từng mái nhà nhấp nhô trong khu kí túc xá liên hoàn. Khu này không xa tháp Tây lắm, nên hai đứa nhanh chóng bắt kịp cái ánh xanh nhập nhoạng từ Ẩn sát của Quillen. Valhein sau mấy pha nhảy nóc hăng hái thì thể lực không chịu nổi, phút cuối lê lết, phải nhờ Triệu Vân kéo tay leo vào trong tháp. Cả hai chạy nhanh xuống tầng hầm, khéo léo giữ một khoảng cách an toàn với Quillen. Tầng hầm tháp Tây là nơi trú ngụ của Mganga, một gã pháp sư nửa người nửa quỷ. Sau những tiết học Độc dược của gã, cũng chả ma nào dám đến phòng "thầy" mà học thêm. Đi ra hồ nói chuyện với Grakk xem ra vẫn còn hơn gặp gỡ gã phù thủy cổ quái này. Trái hẳn với nhiệt độ bên ngoài, không khí tầng hầm mang hơi lạnh lẽo ngột ngạt. Những chóp đuốc trên tường trông như sẵn sàng vụt tắt bất cứ lúc nào bởi bị bóp ngẹt trong thứ không khí quỷ dị này. Càng đi sâu xuống, Valhein và Triệu Vân càng thấy lạnh sống lưng. Cả hai im lặng đi sát nhau, người trước kẻ sau canh chừng liên hồi.

"Dừng lại." – Triệu Vân lấy tay đẩy Valhein ra sau. Anh vừa nhìn thấy Quillen hiện hình. Quillen lấy thanh đao xoay một chóp đuốc trên cao 7 lần, một cánh cửa bí mật xoay vào bên trong, phá vỡ sự liền lạc của dãy tường đá vô hại. Gã sát thủ nhanh chóng lẻn vào trong. Đợi một lúc, Triệu Vân rón rén đi đến, nhón người lên lấy khẩu súng xoay ngọn đuốc – "3 lần trái, 3 lần phải, rồi trái lần nữa..."

Cánh cửa ẩn lại nặng nề xoay vào, một luồng khí đầy mùi đất bọ xông ra. Cả hai run rẩy bước vào.

"Ghê quá, hay đi về?" – Valhein vừa lấy tay ôm quanh người vừa nhún nhẩy tạo nhiệt cho cơ thể.

"Thế nãy ai đòi đi thám tử cho bằng được." – Triệu Vân trêu lại, dù anh cũng thấy hơi bất an. – "Thôi lỡ rồi đi luôn, mấy khi xuống đây, mà thằng Quillen giỏi thật, sao nó biết cách vào đây nhỉ?"

Chỉ có những âm thanh ma mị vọng lại từ hầm sâu đáp lại thắc mắc của anh.

"Y như nghĩa địa..." – Valhein cảm thán, từ từ nhích người đi xuống cầu thang. Có một quầng sáng le lói phát ra từ cuối cầu thang, một cửa chóp mở xuống. Cả hai nằm rạp xuống đất, ngó vào. Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra làm hai đứa há hốc mồm. Giữa căn phòng hình bầu dục là một vòng tròn đỏ lòm được vẽ bằng máu, những ký tự kì lạ viết xung quanh. Ác quỷ Veera đang lơ lửng giữa vòng, xung quanh ả tỏa ra ám khí ghê rợn, vậy mà Mganga vẫn đang đứng bình thản, cả hai như đang thương thảo chuyện làm ăn.

"Món quà ngươi hứa dâng cho Quỷ vương đâu rồi? Đã gần ba tháng nay ngài mong chờ lắm." – Veera hất hàm lên hỏi, đôi mắt ả rực một màu đỏ sáng.

"Một món quà quý như thế, ngươi có biết rất khó tìm ra đủ nguyên liệu không? Toàn những thứ quý hiếm, nhưng ta sắp thành công rồi." – Mganga cười khẩy.

Valhein hích vai Triệu Vân – "Nhìn góc phòng kìa, cô Payna!"

Cả hai hoảng hốt nhìn thấy nữ nhân mã đang bị xích nằm mê man bất tỉnh, một bên chân bị cứa, máy chảy loang vào vòng tròn tà thuật bên dưới chân Veera.

"Phải cứu cô ấy!" – Valhein run người, tay lăm le phi trảo. Triệu Vân phải khó khăn lắm mới kéo thằng bạn lại. – "Khoan đã, chúng ta rất thất thế!"

Mganga cầm lấy một con dao rựa kinh dị trên bàn, đi đến chỗ Payna.

"Thật tình xin lỗi đồng nghiệp nhé." – nói rồi gã vung con dao lên không trung.

Nhưng lưỡi dao chưa kịp đưa xuống thì hai quả phi trảo bay đến cắm thẳng vào tay lão.

"Thả cô ấy ra!!!" – Valhein nhảy xuống từ cửa chóp, bộ dạng hừng hừng lửa giận, chân đạp đổ tế đàn Mganga dựng lên. Phép thuật triệu hồi bị phá vỡ, Veera hét lên một tiếng như nữ thần báo tử trước khi biến mất. Mganga la lên. – "Mấy thằng nhóc chết bầm!"

Gã phất tay một cái, một luồng độc khí tím rịm tỏa ra khắp căn phòng. Triệu Vân lao ra trước đưa lưng chắn cho Valhein nhưng không kịp. Cả hai quỵ xuống trước phép thuật của Mganga. Gã phù thủy vận sức, sắp phóng tiếp chiêu thứ hai thì chợt thấy đến lượt mình khuỵu xuống. Quillen quét thanh đao không thương tiếc vào lưng Mganga.

"Ngươi đã bị bắt, thầy phù thủy ạ."

Mganga lại cất tiếng cười đáng sợ - "Ngươi mới nên lo cho cái thân mình đấy nhóc!"

Con dao rựa trong tay gã chém ngang hông Quillen. Ám đao cũng ngã xuống, cố hết sức bụm tay vào vết thương trên người.

"Ha ha ta đi đây, hẹn gặp lại mấy nhóc nhé!" – Mganga cười lớn, một luồng khí đen bốc lên và gã bay hơi, kéo theo cả cô Payna. Quillen ho sặc sụa. Luồng khí ma quái tan dần, chỉ còn bóng những tiểu quỷ sơ sinh cười lí lắc bò trên sàn rồi cũng tan theo mây khói. Nhưng trên sàn không chỉ có lũ tiểu quỷ sơ sinh. Quillen kinh hoàng nhìn đống quần áo của Valhein và Triệu Vân, hai đứa trẻ sơ sinh đang kêu khóc ầm ĩ bò bò trong đó.

"Valhein! Triệu Vân! Hai người sao vậy?!" – Anh lao tới, quên cả vết thương bên người. – "Dính độc dược mất rồi!"

================

Yorn thức giấc vì cửa phòng cậu có ai đập vào như muốn phá.

"Từ từ tôi ra ngay đây!" – cậu khoác áo thun vào, đi ra mở cửa rồi há hốc.

Quillen đang đứng ngoài, cả thân dưới nhuộm máu, trên lưng anh là cái địu đơn sơ do tấm áo choàng buộc thành. Hai nhóc tì đang ngủ ngon lành trong đó.

"Cái quái gì thế này?!" – Yorn thất thanh khi Quillen lảo đảo bước vào phòng. Cậu vừa khóa cửa lại thì thấy anh đã ngất xỉu trên sàn nhà.

===============

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro