#1: Chang Trai Xinh Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người trong tháp Quang Minh túm tụm vây quanh một nam thần với mái tóc vàng hoe, thân hình cao ráo cùng bộ giáp nhuốm đẫm máu đỏ. Khuôn mặt tuấn tú nhẹ nở nụ cười đẹp đến xiêu lòng.

Bọn họ hô to tên anh, khen ngợi chiến thắng vẻ vang của cuộc đại chiến vừa rồi với những thế lực hắc ám. Nữ thần Ilumia cũng đích thân đến và gài lên bộ giáp của anh một viên ngọc lấp lánh làm bằng đá cẩm thạch đỏ. Nó trông lộng lẫy hơn cả khi thuộc về người con trai dũng cảm này. Còn Lauriel, Dirak, Tulen thì đồng thanh tuyên bố mở vũ tiệc 3 ngày 3 đêm để ăn mừng.

Yorn chỉ cười nhẹ rồi lẳng lặng biến mất vào góc khuất nào đó sau khi viện cớ đi thay đồ. Cuộc bàn luận đã đi quá xa còn anh thì muốn kiệt sức. Yorn chỉ còn biết trốn khỏi đám người đó càng xa càng tốt. Thấy anh đi bất thình lình như thế đám người đó chia nhau ra tìm rồi tiếp tục vây quanh hỏi này hỏi nọ, phải mất một lúc lâu Yorn mới về được đến cung điện Ánh sáng.

Đi trên dãy hành lang vắng tanh, anh thấy bóng hình to lớn quen thuộc ngỡ như vừa mới gặp hôm qua.

"Arthur?"

Người đó chầm chậm ngước mặt lên, thanh kiếm trên lưng va đập tạo ra tiếng leng keng rất khẽ.

Yorn bước lại gần phía gã hơn, dường như có chút hơi đột ngột.

"Sao anh lại vào được nơi này??"

Anh thầm thì tiện thể đẩy cửa kéo Arthur vào phòng mình, cẩn thận khóa trái cửa lại rồi bĩnh tĩnh hỏi gã đàn ông lớn hơn anh một cái đầu với thể xác khổng lồ kia.

"Ta sẽ ở đây, Ilumia đã nói vậy. Có lẽ là một hai tuần hoặc ít hơn."

Gã ta chăm chú nhìn Yorn khiến anh nổi da gà. Song anh vẫn lờ ánh mắt đó đi.

"Dù sao thì cảm ơn anh đã giúp tôi." Anh thỏ thẻ. Đôi tay xây xác vụng về thay miếng gạc đã mềm nhũn trên bả vai, thuốc sát khuẩn khiến anh đau điếng người. Nhưng nếu Arthur không đỡ hộ anh đòn đánh đấy, chắc cánh tay này cũng chẳng còn nữa.

"Ừm."

Không gian tĩnh mịch bao trùm khắp căn phòng chứa đầy mùi nắng. Tuy cả anh và gã đều không lên tiếng, cơ mà không đến nỗi quá ngột ngạt. Ngược lại rất bình yên và riêng tư.

"Ta giúp cậu." Đột nhiên Arthur cất lời, không đợi câu trả lời từ Yorn mà nhanh chóng tiến gần về phía anh đứng, hai tay cẩn thận cầm cuộn băng gạc y tế lên. Bàn tay của gã tưởng chừng to lớn như vậy lại khéo léo vô cùng. Arthur nâng niu cánh tay anh như thanh kiếm của gã không bằng.

Yorn gần như chết lặng khi được người khác chạm vào da thịt mình. Nó có cảm giác lành lạnh, một cách kì lạ nào đó anh chợt nấc nhẹ lên.

"Cậu đau? Ta xin lỗi ta.." Cơn nấc kì lạ của anh bất chợt làm gã bối rối.

"Không..tại tôi không quen cảm giác bị người khác chạm vào mình." Yorn ngắt lời gã và cười trừ. Sau đó quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra, hai bên gò má cũng do đó mà ửng đỏ.

Hoàng hôn chả mấy chốc đã buông xuống trong buổi chiều tàn, Tháp Quang Minh khoác lên mình bộ giáp màu đỏ rực. Khoảnh khắc này làm con người ta như muốn đốt cháy tâm trí mình, chỉ muốn nó cho dù mãi mãi về sau.

Giống như bàn tay gã vậy, nhẹ nhàng tựa hoàng hôn tháng năm ở trốn trần gian loạn lạc.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro