Lương Hoàng Phúc - Ánh trăng sáng và hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đặc biệt: Lương Hoàng Phúc – Ánh trăng sáng và hoa hồng đỏ.

*Tiểu thuyết <Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng> của Trương Ái Linh đề cập sớm nhất đến khái niệm 'ánh trăng sáng/bạch nguyệt quang'. Ở đây mình lược dịch một câu trong đó.

"也许每一个男子全都有过这样的两个女人, 至少两个. 娶了红玫瑰, 久而久之, 红的变了墙上的一抹蚊子血, 白的还是'床前明月光'; 娶了白玫瑰, 白的便是衣服上沾的一粒饭黏子, 红的却是心口上一颗朱砂痣.

Có lẽ cuộc đời mỗi người đàn ông đều từng có hai người phụ nữ như vậy, ít nhất hai người. Nếu cưới đóa hồng đỏ, lâu dần sắc đỏ biến thành vết máu của con muỗi dính trên tường, còn màu trắng vẫn như 'ánh trăng sáng nơi đầu giường'. Nếu cưới đóa hồng trắng, trắng biến thành hạt cơm dính lên quần áo, mà đỏ lại thành nốt ruồi son trên ngực."

Viết riêng cho Phúc Lương, người trong lòng có 'ánh trăng sáng', trong tay có 'hoa hồng đỏ'.



Lương Hoàng Phúc chọn một bộ đồ thể thao trẻ trung để diện lên người, mái tóc undercut làm hắn trở nên bảnh bao và thu hút. Ba mươi mốt tuổi, thời gian trôi qua chỉ đắp nặn thêm nét điềm tĩnh, hao mòn đi sự vô tri, để hắn từ chàng thanh niên tuấn tú biến thành người đàn ông hấp dẫn. 

Vừa chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, hắn vừa nói vọng vào gian bếp, nơi có bóng lưng một người đang bận rộn, "Em không đi thật à? Mình có thể đến muộn một chút mà." 

Tiếng muôi thìa dừng lại, thông qua cái gương, bóng dáng phụ nữ lanh lẹ xuất hiện ở đằng sau Phúc Lương. Hắn xoay đầu lại, đối diện với nụ cười dịu dàng của cô. 

"Anh đi vui vẻ nha, hôm nay em bận mất rồi." 

Đáp lại cô là cái gật đầu của hắn, Phúc Lương đi đến gần ôm và đặt lên trán cô một nụ hôn, bất chấp việc mùi thức ăn trên người cô có thể ám vào bộ đồ thơm tho của hắn. 

"Anh sẽ về sớm." 

Chờ hắn xách túi ra khỏi nhà, cô mới vội vàng quay lại xào nốt đồ ăn cho bữa trưa. Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ gia đình họ có thể ăn uống cùng nhau, nhưng nó cũng là một ngày đặc biệt đối với hắn. 

07/11. 

Sinh nhật SGP. Jiro - người đi đường tà thần huyền thoại của Saigon Phantom. 

Cô gọi cậu ấy là 'ánh trăng sáng' của Phúc Lương, sự tồn tại đẹp đẽ và xa vời mà hắn đã không thể chạm đến. 

Là một fan trung thành của đội tuyển, cô cảm thấy cực kỳ may mắn vì vô tình quen được Cá sau khi hắn giải nghệ rồi mở tiệm cafe, và cô thì xin vào làm nhân viên pha chế part-time. Sau này, hai người thân thiết với nhau hơn, cô còn thật hào hứng chia sẻ với hắn rằng mình mê mệt cặp đôi đường trên của SGP, năn nỉ hắn kể cho cô nghe câu chuyện tình yêu đẹp như tranh vẽ của họ. 

Nghĩ lại, cái vẻ mặt sao cô có thể độc ác đến vậy của Lương Hoàng Phúc ngay lúc đó, trông thật... vô tri và hài hước. 

Và linh cảm mách bảo cô về mối quan hệ phức tạp tồn tại giữa hắn và hai người kia. 

Mãi đến ngày Thóng Lai Bâng và Nguyễn Quốc Hận tổ chức đám cưới, hắn trở về quán cafe trong bộ dạng say mèm. 

"Dù là ngày vui thì anh cũng không nên uống nhiều như vậy đâu." - Cô nói rồi đưa cho hắn một cốc nước chanh. 

Cô nhớ hắn đã cười, nụ cười ấy khó coi hơn cả khóc, cười đến thê thảm đến đau lòng, cười như trái tim bị khoét đi một nửa, cười mà nước mắt trào ra mãi chẳng ngừng. 

"Ngày vui à..." 

"Người ta đều bảo nhìn người mình yêu hạnh phúc, thì mình cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?" 

"Hôm nay, anh... rất hạnh phúc..." 

Sau ngần ấy năm, cô vẫn nhớ như in dáng vẻ đó của Lương Hoàng Phúc, cùng với... thứ tình cảm mà hắn đã gồng mình tự đào cái hố thật sâu rồi chôn xuống tận đáy lòng. 

Nó làm cô rung động sâu sắc, muốn dành cả đời để ôm hắn, chở che hắn, bù đắp cho trái tim tổn thương của chú Cá nhỏ. 

Đêm dài trôi đi, bình minh ló rạng, cô đã quyết định theo đuổi Lương Hoàng Phúc, quấn quýt lấy hắn thật lâu thật lâu, bằng vào da mặt dày vô địch thiên hạ mà cưới được hắn. 

Thức ăn được đặt trên bàn giữ ấm, cô liếc nhìn đồng hồ, vừa kịp giờ... 



Lương Hoàng Phúc xuyên qua vườn hoa nhỏ, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa rất to ở trong nhà. Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhóm người đang tán gẫu, đặc biệt là hai đứa trẻ con. 

"Chú Cá~"

Trong ánh mắt chờ mong của tụi nhóc, hắn rút hai bộ đồ chơi từ trong túi ra. "Ngoan lắm, đi chơi đi!" 

Vì hai đứa đều là con trai, hắn đã mua loại robot mini mới nhất cho chúng. 

"Mia đâu? Con dâu của tui đâu?" 

Jiro ngó nghiêng hồi lâu nhưng chỉ thấy mỗi mình Phúc Lương đến, khuôn mặt hơn ba mươi tuổi vẫn trông như con nít lập tức phụng phịu. 

Mia là con gái hắn, mới được 3 tuổi thôi. Vì cả Jiro lẫn Tấn Khoa đều quyết định nhận con nuôi là một bé trai để có thể tiện bề chăm sóc, nên khi Mia được sinh ra, bé trở thành cục vàng, là đối tượng yêu thích đặc biệt của cả nhóm. 

"Ê ê anh Quý, Mia con dâu em nhé!" - Đó thấy chưa, thằng Khoa đời nào chịu từ bỏ cuộc chiến tranh đoạt 'bảo bối' này. 

Lương Hoàng Phúc mặc kệ hai người, tương lai còn dài, hắn sẽ để Mia tự do sống theo cách mà bé con mong muốn. 

"Con bé đi học về muộn lắm, hai mẹ con ăn trưa xong chiều về ngoại có việc nữa." - Hắn đưa túi giấy còn lại trong tay cho Jiro - "Chúc mừng sinh nhật, chúc Quý ăn ngoan chóng lớn nhá."

Em ôm cái túi, tuy nói là sinh nhật em, nhưng mọi người thường chỉ tụ tập lại ăn uống, trừ Lai Bâng thì chỉ có mỗi mình Cá là sẽ mang theo quà. Quà của hắn không đặc biệt, không quý giá, nhưng luôn là những thứ nho nhỏ mà em thích. Ví dụ như năm nay, trong túi là mô hình anime phiên bản giới hạn mới ra mắt. 

Người đến đông đủ, cả đám người lớn thêm hai đứa trẻ ngồi vòng quanh bàn đồ ăn thịnh soạn do Lai Bâng cất công... đặt nhà hàng mang tới, ăn uống vui vẻ ngon lành. Xong xuôi, giống như vô số lần tụ tập, Hoài Nam sẽ đưa cho họ thử nghiệm một vài trò chơi mới của công ty gã. 

Liên Quân Mobile đã sớm biến mất khỏi thị trường, và Saigon Phantom AOV chỉ còn là truyền thuyết thông qua lời kể của những người từng đi qua ngày tháng tuổi trẻ ngạo nghễ ấy. Bây giờ là thời đại của game thực tế ảo, và công ty mà Hoài Nam thành lập chuyên môn phát triển những sản phẩm như vậy. 

Gã thường mang tới trong những buổi tụ tập, sau đó miễn phí nhận lại lời góp ý rất chuyên môn (hoặc không) của ba người họ, trừ bạn đời của gã. Tấn Khoa nói rằng, thời gian lắc lư chóng mặt này, nó thà dành ra chơi cùng với con. 

Game thực tế ảo chơi lâu hơn những tựa game truyền thống, lúc tháo trang bị xuống thì trời đã có ráng chiều. Lương Hoàng Phúc xem đồng hồ, cân nhắc thời gian rồi chào từ biệt. "Mọi người chơi tiếp đi, tui phải về rồi." 

"Sớm thế hả?" - Lai Bâng ngạc nhiên, mới hơn 5h thôi mà. 

Khoa và Red thấy hắn về, cũng kéo nhóc con đang xà quần của nhà mình dậy, trong khi bé vẫn ra sức yêu cầu, "Ba cho con ở lại với Sữa đi mà~". 

"Bia về nhà tối còn xem hoạt hình nữa chứ." - Khoa dụ dỗ thằng nhóc. 

Lời đề nghị có vẻ hấp dẫn, bé con phân vân nhìn bố mẹ, rồi lại nhìn bạn Sữa trắng trẻo mập mạp như cục bột đang ngồi dưới đất ngước cặp mắt to lên nhìn mình. 

"Nhưng Bia muốn xem hoạt hình với Sữa ạ." 

Lương Hoàng Phúc cười phá lên, Bia 5 tuổi đã biết đàm phán như vậy, lớn thêm chút nữa, Tấn Khoa và Hoài Nam chắc sẽ nhức đầu lắm đây. 

Cuối cùng, vẫn là Jiro đứng ra dàn xếp khi gợi ý cho Red và Khoa một ngày chủ nhật riêng tư không cần trông trẻ, còn nhiệm vụ chăm nom Bia và Sữa thì đã có Lai Bâng - đang bất đắc dĩ - ở đây rồi. 

Hắn lại đi qua vườn hoa nhỏ, ra khỏi cánh cổng sắt dày nặng, ngoảnh đầu lại, thấy em đang bế Sữa đứng ở đó tiễn hắn, em nắm bàn tay nho nhỏ của con vẫy về phía hắn, tiếng cười vẫn giống như ký ức trước đây, trong trẻo và tươi sáng. 

"Sữa tạm biệt chú Cá nào." 

"Bye bye chú Cá~" 

Hắn vẫy tay lại rồi xoay đầu đi thẳng, không cần nhìn thêm, hắn cũng đoán được giây lát nữa Lai Bâng sẽ xuất hiện ở sau lưng em, ba người họ đứng cạnh nhau ấm áp và hoàn mỹ. 

Thật xinh đẹp. 

Từ rất lâu rồi, hắn chỉ còn cảm thán như vậy. 

Dừng xe trước cửa hàng hoa quen thuộc, chủ quán vừa trông thấy hắn đã không cần hỏi gì thêm mà tự động gói một bó hoa. Hắn nhận lấy rồi thanh toán tiền, khởi động xe chạy thẳng về nhà. 

Hắn thấy nhớ cô và đứa con gái nhỏ nhắn ngọt ngào của mình, dường như sự ấm áp của hai gia đình kia khiến hắn tủi thân mất rồi. Hắn tự hỏi giờ này cô và Mia đã về nhà chưa, buổi tối gia đình họ sẽ ăn gì và kế hoạch đi chơi vào chủ nhật nữa. 

Sắp tới rảnh rỗi, hắn sẽ đưa cô đi du lịch, từ hồi sinh Mia cô lo chăm con mà lơ là cả hắn, Phúc Lương tha thiết cần chiếm lại vị trí thứ nhất đang lung lay gãy đổ của mình trong lòng cô. 

Chắc chắn cô sẽ hỏi hắn hai người họ đi chơi thì ai chăm sóc Mia? Lương Hoàng Phúc tính toán cả rồi, hắn sẽ gửi Mia đến nhà Lai Bánh. Lai Bánh nhiều tiền như vậy, Mia có ăn cả năm cũng chẳng đáng bao nhiêu. 

Phúc Lương thỏa mãn với dự định của mình rồi đánh xe vào gara. Cô và Mia vẫn chưa về, hắn cắm hoa vào bình, đeo tạp dề và mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. 

Hắn vừa nấu nướng vừa ngâm nga giai điệu bài hát thiếu nhi mà cô con gái thích nhất. Trên bàn, bình hoa hồng đỏ được đặt ngay ngắn, những cánh hoa mềm mại ngát hương thơm. 

Loài hoa cô thích nhất, cô nói màu đỏ ấy giống như toàn bộ tình yêu của cô dành cho hắn. 

Với Lương Hoàng Phúc, cô cũng là một bông hồng đỏ, xinh đẹp, mạnh mẽ, tự nguyện bỏ đi gai nhọn, chỉ dùng những nụ hoa sắc màu để tô thắm cho cuộc đời ảm đạm của hắn. 

Trăng sáng thuộc về bầu trời. 

Hoa hồng, thuộc về hắn. 

END. 


Jiro của Lai Bâng, Fish của Fantoms. 

Nam phụ thâm tình thuộc về các chị em. =))

Mọi người đoán xem chương đặc biệt sau là của thành viên nào? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro