Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizzz... "

" Gì mà thở dài vậy "

" Sao tao thấy hôm nay trời nó không đẹp mày ạ ! Thi đấu thì toàn gặp mấy dân chuyên, ăn cơm thì lại ăn chung với bọn đuồi bàu rẻ rách
.. Không biết tối nay có cái gì nữa không ? "

" Mày sủa cái đéo gì nghe khó thở thế, muốn được tắt thở ngay à  (°ㅂ°╬) ? "

Zephys tức giận lên tiếng. Hiện tại lớp 10 - A đang ăn trưa với nhau sau trận đấu. Nakroth ngồi chung với Alester và Zephys

Trong khi đó các thành viên nam khác thì ngồi ăn riêng hoặc tụm lại ăn chung với nhau và các cô nàng cũng tụm lại vừa ăn vừa nói chuyện với nhau

" Mà Alester không có vợ sao ? "

" Có chứ ! "

Anh vừa ăn vừa đáp

" Ai thế.. Tò mò vãi, người con gái nào được vinh hạnh lọt vào mắt xanh của Ái Trí Khanh thế ? "

" Là Nataly.."

" Nataly.. Nghe quen thế.. Hình như là.. "

" Ừm.. Cô ấy thuộc Thế Hệ 9.. Nếu sinh sớm hơn 2 năm thì chắc hẳn cùng thuộc thế hệ với chúng ta rồi ? Cô ấy cũng khá có tiếng trong Thế Hệ của mình đấy.. Đặc biệt nghe nói còn là đệ tử của chị cậu nữa đấy Nakroth ! "

" Hừm... "

Cả ba đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau thì bất ngờ có một giọng nói vang lên

" Các cậu nói chuyện gì vui thế.. Cho tôi tham gia với "

Là Quillen, cậu ta nhanh nhảu ngồi xuống kế bên Alester

" Quillen ? Mày không ngồi chung với tụi Zannis à ? "

" Có nhưng mà bọn họ đi hết cả rồi.. "

Quillen lên tiếng trả lời Zephys..

Cùng lúc đó bên ngoài trường học

" Ái chà.. Xem ra hai đứa cháu mình đang học ở đây nhỉ ? "

" Vâng.. Mà cậu rời đi như thế lỡ như cha cháu biết thì sao ? "

" Haha.. Không sao đâu Yuki.. Trước khi đi thì cậu có viết giấy rồi mới đi cơ mà.. Nếu ổng có biết thì chắc cũng tầm 10 ngày mới tìm ra được cậu "

Yukio đang đứng kế bên một người thanh niên với vóc dáng mảnh khảnh và cao hơn Yukio một cái đầu, mặc dù cô có chiều cao là 1m83

Cả hai đang đứng trước cổng trường của RoV School

" Mà nè Yuki.. Trước khi gặp hai đứa nó thì cháu dẫn cậu đi ăn đi ! Sáng giờ vội lên đường cậu chưa có gì để lót bụng cả "

" Hả.. Cậu tự đi được mà ? "

" Cháu dẫn đi đi mà.. Cậu ít khi ra khỏi lãnh thổ Ác Ma Tộc lắm nên không biết đường xá thành phố Nhân Loại như thế nào.. Lỡ cậu lạc thì biết làm sao ? "

Người thanh niên đó nhõng nhẽo với Yukio bằng khuôn mặt cún con cùng đôi mắt lóe sáng (つ✧ω✧)つ

" Haizz.. Hết nói nổi với cậu.. Thật không biết cậu có thật sự là huyền thoại của Ác M-.. Ưm.. "

Chưa kịp để Yukio nói hết câu, người thanh niên đó đã lấy ngón tay khóa môi cô lại và nở một nụ cười

" Chúng ta đi nhé Yuki ! "

" ... Vâng.. Để cháu dẫn cậu đi "

Yukio dẫn người thanh niên đó đi ăn và dạo chơi khắp thành phố trung lập...

Tại chỗ của Nakroth

Thình Thịch -..

Một nhịp tim được đập mạnh khiến cho Nakroth sững người ra

' Cái.. Cái gì vậy... Cái thứ.. Sức mạnh khổng lồ này là... '

Nakroth thầm suy nghĩ trong lo sợ, điều đó bất giác khiến cho cả chiếc áo anh đang mặc bỗng chốc chảy đầy ra cả mồ hôi

" Nak.. Nakroth.. "

Zephys lên tiếng kêu Nakroth

" S.. Sao.. "

Anh cũng lắp bắp lên tiếng trả lời

" Mày... Cũng cảm nhận được nó đúng không... Thứ sức mạnh Ác Ma khổng lồ này... "

" Ừ.. Không lẽ mày cũng..  "

" Phải... Nhưng mà... Hình như chỉ có tao với mày cảm nhận được thôi.. Nhìn bọn khác đi... Dường như bọn chúng không nhận ra được ngoài tao với mày "

Zephys lên tiếng và Nakroth đảo mắt mình để nhìn các thành viên của Ác Ma Tộc khác, đúng như những gì Zephys nói. Ngoại trừ cậu với Zephys ra thì những người khác đều bình tĩnh đến lạ thường

" Nao.. Anh sao vậy.. Người anh chảy mồ hôi nhễ nhại lắm đấy.. Anh không thấy ổn sao ? "

" Không.. Không có gì đâu Anna.. Để em lo lắng rồi ! "

Anh xoa đầu trấn an cô, xong sau đó anh cũng quay qua nói với Zephys

" Thật mày ạ... Giờ sao.. Có cần đi tìm chủ nhân của thứ sức mạnh ấy là ai không... Lẽ nào là Ác Ma Vương xuất hiện tại đây ? "

" Không thể nào được.. Ác Ma Vương nếu xuất hiện tại đây thì đã dẫn đến một mớ hỗn độn rồi, hơn nữa... Luồng sức mạnh này dường như chỉ có những người thuộc Ác Ma Tộc chúng ta mới cảm nhận được thôi "

Zephys lên tiếng khẳng định

" Hay là giờ tao với mày đi tìm thử đi.. Tao khá tò mò là Ác Ma nào lại có thể có luồng sức mạnh to lớn đến như vậy "

" .. Cũng được "

Nói rồi cả hai nhanh chóng xin người thầy của mình đi xuống phòng y tế vì bị đau bao tử

Trên đường hành lang

" Lý do cũ rích này mà ổng cũng tin nữa.. Hay là nói là do ổng hiền quá ta ! "

" Kệ mẹ đi.. Quan trọng hơn là bây giờ mau đi tìm kẻ đó.. Mày có nhớ vụ lần trước tao có nói với mày không ? "

" Có.. Ác Ma Tộc hiện tại đang ' Bế Quan Tỏa Cảng ' không cho phép những người lạ hoặc các thành viên Ác Ma Tộc đi ra hoặc bước vào lãnh thổ của Ác Ma Tộc "

Nakroth lên tiếng trả lời

" Phải.. Vậy mà bây giờ lại có 1 Ác Ma Tộc dám rời khỏi lãnh thổ mặc cho lệnh bế quan vẫn chưa hết hiệu lực.. Tao nghi người này chắc chắn là kẻ phản bội trong Ác Ma Tộc "

" Sao mày lại có niềm tin đó "

" ... Tao đoán.. Hoặc là do... Linh cảm "

Cả hai đang nói chuyện phiếm với nhau thì bất chợt cả hai tông trúng một người ngay trên hành lang trường

" Đau quá.. "

" Ủa.. Giọng nói này là... "

" Nao và Zephys ? Tại sao hai người lại ở đây "

Lauriel lên tiếng kinh ngạc

" Lauriel... Nếu cậu ở đây thì chắc hẳn cậu cũng cảm nhận được nó đúng không ? "

Nakroth đỡ cô lên và phủi bụi dính sau áo của cô. Còn Zephys thì nhanh chóng chỉnh lại áo và lên tiếng hỏi cô

" Ơ.. Lẽ nào cả hai người cũng... "

" Phải.. Bọn anh cũng cảm nhận được... Nhưng mấy người kia thì lại không cảm nhận được.. Lẽ nào.. "

" Không lẽ luồng sức mạnh này chỉ cho cả ba chúng ta nhận biết thôi.. Người có thể thành thạo sử dụng điều chỉnh ma lực của mình thì chỉ có thể là.. "

" Thất Sắc Tội Đồ và Thập Nhị Quý Tộc Ác Ma... Chỉ có những người đó mới có khả năng điều chỉnh ma lực của mình một cách thành thạo và chuyên nghiệp "

Câu nói của Zephys đánh trúng ngay vào câu trọng điểm của cả ba người vì trong số các Thất Sắc Tội Đồ và Thập Nhị Quý Tộc thì bọn họ có quen biết với khá nhiều người

" Đừng suy diễn nữa... Chỉ cần đi theo dấu vết ma lực là chúng ta sẽ biết ngay là ai thôi "

" Ừm "

" Vậy đi thôi "

Cả ba cùng nhau leo rào vượt ra khỏi trường

" Tao đi kiếm ở hướng đông, còn mày ở hướng tây đi Nakroth "

" Để em đi cùng anh ! Nao ! "

" Ừm.. Vậy tao với Rie sẽ kiếm ở hướng này, còn bên đó giao cho mày "

" Biết rồi "

Nói rồi Zephys biến mất còn Nakroth với Lauriel chạy đi kiếm tên Ác Ma đang cố ý thả ma lực câu dẫn ba người bọn họ...

Ở bên phía của Zephys

" Đâu rồi chứ.. Tự nhiên đi tới đây lại không cảm nhận được nó nữa ! "

Zephys đang nhìn hàng người đi lại và tìm kiếm tên Ác Ma. Bỗng có một giọng nói lên tiếng khiến cho cậu cảm giác quen thuộc mà quay lại nhìn

" Thật là.. Cậu ấy lại chạy đi đâu nữa rồi không biết... Già rồi chứ cũng có phải là con nít nữa đâu mà ham vui thế nhỉ.. "

Một giọng nói của một người con gái

" Chị... Yuki "

" Ủa là nhóc Zephys nè.. Mà giờ đang là giờ học mà ? Sao em lại ở đây ? "

" Nguồn sức mạnh đó... Lẽ nào là của chị ? "

Không quan tâm tới câu hỏi của Yukio dành cho mình mà anh trực tiếp lên tiếng hỏi cô

" Sức mạnh đó ? Hừm.... Lẽ nào em cảm nhận được nó mà tới đây sao... Không biết lên nói là em ngu ngốc hay là can đảm đây Zephys ? "

Yukio lắc đầu ngán ngẩm và điều đó khiến cho Zephys bối rối

Cùng lúc đó tại chỗ của Nakroth và Lauriel

Trái với việc chui vào trong hàng nghìn người để tìm kiếm như Zephys. Nakroth và Lauriel lại chọn cách đứng trên cao để quan sát

" Bên anh vẫn chưa thấy ai.. Bên em thì sao Rie "

" Bên em vẫn chưa... Ơ... Anh Nao... Hình như em tìm thấy Ác Ma đó rồi ! "

Lauriel lên tiếng gọi Nakroth sua khi xem dùng ' Nhãn Quan Thấu Thị '

" Ở đâu vậy Rie "

" Ở đằng kia "

Theo hướng tay Lauriel chỉ, Nakroth nhìn theo thì thấy nơi đó đang tụ họp đông người với tổ chức là cá cược. Trong đám người đó Nakroth cảm nhận được sự hiện diện của 1 Ác Ma Tộc

" Đúng rồi Rie... Chúng ta mau tới đó thôi ! "

Nakroth xoa đầu khen ngợi cô và điều đó làm cho Lauriel thích thú

" Vângggg "

Cả hai nhảy xuống và chạy đi tới chỗ đám người đó. Khi đi lại gần khi cả hai nghe được một giọng nói lớn của một người con trai

" Ê.. Bớt chơi ăn gian lại nha ông già ! Nãy giờ tôi nhịn ông hơi lâu rồi đó, ông có tin tôi phá cái sạp này của ông luôn không ? "

" Này này.. Cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ nha chàng trai trẻ.. Cậu cũng thấy già đây chơi rất fair play ! Chẳng qua là do cậu gà mà đặt cược sai nên thua thì ráng chịu. Cậu còn trách già đây nữa ! "

Ông lão sạp hàng lên tiếng và kéo theo nhiều người cùng lên tiếng ủng hộ ông ấy

" Phải rồi ! Chơi gà thì ráng chịu. Than khóc cái gì, ban đầu có ai bắt cậu chơi đâu ? "

" Phải đấy, phải đấy "

" Ông ! "

Người con trai đó câm nín trước lý lẽ của ông chủ sạp hàng

" Hừ.. Coi như hôm nay tôi đen mà cúng tiền vô sạp ông.. Nhưng mà ông nhớ đó, tôi sẽ còn quay lại đây để gỡ gạc lại số tiền đã mất hôm nay. Quân tử trả thù trăm năm chưa muộn, nupakachi.. Ngộ sẽ quay lại sớm thôi "

Người con trai đó rời khỏi đám người và đi ngược hướng của Nakroth và Lauriel đang đứng. Bỗng nhiên cả hai lên tiếng

" Ơ.. Cậu Tony ! "

Nakroth cùng với Lauriel lên tiếng đầy kinh ngạc trước người thanh niên vừa rời khỏi đám người kia. Nhìn thấy có người gọi tên của mình, anh ta quay lại và bất ngờ, khuôn mặt của anh giãn nở ra khi thấy cả hai người Nakroth và Lauriel

" Ah ! Là hai đứa cháu thân yêu của cậu đây mà ! Nhóc Nao và bé Rie ! Không ngờ cậu lại gặp hai đứa sớm hơn dự tính của cậu đó "

Người con trai tên Tony lên tiếng nở một nụ cười mỉm

" Có tiền thì cho cậu mượn đi "
__________

Tony Arasu Judge ( Huyền Thoại Ác Ma Tộc - Thế Hệ 1 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro