Zephys x Nakroth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu nhỉ ?
Trước mắt Nakroth bây giờ chỉ còn lại một khoảng trắng vô định
"Bên ngoài ồn ào thật"

Thứ cậu nghe được phát ra từ khoảng không màu trắng kia là tiếng bàn tán xì xào, tiếng gào khóc của...của ai ấy nhỉ ?

À. Mẹ cậu

___________________
"Này, cậu đợi lâu không?"
"Phép lịch sử tệ thật "Nakroth khó chịu ra mặt khi gặp cái người lạ mặt chẳng quen lại hỏi một câu khó hiểu

"Em vẫn như vậy ha. Thái độ bất cần đời đó, em định mang nó theo tới lúc chết luôn sao ?"  Zephys cười xoà

Zephys thật cũng chẳng hiểu vì sao em lại như vậy.

Gã thề! Sống lâu đến nổi chẳng thể đến được số tuổi của mình lại đi đặt sự hứng thú của mình lên một đứa trẻ 18 tuổi đấy

"Chết gì cơ" Nakroth nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu
Thật tình là từ lúc mở mắt dậy, cậu chẳng còn nhớ cái gì

"Em chết rồi, giờ điền thông tin vào đây cho tôi một chút nhé" Zephys quơ quơ cái tờ giấy thông tin "TỬ " của Nakroth

"À" cậu vội lên tiếng cho gã một cái rồi dơ tay giựt phắc cái tờ giấy chết tiệt kia xuống và hậm hực điền thông tin vào

Gã vẫn đang nhìn cậu , vẫn cười, cái nụ cười vô tri giả tạo kia thật khiến người nhìn phát bực

Chủ ý gã chắc đang nhìn thử xem cậu có cái biểu hiện đau buồn gì không ấy mà. Xem ra biểu hiện vẫn là bất cần đời

Gã hứng thú với cậu đến phát rồ. Sống lâu đến mức không đếm được số tuổi. đây là lần đầu Tử Thần như gã được giao nhiệm vụ dẫn dắt một linh hồn trẻ tuổi đến vậy
________________
"Nè còn thiếu kìa, lý do chết đâu hả ?! Em mau điền nhanh vào cho tôi"
"Cơ mà vì sao em lại chết, còn nhỏ như vậy m-"
Gã búng mạnh vào trán cậu, tạo ra một vùng đỏ ửng
Cậu đau phát khóc, trừng mắt hậm hực nhìn cái người kia . Bỗng lặng phút chốc
.
.
Vì sao cậu chết nhỉ ....
Để xem
________________________
Nakroth có một gia đình, gia đình cậu không mấy hạnh phúc
Có lẽ đây chỉ là do cậu nghĩ thôi

Cậu có một người ba thương yêu vợ con, một trụ cột vững chắc

Cậu có một người mẹ dịu dàng, một nụ cười tinh thần của cả nhà

Cậu có một gia đình ba người hạnh phúc, vậy tại sao cậu lại chết nhỉ ?
_________________________
Chợt thứ thu vào tầm mắt cậu là một cuộn băng phim
"Thời này vẫn còn dùng nó sao " Nakroth tò mò cầm nó lên xem

" Em muốn coi không, tôi mở. Nói trước là đừng có hối hận đấy nhé! Phải chắc chắn tôi mới mở " Zephys nhấn mạnh việc hối hận

Sự hồi âm của cậu khiến gã choáng ngợp

Gã chỉ thấy giọt nước mắt hối tiếc của người già, của người tận mệnh

Riêng người như cậu thì chưa thấy bao giờ

"Ừ"
_________________
"Đồ vô tâm "
"Này, con không thương mẹ con sao"
"Ba mẹ ly hôn con theo ai "
"Học tệ quá"
"Haha, thôi mày đừng làm nghề đó"
"Người như này giúp được cho ai ? "
...
Nakroth thấy cảnh này quen thuộc thật, xung quanh cậu giờ đây văng vẳng tiếng chửi bới chê bai

Những cuộc trò chuyện tưởng chừng vui vẻ lại vô tình là nhát dao nhọn đâm sâu vào trái tim vỡ nát của cậu

Vừa chăm chú xem đoạn băng kí ức, Nakroth vừa ngẫm nghĩ

- Phải chăng mỗi người đều có sức chịu đựng giới hạn khác nhau?
-Cậu và họ đâu giống nhau vì sao phải lấy câu chuyện của họ để làm ví dụ cho cậu
.
.

Phải rồi. Cậu cũng vừa nhớ ra Nakroth thương mẹ hơn bất kỳ ai. Cậu cũng chỉ mong mẹ có thể thấy

Nakroth là một đứa trẻ kiên cường. Nếu không có lẽ cậu đã rời đi sớm hơn rồi
Cậu luôn bỏ ngoài tai những lời nói không mấy thuận tai kia

Thứ duy nhất cậu quan tâm là Mẹ cậu
Một người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu

Chẳng có thứ gì khiến cậu đau đớn bằng Mẹ cả...

"Đồ khốn nạn "
"Mày có phải con tao không hả, thứ chó chết  "
"..."

Nakroth đau lắm
Đối với cậu sự đẩy ngã tan nát nhất vẫn là những lời nói vô tình của mẹ

Cậu muốn hiểu cho mẹ lắm. Mẹ đã hi sinh nhiều rồi
Cậu muốn làm một đứa trẻ ngoan trong mắt mẹ, sao khó quá

Giờ đây thứ tồn tại trong mắt cậu là sự tức giận và mắng chửi như đinh đâm của mẹ cậu

Đoạn phim cứ chạy, bỗng ngưng lại
Cậu thấy hình ảnh mẹ gào khóc
Ôm chặt thi thể lạnh gắt của cậu. Mặt mẹ trắng bệch
Ba thì chẳng muốn chấp nhận sự thật tan nát cõi lòng kia
______________________
"Tôi làm theo lời mẹ nói "
Cậu lên tiếng, giống như nhờ vã gã điền hộ phần thông tin trắng kia
" này , còn trẻ quá. Đi theo tôi đi. Tôi yêu thương em"

"Dễ đánh giá 1 trên thang 100 quá đấy đồ tử thần ngu ngốc "
.
.
"Haha tôi sẽ rút kinh nghiệm, giờ đi thôi. Tới lúc rồi "
Hình dáng của Nakroth rảo bước theo sau vị tử thần dần mờ trong hư không
Để lại khoảng lặng nhói lòng

Nakroth hiện chẳng biết cảm xúc cậu là sao nữa
Chỉ có cảm giác
-Cậu được giải thoát rồi.
___________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mày đáng lẽ nên chết đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro