Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừm... Em ngồi kế cậu ấy được không ạ ? "

Nakroth nhìn Inglis và chỉ tay về phía chỗ ngồi còn trống của Tel'Annas

" Hừm ! Được thôi Nakroth, Tel'Annas cũng là lớp trưởng của lớp, có gì em không biết về điều gì cứ hỏi bạn ấy nhé ! "

" Vâng thưa thầy ! "

Sau khi đã được sắp xếp chỗ theo ý thích của mình thì anh đem cặp xuống chỗ lại ngồi vào kế bên Tel'Annas

" Nak... Nakroth... T- Thật sự là anh sao ? "

Nhìn thấy Nakroth có chút khác biệt này khiến cho Tel'Annas lúng túng lên tiếng

Nhưng đáp lại cô Nakroth chỉ giơ ngón tay ra dấu hiệu im lặng

" Suỵt ! Lát nữa gặp nhau trên tầng thượng vào giờ ra chơi ! Chỉ riêng anh với em thôi ! "

Tel'Annas nghe thấy Nakroth nói như vậy thì thì cũng im lặng gật gù đồng ý. Đây là lần đầu tiên cô thấy Nakroth xưng hô đại từ anh - em với cô

' A.. Anh ấy... Liệu có lẽ nào là... '

" Ngoan lắm... "

Nakroth gật đầu hài lòng, anh lấy từ trong túi áo mình ra một thứ và đưa cho cô

" Ah ! Cái này là ? "

" Là kẹo mút vị dâu đấy ! Chẳng phải em thích chúng sao ? "

" ... Vâng.. "

Cô không biết nên trả lời lại với anh như thế nào nên chỉ nói ra từ đấy và im lặng. Nakroth thấy như vậy thì cũng không nói gì thêm

( Thật khó nói chuyện khi cả hai đứa chưa thật sự thân nhau... Nhưng mình thật sự muốn bù đáp tình cảm của em ấy trong dòng thời gian trước để tránh sự kiện đấy diễn ra.. Nếu không thì mình ân hận cả đời mất.. )

Nakroth nhìn Tel'Annas thầm nghĩ

Cứ thế cả hai không nói chuyện gì với nhau nữa cho tới khi...

Reng reng reng~ Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học

" Ái chà ! Ra chơi rồi sao ! Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc, các em có gì muốn hỏi thêm không ? "

Ignis nhìn đồng hồ trên tay và thu dọn lại tài liệu dạy học bỏ vào lại trong cặp sách

" Không thưa thầy ! "

" Lẹ đi thầy ơi, để tụi em còn ra chơi nữa "

Zephys ngồi phía sau lên tiếng

Thấy thái độ hỗn hào của Zephys đối với mình, Ignis liền lên tiếng

" Zephys ! Phiền em mang cặp này xuống phòng giáo viên giúp tôi ! Còn các em khác cứ ra chơi đi "

" Hể ! Nhưng mà thầy... "

" Làm ngay "

Không để Zephys nói hết câu Ignis đã chen lời nói của cậu

" Vâng "

( Tch.. Đen thế.. Tính rủ thằng Nakroth đi chơi vậy mà.. )

Zephys cay cú rời khỏi chỗ ngồi và cằm chiếc cặp đi theo sau Ignis

Các học sinh khác cũng lần lượt rời khỏi lớp

" Ừm... Nak.. Nakroth... Chuyện.. Chuyện lúc nãy... "

Tel'Annas ngại ngùng nắm chiếc áo sơmi trắng của Nakroth

" Ừm, ta đi thôi ! "

Cậu nắm lấy tay Tel'Annas và rời đi, hành động này của cậu đã bị nhìn thấy bởi một người con gái khác

( L.. Là.. Nao.... Nhưng.. Tại sao anh ấy lại nắm lấy tay của Anna chứ ? Đáng lẽ bây giờ anh ấy với chúng ta vẫn chưa thân nhau mà )

Tại ban công Tầng Thượng trường

" Ái chà ! Xem ra trường này ít cho học sinh lên ban công ăn cơm trưa và hóng mát nhỉ ! "

Nakroth nói rồi khóa cánh cửa ban công lại nhìn xuống dưới sân

' Amos ! Ngươi có đó không ? '

' Có thần, thưa chủ nhân '

' Tạo vùng kết giới và canh chừng không cho tên nào làm phiền ta với cô ấy tâm sự với nhau ! Kể cả có là Xạ Ảnh '

' Vâng ! Theo như ý muốn của ngài, Chủ Nhân '

Nói rồi Amos biến mất, Nakroth thì nở nụ cười hài lòng và quay lại chỗ Tel'Annas đang đứng

" Nakroth.. "

Tel'Annas hơi bối rối khi nhìn thấy anh ngồi xuống sát bên mình

" Giờ thì anh sẽ kể cho em về sự biến mất trong 4 năm của anh cũng như bí mật đằng sau đó, anh hi vọng em sẽ kể cho hai người còn lại nghe cùng ! "

" V-Vâng ! "

Tel'Annas bất ngờ lên tiếng

Nói rồi thì anh từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tel'Annas. Từ việc anh đang đi về và bị mình tại dòng thời gian khác bắt cóc cho tới việc lý do cậu ta bắt cóc anh và tương lai đen tối bên đó xảy ra

Anh cứ kể còn cô thì chỉ lắng nghe, đôi lúc đang kể Nakroth nhận thấy Tel'Annas có rơi những giọt nước mắt xuống và sự cảm thán về việc anh đã kiên trì luyện tập trong hơn 4000 năm tại chiều không gian đó

" Và cuối cùng... Hừm... Anh đang là chủ nhân của hắc vệ thần Amos ! Nhóm Vệ Thần các em chắc hẳn biết tới cái tên này nhỉ"

" H-Hắc Vệ Thần Amos sao ? A.. Anh không đùa em chứ Nao ? "

Tel'Annas có vẻ hơi kích động khi nghe tới cái tên của Amos. Cô nắm chặt lấy tay của anh như thể sắp bóp nát nó ra đến nơi vậy

" Haha, bình tĩnh nào ! Em đang hơi kích động chút đấy Anna ! "

Anh lấy tay mình xoa đầu của cô thầm trấn an lấy cô

" Khi nào tập hợp đủ các em thì anh sẽ kể sự thật còn lại, còn bây giờ thì em cứ về nói lại với bọn họ như những gì anh vừa kể là được "

Anh xoa đầu mà mỉm cười

••••

Hiện tại đang là 6h chiều. Nakroth đang đi dạo trên đường cùng với chiếc motor của mình, việc một Ác Ma Tộc đi dạo một mình cùng với thứ phương tiện hiện đại như vậy khiến cho Nakroth nhận nhiều ánh nhìn từ nhiều người xung quanh trên đường

" Ta nổi bật quá à "

" Thần nghĩ vậy, nếu ngài thấy phiền khi bị nhìn như thế thì thần sẽ giết sạch bọn chúng thay cho ngài "

Amos nói chuyện một cách thẳng thắn như thế khiến cho Nakroth hơi ớn người

( Cái tên này... Hắn sẵn sàng làm thế khi mình ra lệnh thật à.. )

Bỏ qua dòng suy nghĩ đó Nakroth lái xe đi mua đồ

Anh loay hoay một lúc thì cuối cùng đã mua được đầy đủ đồ dùng nấu ăn tối nay mà Yukio đã nhờ anh mua chúng sau khi học xong

" Không biết chị ấy tính làm gì với đống đồ ăn này nhỉ.. Cả cái đống này đủ để cho gia đình mình ăn trong 1 tuần đấy "

" Hay là tối nay gia đình ngài tổ chức tiệc mừng thì sao ? "

" Hừ ! Mừng gì chứ, về việc ta chỉ dùng vỏn vẹn trong 4 tháng nhảy từ lớp 6 lên lớp 10 à hay là việc giới thiệu ra mắt vợ cho ta ? "

" Thần thiên về cái thứ 2 nhiều hơn "

" Hahaha, ngươi nghĩ xa quá đó Amos ! Ngoài 3 em ấy ra thì chẳng có ai chịu nổi được ta đâu, chúng ta đi thôi "

" Vâng ! "

Amos mở cánh cổng và Nakroth phóng xe mình vào đó, chẳng bao lâu họ đã chạy về tới nhà của mình

" Hình như nay nhà ta mở tiệc thiệt đó Amos.. Không lẽ giới thiệu vợ ta thiệt à !! "

" Vâng.. Thần cũng nghĩ như ngài vậy ! "

Họ đứng chôn chân trước khung cảnh căn nhà của mình đang được sửa sang lại thành một buổi tiệc

Khắp các góc ngách căn nhà được treo các tấm lụa ruy băng đầy màu sắc sặc sỡ

Lúc này Yukio cùng với Bạch Vô Thường đang treo các tấm ruy băng lên cửa thì bắt gặp Nakroth đang đứng chôn chân trước cửa thì lớn tiếng gọi tên anh

" Nao.. Làm gì đứng trước cửa vậy, vào đi "

Yukio với tay kêu gọi Nakroth

" Chị ngài gọi ngài vào kìa chủ nhân "

Amos bay xung quanh kế bên Nakroth chăm chú nhìn Yukio

" Ờ.. Ta biết rồi ! Vào thôi "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro