Chap 19 : Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth đưa Butterfly đến một nơi kì lạ.

Butterfly : Anh Nak, tối quá... *ôm Nakroth*
Nakroth : Nó là của mấy người. Nhiệm vụ của ta xong rồi
Butterfly : Anh Nak... Anh nói cái gì vậy? *sợ hãi*
Nakroth : Đùa đủ rồi. Ta không có thời gian chơi đùa cùng ngươi đâu.
Butterfly : Đừng bỏ em mà! *níu tay Nakroth*
Nakroth : Giết nó luôn cũng được. Nó giờ chỉ là con nhóc vô dụng thôi.

Nói rồi Nakroth lướt đi nhanh như một cơn gió. Butterfly khóc, cô bé rất sợ.

Đột nhiên có một nhóm người xuất hiện rồi đưa Butterfly về một tòa nhà gần đó và nhốt Butterfly xuống dưới ngục tối cùng với những đứa trẻ khác. Bọn trẻ đứa nào cũng ốm yếu gầy giơ xương có vẻ bị bỏ đói từ lâu. Lắm đứa máu me đầy người, vết thương chồng chất nằm co ro ở một góc. Ở cuối có một căn phòng, bọn nó bảo đấy là phòng tra tấn. Và Butterfly biết được thêm rằng nhóm người kia buôn người. Do bọn chúng bắt tay với Lực Lượng Sa Đọa nên quân đội hoàng gia không thể làm gì chúng.

Ngày hôm sau bọn chúng gấp gáp rời bọn trẻ đi chỗ khác. Butterfly nghe thoang thoáng rằng người của Lâu Đài Khởi Nguyên. Lừa khi bọn chúng không để ý Butterfly đã chạy trốn. Không may thay với cái bụng rỗng của mình Butterfly chẳng thể chạy đi đâu xa.

Bọn chúng lấy roi phất vào người Butterfly làm máu bật ra, Butterfly đau đớn kêu gào bọn chúng càng đánh mạnh hơn. Một đứa nhỏ thấy tội nghiệp liền ra đỡ đòn cho Butterfly.

Người 1 : Mau lên. Không có thời gian đâu
Người 2 : Rồi

Bọn chúng ném Butterfly vào một cái cũi sắt cùng với những đứa trẻ khác.

Người 3 : Đừng có ồn ào. Ta giết cả lũ tụi bay đấy!

Nói rồi bọn chúng chùm vải lên rồi bắt đầu đánh ngựa.

Người 4 : Đi nhanh, bọn cớm ở trước mặt rồi kìa.
Người 3 : Bọn nó có biết mình là ai đâu mà  sợ. Cứ tỏ ra bình thường thôi.

Butterfly đã vô tình nghe thấy được đoạn hội thoại này. Cô bé nhanh trí hé tấm vải lên nhìn.

"R-Richter, bác Richter!"

Butterfly hạnh phúc nghĩ khi thấy đôi giày quen thuộc của Richter. Butterfly giật phăng chiếc nơ trên áo mình ném đến chỗ Richter.

Richter thấy nơ áo này rất quen, hình như vừa có tay trẻ con nữa.

Butterfly : Bác Richter! Cháu trong này!

Richter giật mình ngoảnh lại. Ông lướt lên đuổi theo. Bọn chúng cũng đánh ngựa thật nhanh để chạy đi. Richter dùng kiếm đập tan bánh xe làm bọn chúng khựng lại.

Trong nháy mắt 4 tên bị hạ gục. Ông thả lũ trẻ ra. Bọn trẻ được thả thì rất mừng, chúng nó ríu rít cảm ơn.

Richter : Các ngươi đi về phía Đông, có một cô nhi viện ở đó. Cứ nói tên Richter ta ra là được. Đi bộ chỉ mất nửa ngày thôi, ta có chút tiền cầm lấy này.

Bọn trẻ gật đầu rồi chạy về phía Đông. Butterfly rưng rưng nước mắt nhìn Richter, máu vẫn chảy thấm đỏ cả áo.

Richter : Cháu đi đâu cả tuần nay? Có biết mọi người lo lắng lắm không?
Butterfly : Cháu... Hức hức... Cháu xin lỗi.
Richter : Ổn thôi. Về lâu đài nào, mọi người mong cháu trở về lắm. Lại đây ta băng bó vết thương cho.
Butterfly : Cháu muốn về... Cháu muốn gặp lại mọi người...

Butterfly nhăn nhó ứa nước mắt. Richter nhẹ nhàng xoa đầu Butterfly rồi dắt tay cô.

Richter : Nào, ta cùng về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro