Chapter 1:Bình yên truớc giông bão(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không có gì bất thuờng trong cuộc đời mình cả.Cha mẹ,gia cảnh,...Mọi thứ đều quá đỗi bình thuờng.

"Người lớn thuờng thích trẻ con năng động"

Vì vậy,cậu cũng cố gắng để không phụ lòng cha mẹ.

Cơ mà bình thường quá,nhiều lúc mọi thứ quá yên bình.

Cơ mà chỉ là bình yên truớc giông bão.

Trong một lần chạy trốn khỏi một trận chiến,cha mẹ cậu chết thảm.

Cơ thể cha nát bét,như thịt băm.

Thân mẹ ở đó mà đầu đâu rồi?

................

Cô nhi viện quả là một nơi tốt bụng,dang tay ra cưu mang những đứa trẻ lưu lạc.

Trong đó có cậu-Laville.

Cậu lớn lên,lớn lên,...

Trong cái giai đoạn bất tận đó,cậu cũng thấy có chút hứng thú với súng ống.

Từ đó,truờng tập bắn thuờng lấp ló một mái tóc màu xanh nhạt đang bắn bằng những khẩu súng cũ kĩ với tốc độ rất nhanh.

Laville tập luyện vì đam mê và sở thích,vài lúc có thể hơi tùy hứng nhưng cậu vẫn chăm chỉ,miệt mài tập luyện.

Trong một lần cậu biết con ông bán bánh mì-Joshep bị bắt đi vì một khoản nợ lớn,cậu đã đại náo sòng bạc để mang Joshep về.

"Nhờ" (Tại) việc đó mà cậu đuợc Tháp Quang Minh để ý tới,và lúc đó,cậu đã cự tuyệt lời mời,cơ mà họ năn nỉ ỷ ôi các kiểu,cậu cũng lạc quan mà nghĩ là sẽ có thể khá vui,mà bản tính ham vui của cậu lại rất thích điều đó,thế là cậu đồng ý.

Thời gian thấm thoát thoi đưa,cậu sau khi thỉnh giáo Yorn,gia nhập Biệt đội Ánh Sáng và quen gặp nhóm Violet thì giờ cậu chỉ đi xung quanh tháp nói chuyện trên trời dưới biển,mà các tín đồ cũng dần có cảm giác quen thuộc mà vui vẻ với cậu hơn.Cậu là người xóa tan bầu không khí nhạt nhẽo trong tháp,thay vào đó cậu mang đến vô số tiếng cười,vô số lần dờ khóc dở cười hài không chịu đuợc.

Cơ mà,tâm tư của cậu không hẳn là như vậy.

................

"Haha,về rồi đấy à,Zata?"-Cậu trai tóc xanh nào đó đang cười haha,chọc ghẹo tên Hắc Điểu ở truớc mặt.

"Ha cái đầu cậu,im lặng hộ cái."-Zata nói,nghe có phần hơi cọc cằn cơ mà đó là bởi vì y đang ngại mà cố giấu đi.Y đang cố gắng giữ khuôn mặt của mình không đỏ ửng truớc cậu trai này.

" Cậu nghĩ cậu nói thế thì tôi im?Cậu đã lầm rồi,tôi sẽ chẳng bao giờ im lặng quá nhiều đâu,vầy sẽ khá chán đó!"-Laville sau đó nói không ngừng nghỉ,mà Zata cũng không khó chịu mấy.Đơn giản,y đã quá quen với việc có một người ồn ào,một con chim sẻ tóc xanh nào đó luôn bám y và nói liên hồi mọi lúc mọi nơi.Mà có muốn thoát cũng không đuợc,vì cậu với y chung đội,gần như ngày nào cũng gặp nhau,y đã khổ rồi.

Cậu ta chờ y làm gì?Không gì khác ngoài để trêu chọc.

Zata vừa làm xong nhiệm vụ của mình,mệt mỏi cứ nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi,nhưng có một con người nào đó luôn nói chuyện với mình mà thở dài.

"Zata."

"Gì?"

Laville khịa y chút:"Thở dài nhiều có thể bị tóc bạc đấy.Tóc bạc tức nghĩa người cũng già rồi đó~"

Zata nổi gân xanh.Tóc y vốn màu bạc mà?Thế này là bảo y già a?Nghĩ mà muốn đấm.

"Thế này là bảo tôi già?"-Zata nhìn Laville,Laville nghĩ thầm*Chết mẹ* mà chuồn đi trước,nhưng biểu hiện đó đã "đuợc"(bị) Zata nhìn thấu,thế là Tháp Quang Minh lại chứng kiến một màn rượt bắt giữa một người mang mái tóc ánh lên màu xanh và một Hắc Ưng đang rượt theo người kia.

"Đứng lạiiii!"-Zata đuổi theo cậu,cơ mà cậu không phải kẻ ngốc a,chạy té khói mà nói.

"Ngu gì mà đứng lại chứ ahaha!"-Trong lúc bị rượt,Laville vẫn đùa cợt đuợc.

Tất cả mọi thứ đã đuợc Rouie nhìn thấy.Ban đầu,cô cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi mà không ngờ rằng lại thành một người gào một người chạy kiểu này,bất lực mà cười.

Trên Tháp vốn chỉ có một không khí sùng đạo,khô khan đến mức chán ngấy.Thế nhưng,từ khi Laville đến,duờng như tiếng nói cười của con người ham chơi nọ đã đập tan bầu không khí chán ngắt của nơi này.

Nhìn cái khung cảnh hiện tại,Rouie có cảm giác mình sắp thành gà mẹ rồi đây.

Thế là Rouie đứng giữa hai người đang chạy,dang hai tay dừng hai người lại.Sau đó,Zata và Laville ngồi toát mồ hôi hột mà nghe Rouie mắng một hồi,nào là chung đội phải đoàn kết với nhau,nào là đuổi nhau như này thì rất ồn ào,bla bla bla...Mỗi khi có người cãi là cô sẽ tự động cốc đầu người đó mà mắng tiếp.Cô không nhận ra chứ trong mắt cả hai người,cô đã thành gà mẹ lúc nào chẳng hay rồi.

Đúng lúc đó,Bright xuất hiện như một vị cứu tinh.

"Nào,Rouie,giải thích cho anh là tại sao Laville và Zata lại quỳ ở dưới đất,toát mồ hôi như thế kia đi?"

Thế là Rouie nói hết câu chuyện cả hai rượt bắt nhau ra và cuối cùng,Bright cùng Rouie góp chung tiếng nói,một nguời mắng,một nguời nói đạo lý khiến cả hai tiếp tục toát mồ hôi hột,mà bộ đôi Rouie-Bright kia có vẻ như không biết mệt thì phải,họ mắng cả hai từ sáng đến tận giữa trưa thì mới thôi.

Những người xung quanh đi qua,có người quay mặt cười,có người cười khúc khích,có người đi qua mà nhịn cười,người run bần bật nhưng cũng có người không nhịn đuợc mà cười ngay tại chỗ.

Dù sao,không khí ấm áp này đã khiến cho Tháp có cảm giác gần gũi hơn,không xa cách giống truớc.

Bất quá,đây cũng chỉ là bình yên truớc giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro