Zata x Laville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata từng nói: Người gã yêu trông giống hoa anh thảo lắm. Gã yêu cái màu xanh duy nhất mà cậu mang trên mình

Một màu xanh với nhiều sắc thái, gã còn yêu cái mùa hè mỗi khi hoa anh thảo nở rộ trên các con đường phố xá

(Mùa hè : lần đầu tiên zata gặp laville khi hoa anh thảo bắt đầu nở ở khuôn viên trường học mà cả hai đang theo )

Zata từng nói với laville rằng

"Khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau , mọi thứ tuyệt mĩ như tranh vẽ "

Nhưng gã cũng  phát bực khi nghe cậu đáp sau câu nói đó. Rõ ràng là gã nói đến vậy, là do cậu cố tình không hiểu hay do cậu suy nghĩ quá đơn giản

"Hả? Tranh vẽ gì cơ, nhưng sao lại tuyệt mĩ vậy ?" Laville hỏi

"Này! Zata mau trả lời tớ đi " sau câu nói đó cậu như cái đuôi nhỏ bám theo gã, chỉ để tìm câu trả lời

Gã bất lực rồi , gã đã đưa hết tâm tình của mình vào câu nói đó. Vậy mà người gã yêu vẫn không hay biết gì.

"Haizz, khi mùa anh thảo nở tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời "zata thở dài nói

Laville như nhận được câu trả lời đúng ý muốn liền vui vẻ nở nụ cười tươi

" Zata nhớ đó nha"

"À...ừ biết rồi, cậu cố mà đợi đi " tai gã thoáng đỏ

Gã vội bước đi nhanh để lảng tránh con vẹt bông kia

Laville đầu đầy chấm hỏi nhìn zata , tính chạy theo hỏi thì chợt nhớ ra hôm nay cậu có hẹn với Enzo nên thôi

"Hộc... hộc " mặt gã đỏ tía tai, trái tim khẽ chậm nhịp rung động, thổn thức vì nụ cười ấy

Vấn vương không nguôi.

"Đến khi nào em mới yêu tôi?" Zata tự hỏi bản thân

Gã yêu cậu lắm

Cái yêu của gã không chỉ ngừng lại ở từ đơn giản là "yêu". Gã muốn bên cậu cả đời , muốn ôm trọn cậu vào lòng mỗi khi trời trở lạnh, muốn cùng cậu ngắm hoa anh thảo

Ý yêu của gã có thể hiểu là như vậy chăng?

________________________________________

"hửm? Vẫn chưa tỏ tình sao , năm nay là cuối cấp rồi đấy , đừng bỏ lỡ" Enzo- một người bạn thân của Laville

Và cũng là người thông qua để gã tìm hiểu kĩ về Laville

"Tôi không biết..." Gã trầm ngâm suy nghĩ , mặt u rầu đáp

Nhìn về phía sân trường, nơi những hoa anh thảo đang bắt đầu chớm nở , thời gian của Zata không còn nhiều. Gã biết thừa điều đó, Zata chỉ hận rằng gã không thể dùng lời lẽ hoa mĩ để tỏ tình cậu được

gã biết cậu là người dễ bị lay chuyển chỉ vì lời nói thôi đấy, thêm vài hành động nhỏ cũng đủ khiến cậu tim nhảy bụp bụp lên rồi

"Laville cũng đang chờ cậu đấy. Zata" Enzo nhẹ nói , trao cho gã một niềm tin

Enzo đi xuống sân trường nơi có một thiếu niên tóc bạc đang đứng đợi sẵn , trông họ thật đẹp đôi

Bỗng gã thấy Enzo nhìn gã như có ý cười , ánh mắt hướng về hoa anh thảo

"À" Gã tạo lên một đường cong tuyệt hảo trên khuôn miệng mình như tỏ vẻ cảm ơn Enzo

_______________________________

"Zata là đồ ngốc, lại bắt người khác phải chờ lâu" Laville đứng ở một góc mát hậm hực chửi rủa con chim kia , cậu quơ tay múa chân bày ra đủ kiểu khó chịu

Còn gã chỉ biết núp chỗ khác nhìn cậu, tim gã giờ đây như mất kiểm soát đập loạn cả lên

Gã gục mặt xuống lấy bó hoa che mặt mình lại. Đang cố gắng tiếp thu thông tin mà những người kia đưa ra

" cố lên zata "

"Laville chắc chắn cũng yêu cậu mà "

...

Gã bước đến bên cậu với vẻ mặt đỏ hơn cả quả cà chua, miệng lắp bắp nói thứ từ gì đó

Dưới sự náo nhiệt của sân trường vào ngày lễ tốt nghiệp,như đang hối thúc gã phải nhanh thổ lộ không gì cậu sẽ chạy đi mất

"Phù..." gã hít một hơi sâu

Nhẹ nhàng đưa bó hoa anh thảo lên tặng cậu. Gã cười

" Laville liệu nếu bây giờ tôi nói yêu cậu? " Gã hỏi

Ánh mắt gã bây giờ long lanh như hạt thủy tinh dễ vỡ, hướng về phía cậu

Nhưng sâu vào đôi mắt ấy như đang thể hiện một tia hi vọng mong manh

"Cho tớ một lí do để cậu phải yêu tớ"Laville nhìn thẳng vào gã , cười tươi ý chỉ rằng là gã có thể nói được mà

Gã thất thần khi nghe câu nói đó. Nhìn cậu hồi lâu rồi mỉm cười bảo

"Thấy bó anh thảo này chứ ? Không cầu kỳ như hoa Cẩm tú, không kiêu sa như đóa hoa Hồng cũng chẳng diễm lệ như nhành anh đào hay rực rỡ như bông hoa hướng dương.

Khoảnh khắc nó nở cũng không thể tả là tuyệt mĩ nếu lúc đó tôi không gặp cậu, anh thảo chỉ mang một màu xanh nhạt nhẽo, mang theo cả sức sống của mùa hè gói gọn trong từng  cánh hoa rơi. Anh thảo là sức sống của mùa hè còn cậu là cả tia hi vọng và nguồn năng lượng sống của tôi

Mọi thứ về cậu đều hoàn hảo như một bức tranh...À không còn hơn thế nữa

Vì vậy, đồng ý làm người yêu tôi nha ?"

Gã nói ra một tràn, tông giọng đầm ấm đến nghẹn ngào, gã đã bỏ hết tâm tình vắt cạn dòng suy nghĩ chỉ để thổ lộ những lời xấu hổ này với cậu

Laville đơ ra một hồi như chẳng thể tin vào những gì đã xảy ra

Cuối cùng cậu giữ thật chặt bó hoa trong tay , má thoáng phím Hồng nhỏ giọng nói

" Em đồng ý "

"Hả...Sao? Ôi trời tôi yêu em chết mất " Zata lần tiên phá vỡ hình tượng trước mặt đông người như vậy

Mà vồ vào ôm cậu thật chặt

Gã cười. Một nụ cười chói hơn cả cái nắng của mùa hè và hoa thảo

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro