Chap 13 : Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly choàng tỉnh dậy trong lòng của Mina. Thì ra là mơ. Một giấc mộng kinh khủng...

( D : Thấy thế nào, tài bẻ lái của mị có ghê không =))))? )

Butterfly bất giác lùi ra sau, đẩy Mina ra. Ánh mắt run sợ ngước nhìn, cảm giác đau đớn của giấc mơ rất thật nó làm Butterfly ngộp thở. Ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu miệng liên tục kêu cứu

Mina : Nhóc sao vậy? Ổn chứ?
Butterfly : Tránh xa em ra... Em muốn về nhà! Em không muốn ở đây đâu!
Mina : Ban nãy còn vui vẻ đến vậy sao giờ lại...
Butterfly : Em muốn về... Về nhà... Hức hức... Em muốn về nhà...
Mina : Không được! Em phải ở đây!

Butterfly nào có nghe lời. Cô bé lại chạy thục mạng về phía khu rừng. Không biết đâu với đâu chỉ cần có lối là chạy. Chạy mãi chạy mãi cũng đến lúc trái tim cô bé biết mệt. Ngã gục trước một gốc cây cổ thụ, Butterfly từ từ nhắm mắt.

"Tỉnh dậy đi Butterfly!"

"Làm ơn... Em hãy tỉnh dậy đi"

"Butterfly, tỉnh dậy đi"

Butterfly nghe thấy tiếng của mọi người thì dần mở mắt. Đôi mắt xanh cứ trào nước mắt ra mãi thôi...

Violet : Em tình rồi. Chị mừng quá! *ôm Butterfly vào lòng*
Airi : Là lỗi của bọn chị, bọn chị đã...
Butterfly : Không... Không sao em ổn mà *đang tay ra ý bảo muốn ôm Airi*
Murad : Nhưng chân em bị thương rất nặng. Là lỗi tại anh khinh địch
Payna : Chân con bé phải mất vài tháng mới ổn định lại được. Chạy bằng chân trần nên có rất nhiều gai đâm vào chân.
Valhein : May sao có Eland'orr phát hiện ra em. Cậu ta nói thấy em ở giáp ranh Vực Hỗn Mang và Rừng Nguyên Sinh. Em ổn chứ Butterfly?
Butterfly : Em ổn mà. Bọn họ cũng không làm gì em. Em khỏe lắm *cười tươi*
Astrid : Em ổn vậy thì ta vui lắm. Giờ thì không phải Butterfly bảo vệ ta nữa mà ta sẽ bảo vệ em. Không kẻ nào lại gần em được đâu...
Florentino : Đệ tử yên tâm, Florentino ta cũng sẽ bảo vệ con bé
Richter : Eland'orr cậu ta vừa về, Butterfly vừa trở về từ cõi chết nên hãy để con bé nghỉ ngơi đi.

Mọi người đành ra ngoài vậy, Richter nói hợp lý quá không cãi được. Nhưng chuẩn bị ra ngoài thì...

Rầm!

Butterfly : Á! Giật mình!
Lauriel : Em ổn chứ? Có ai làm gì em không?
Xeniel : Đáng ra phải dùng Sứ Mệnh Cứu Thế đáp xuống đây mới đúng.
Alice : Hừ, bọn chúng dám bắt Butterfly đi! Em đi tính sổ với bọn chúng! Anh Yorn bỏ em raaa
Yorn : Thôi anh mày xin. Ngồi yên cho Butterfly nó an tâm.
Alice : Nhưng em tức không chịu được. Gahhhhhh
Krixi : Hộc hộc, mị có bỏ lỡ gì không?
Fennik : Chắc là không. Công sức tìm kiếm mấy ngày qua của chúng ta đã được đền đáp rồi.
Ilumia : Ta đã làm vòng hoa này cho nhóc, nó không đẹp nhưng là tấm lòng của ta *đội vòng hoa cho Butterfly*
Thane : Chỗ kẹo này là của nhóc đấy. Lần này là ngoại lệ

Tel'annas không thể đến được nên nàng đã cử một tinh linh mang đến cho Butterfly một chú bướm có đôi cánh bằng thủy tinh lấp lánh

Butterfly hạnh phúc vô cùng. Nước mắt cứ lăn dài trong niềm vui sướng. Sự ấm áp lan tỏa khắp lâu đài, ai ai cũng cười nói vui vẻ. Cứ như vậy giấc mộng khủng khiếp kia dần qua đi, sự đau đớn nay đã trở thành niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro