i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

Laville thở dài nhìn vào màn hình tải, rồi lại đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố S-Dreamers ngày đêm bận bịu, ánh đèn thoáng chói ở dưới phố, những đôi uyên ương nắm tay nhau đi từng bước, kể những câu chuyện vô nghĩa cho nhau nghe về đời sống hằng ngày. Cậu lại nhìn về phía màn hình đang sáng.

"Đang xác minh file.."

"Tải xuống hoàn tất."

Laville hớn hở nhìn vào màn hình máy tính, rồi lia chuột vào trang web stream quen thuộc mà bắt đầu phát sóng trực tiếp.

- Yo! Tuyển thủ đại tài của mọi người đã lên sóng rồi đây! — Laville cười cười, nhìn vào màn hình đang phát sáng.

- Xem hôm nay chúng ta có gì nào...

Cậu ấn vào biểu tượng trò chơi mà trước đó đã tải về, trước mắt là một màu đỏ của giao diện. Laville ấn vào cái lựa chọn duy nhất trên màn hình, hiển thị một dòng chữ.

"Bạn chắc chứ?"

- Chắc chứ, sao lại không nhỉ? Đúng không mọi người?

Những bình luận stream rầm rộ với những thông báo donate liên tục hiện lên. Laville không do dự ấn vào lựa chọn "có". Và rồi trước mắt cậu là một màu đen, còn lại là khoảng không vô định.

Cảm giác đó ra sao, Laville không thể xác định. Cậu chỉ thấy rằng bên cánh tay phải nhói đau như thể có cái gì đó găm phải.

Laville từ từ mở mắt, nhìn xung quanh là một vùng trời u tối, mưa rơi xối xả, thân thể được để tựa vào gốc cây một cách gọn gàng. Cậu đưa tay lên nhìn.

- Chết tiệt.. Đây là gì vậy-?

Một cái phi tiêu có những hoa văn kì lạ mà Laville chưa từng thấy đang găm trên tay cậu. Laville nhìn xung quanh, xác chết la liệt, cậu bỗng chốc sững sờ.

Cậu cảm thấy thật buồn nôn.

Laville nén lại sự sợ hãi, tùy tiện vớ lấy một mảnh vải ở gần, nghiến răng mà gỡ bỏ cái phi tiêu kia ra mà bó vết thương lại với mảnh vải. Cậu chật vật trong khi băng lại vì bàn tay kia đau đến mức không thể nhúc nhích, vả lại cũng không có chút kĩ năng sinh tồn nào.

"Chết tiệt."

Cậu nghe thấy những tiếng hò hét, leng keng của kim loại va đập vào nhau. Laville bỗng chốc hiểu ra rằng đây không phải là mơ, chẳng lẽ đây là ở trong cái game quỷ quái đó? Thoát khỏi đây.. Bằng cách nào?

Trước hết vẫn là đảm bảo an toàn cho bản thân trước, Laville lộn mình vào một bụi cây rồi ở lì trong đó. Qua các khe lá, cậu nhìn thấy một người.. À không đúng. Là một con quỷ đang đứng trước một người binh sĩ đang ôm cây thương chĩa vào gã một cách sợ hãi.

- Vô lễ.

Gã nói, rồi thẳng tay giết binh sĩ vốn đang hấp hối kia. Cái phi tiêu mà đã găm vào tay Laville lúc nãy, chẳng khác nào cái mà đang găm vào ngực binh sĩ kia. Ra là từ một người mà ra. Đột nhiên, gã quay mặt về phía bụi cây khiến cậu có chút sửng sốt.

- Nhìn lén cũng không phải tốt đẹp gì đâu, nếu ngươi có ý định chạy về báo cáo thì cứ việc.

Laville ló mặt ra, nhìn không rõ mặt gã quỷ vì mặt đã được che đi bằng một tấm vải nhỏ. Cậu khẽ đưa cho hắn cái phi tiêu ban nãy.

- Cái này.. Của ngươi?

Gã quan sát cậu, ăn mặc kì lạ, dường như không phải người ở đây, càng không phải những con người đã tùy ý phát động chiến tranh để rồi phải ra về tay trắng kia. Laville nhíu mày, mặt cậu vẽ ra sự khó hiểu. Gã cũng lịch sự nhận lại cái phi tiêu mà bản thân đã lỡ ném ra để làm thương cậu.

- Ngươi không phải người ở đây sao?

- Phải. - Laville khẽ gật đầu.

Gã ngậm ngùi, nhìn vào mảnh vải đang được quấn một cách lộn xộn kia. Xem ra là lỡ làm thương một người không hề có liên quan đến cuộc chiến này rồi.

- Vậy, cho phép ta được dẫn ngươi về địa phận của bọn ta.

Dứt lời, gã cõng phốc Laville lên, linh hoạt di chuyển vào một khi rừng, cậu cũng chưa thể load được hết những hành động vừa rồi của gã, có đôi phần khó hiểu, nhưng rốt cuộc cậu cũng không hỏi gì cả.

- Nãy giờ chưa được biết tên tên của ngươi là gì.

Laville choàng tay qua cổ gã quỷ, làn gió từ trong rừng như muốn thổi bay mũ áo của cậu đi, tuy vậy, Laville thực sự hưởng thụ nó.

- Hayate. Cứ gọi ta là Hayate.

- Laville.

Laville đáp lại sau câu trả lời của Hayate. Đánh giá của cậu về hắn sau ngần ấy sự việc rất nhiều.

Tàn bạo. Cộc lốc. Khó gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro