Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Zeus, Hades và Poseidon – Bộ ba vĩ đại, Thần Quyền Năng hay bất cứ thứ gì mà họ được xưng tụng, kể từ sau trận Thánh chiến điên cuồng và khốc liệt bảy ngày bảy đêm với Phụ thân của bọn họ, Kronos, với đế chế tàn bạo của Thần Titan, mở ra kỷ nguyên yên bình mới cho toàn thể vũ trụ.

Bộ máy cũ mục ruỗng sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh đổ, đó là quy luật tất yếu. Kronos tan thành bụi ngân hà, tay sai của hắn lần lượt được tiễn xuống Tartaros, nơi sâu nhất của địa ngục, vạn kiếp bất phục.

Ba vị thần tối cao ngay lập tức xây dựng lại thế giới mới trên đống hoang tàn đổ nát. Và để không lặp lại những sai lầm trước đây từ người Phụ thân khát máu tàn bạo, huynh đệ họ chia nhau để cai quản, Poseidon nắm giữ biển cả, Hades trở thành vua địa ngục và Zeus thống trị bầu trời.

Và kỷ nguyên mới chính thức được xác lập trên toàn đại lục. Thế nhưng...

Đỉnh cao quyền lực, dễ khiến một vài thứ thay đổi. 

Ba vị thần vốn dĩ thân cận nhau, sau một vài thập kỷ chỉ còn đông đủ qua mấy cuộc họp định kỳ tại đỉnh Olympus, lâu đài của Zeus. Mà người đàn ông này, dưới sự tôn sùng tuyệt đối từ nhân loại, dưỡng thành một loại cao ngạo, kỳ quái. Poseidon trước sự rộng lớn kèm theo bất ổn của biển cả lại dần trở nên thành thục đa nghi đến lạnh đạm và ngông cuồng. Chỉ riêng Hades, chắc có lẽ bởi vì thường xuyên tiếp xúc với những linh hồn sinh vật đã chết, một là vô dục vô cầu, hoặc chăng là tham lam vô độ, tìm mọi cách chống lại đạo lý luân hồi, nên Minh Vương cho dù bao nhiêu thời gian trôi qua, tư tưởng của Ngài vẫn luôn bình bình thản thản. Người ta nói, trên thế gian này, lạnh lẽo nhất là Hades, mà ôn hòa nhất cũng là Hades.

Lấy thử một ví dụ. 

Nếu ngươi thử đến trước mặt Zeus xin một ân huệ, Ngài sẽ rất sảng khoải mà đáp ứng. Đừng vội mừng, đằng sau còn có rất nhiều quà tặng kèm theo, Thần Tối Cao sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc biến ngươi thành một cây đèn trang trí phòng ngủ chẳng hạn sau khi mọi nguyện vọng của ngươi được thực hiện. Lại giả sử, ngươi cầu xin Poseidon cho ngươi ngủ lại Atlantis một đêm, Hải Vương tuyệt đối không chần chừ tống ngươi ra khỏi tầm mắt bằng một đợt sóng cao năm thước. Còn Hades thì sao, Ngài đã từng rộng lượng đến mức cho Orpheus đưa vợ mình thoát khỏi âm phủ vì trót mê mẩn tiếng đàn của hắn, nhưng lại lạnh lùng cự tuyệt khi chàng trai trẻ nọ lần thứ hai vì vi phạm quy ước Ngài đã đặt ra.

Trải qua hai thiên niên kỷ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, thế giới bắt đầu xuất hiện một vài bất ổn. 

Phong ấn Tartaros từng khoảnh khắc đều có dấu hiệu yếu dần. Mặc dù Hades đã cố sức để duy trì, bảo vệ kết giới và trật tự của âm phủ, thế nhưng số lượng không nhỏ quái vật đã lách qua khe nứt kết giới thoát ra ngoài. Ngài mệt mỏi, hơn một ngàn năm qua phân nửa quyền năng của Ngài phải dùng để duy trì phong ấn, bởi lẽ Zeus thích thú với công việc kích động chiến tranh thế giới hơn là phụ giúp anh em mình một tay. Còn Poseidon lại càng sứt đầu mẻ trán bởi những Titan thống trị biển cả khi xưa cũng bắt đầu rục rịch trở lại. 

Địa ngục rơi vào tình trạng khó khăn hơn bao giờ hết, Minh Vương buộc phải đưa hai phụ tá đắc lực của mình đến nơi giao nhau của ba thế giới, vị trí trực tiếp đặt phong ấn. Hy vọng có thể kéo dài thêm thời gian. 

Không trông mong gì vào Vua của các vị Thần, nhưng chỉ cần Poseidon trấn áp được lãnh địa của mình, Ngài sẽ giúp Địa ngục một tay...

Đó là thế giới Thần Thánh, chia làm ba phần rõ rệt, được thống trị bởi ba vị Thần Tối Cao. 

Ở quy mô hẹp hơn, nhân giới được chia cũng được phân thành rất nhiều khu vực. Cung điện Ánh Sáng, được nắm giữ bởi Thiên Hậu Ilumia, môn đồ đắc ý nhất của Zeus. Khu rừng Chạng Vạng đứng đầu là Nữ Vương Tinh Linh Tel'Annas. Cuối cùng, Lâu Đài Khởi Nguyên do Thane cai quản. Cả ba trở thành trụ vững vàng duy trì yên bình của Nhân giới. 

Ngoài ra, đâu đó trên Hành tinh này, vẫn còn tồn tại một số khu vực có thể nói là tách biệt hoàn toàn với sinh vật, nơi đặt phong ấn Tartaros là một ví dụ điển hình, những khu vực như thế, người ta sẽ gọi nó là "Vô Cực".

Nhân giới sau cuộc Thánh chiến, dệt nên những câu chuyện mãi mãi lưu truyền về sau...

oOo

Cung điện Ánh Sáng.

"Đứng lại! Không cho phép mang vũ khí vào bên trong điện."

Nhìn hai thanh giáo đang bắt chéo trước mặt mình, người đàn ông toàn thân giáp bạc, đôi chỗ vài ba vệt máu khô cứng lại đen ngòm chưa kịp, lau bất động thanh sắc. Đồng tử đỏ rực lạnh lẽo vô thần luôn nhìn thẳng về phía trước.

'Loảng xoảng' tiếng kim loại va chạm cực lớn vang vọng qua từng bức tường cao ngất, cặp bán nguyệt hắn vẫn cầm trên tay bất thình lình rơi xuống nền pha lê sáng loáng. Ánh mắt rực rỡ chẳng hề lay động lấy một giây phía sau lớp mặt nạ. Hai thị vệ nhìn nhau, bọn họ đã trực ở đây hơn một tháng, chưa bao giờ gặp trường hợp viếng thăm quái đản như thế này. Chả lẽ cái gã trước mặt này vừa mù lại còn câm...

Chẳng buồn quan tâm đến mớ hỗn độn trong đầu hai kẻ đối diện mình, gã đàn ông vô cùng tự nhiên đẩy thứ đang chắn đường mình sang hai bên, bước vào trong. Hai người nọ muốn đuổi theo cũng chẳng còn kịp.

Phòng nghị sự dát vàng cũng không xua đi được cái lạnh tê tái của sàn pha lê. 

Cánh cửa bật mở tạo điều kiện cho khí lạnh thoát ra ngoài, làn sương vất vưởng lượn lờ ngay dưới chân sẽ chẳng mấy chốc mà tan hết.

"Vào đi."

Phía cuối căn phòng, an tọa trên ngai vàng diễm lệ, Thiên Hậu Ilumia đầu đội mũ miện khoác ngoài áo lụa dệt bằng những áng mây trời bình thản lên tiếng. Bà chờ đợi nhịp chân quen thuộc kèm theo âm thanh lớp giáp bạc ma sát vào nhau giòn tan tiến gần về phía mình.

"Đã lâu không gặp." Không bớt vài câu khách sáo điển hình, Ilumia khẽ cười "Nakroth."

Người nọ im lặng, sừng sững đứng trước căn phòng. Vị Thiên hậu cao quý thu lại tiếu ý, nhàn nhạt đánh giá nam tử.

Gương mặt đầy vẻ trào phúng, Nữ Vương đứng dậy khỏi ngai vàng nguy nga của mình "Quả nhiên... ngươi vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn trách ta sao?"

"Việc bà đã làm rồi, tỏ ra hối hận còn có tác dụng gì?"

Nakroth mở miệng, giọng nói trầm khàn lại lãnh đạm như thể cổ họng hắn từng nếm thử mùi vị nước sông Phlegethon mỗi ngày. Người ta nói, Nakroth giống cha hắn đến từng milimet, từ vẻ bề ngoài cho đến âm thanh, thậm chí kể cả là tính cách. Tưởng chừng, hắn chính là bản sao hoàn hảo của Người cha vĩ đại ấy.

Ilumia như một thói quen tự tưởng tượng dáng vẻ người nọ đằng sau lớp giáp bạc chẳng khi nào nói được nên lời.

"Ta chỉ muốn thông báo cho bà biết, Quỷ Vương Maloch đã thoát ra. Bà tốt nhất nên chuẩn bị tốt tinh thần."

Nói rồi hắn dứt khoát quay lưng bỏ đi. Vốn dĩ Nakroth đã vô cùng bận bịu với hàng tá công việc phải xử lý, nhưng từ sau khi Hades phong tỏa tất cả thông đạo ở Địa ngục ngăn không cho kẻ khác ra vào để ổn định tình hình lộn xộn, hắn bắt buộc phải thay thế Hermes truyền tin đến Olympus. Nhược bằng không, mong hắn đặt một bước chân vào cửa cung điện bốc mùi còn ghê tởm hơn linh hồn tội ác này. Đừng mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro