Extra 7. Thông số tình yêu (4/7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning (vui lòng đọc kỹ):

1. Vũ trụ song song (tách biệt với cốt truyện chính), yếu tố giả tưởng, ấm áp chữa lành, HE. :)))

2. Bâng x Jiro x Fish (Jiro!Bottom)

3. Update không cố định, ~10 part.

4. Bâng Quý 18+


Cồn đắng làm con người đánh mất lý trí. 

Nhưng có thể sẽ tiếp thêm lòng dũng cảm. 

Lai Bâng và Jiro bình thường luôn ở trạng thái đấu đá hơn thua, giống như một đôi oan gia ngày ngày cãi vã để thể hiện sự thân thiết. Đến khi dẹp bỏ những điều đó, thời khắc Jiro bị bia làm choáng váng mà phản ứng chậm chạp, và đầu óc Lai Bâng nóng bừng lên bởi men say, da thịt đụng chạm trong thoáng chốc tựa như mồi lửa khơi mào cho đám cháy. 

Không biết là tay Lai Bâng cuốn lấy thắt lưng của Jiro trước hay em đã chủ động ôm lấy cổ anh, bốn phiến môi dính lấy nhau trao đổi nhịp thở dồn dập, dư vị ngọt ngào khi thân mật nhanh chóng xóa sạch những cảm xúc dư thừa. 

Lai Bâng dễ dàng cạy mở hàm răng của em, đầu lưỡi luồn sâu vào bên trong khoang miệng ấm áp không ngừng dây dưa và tìm đến mọi ngõ ngách, mạnh mẽ ép buộc đối phương phải hùa theo nhịp điệu của chính mình. 

Jiro thở gấp, vòng tay càng thêm siết chặt kéo Lai Bâng sát lại gần hơn. Đầu óc em trắng xóa và trống rỗng, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn đã mất dần kiểm soát. 

Lòng bàn tay Lai Bâng ướt rịn mồ hôi luồn vào lớp áo sơ mi mỏng dính của người trong lòng, chạy dọc sống lưng uống cong trước khi vòng ra phía trước mân mê đầu ngực em. Jiro rên rỉ vì nhạy cảm, em tách khỏi đôi môi mê hoặc của người kia, khóe mắt đỏ bừng bởi dục vọng. 

"Urg... Lai Bánh..."

"Anh đây." 

Đôi mắt của Lai Bâng sáng rực, anh đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi người kia, giống như nghiện ngập hương vị da thịt mà không ngừng dính lấy đối phương đòi hỏi, bàn tay vẫn liên tục kích thích lên điểm mẫn cảm của em. 

Jiro nhìn anh, liên tưởng đến đôi mắt luôn luôn dịu dàng của Phúc Lương, trong lòng em dâng lên cảm giác đặc biệt tội lỗi. Ngay khi em vừa có động thái chần chừ muốn dừng lại thì Lai Bâng như biết trước mà hôn em, lần này là triền miên dịu dàng như ru ngủ mọi sự đề phòng. Chờ cho em không còn giãy giụa, anh mới tung ra một đòn chí mạng. 

"Ngọc Quý, Lai Bâng yêu em."

"A.. ưm..." 

"Cực kỳ yêu em." 

"Ha... arg... ư..."

"Yêu em muốn chết."

"Đ-đừng... arg..." 

"Không phải, muốn đ* em." 

Hạ thân bị người kia nắm trong tay vuốt ve, những lời yêu thương cứ thốt ra quanh quẩn bên tai em, thôi miên Jiro từ bỏ chống cự để mặc cho Lai Bâng cần gì thì cứ lấy. 

Quần áo trên người bị cởi sạch sẽ, Lai Bâng bế em đặt ngồi lên giường, bản thân lại quỳ ở dưới đất dùng miệng âu yếm dục vọng đã bị kích thích cương lên của Jiro. Da dẻ đối phương rất trắng, vị trí này quanh năm không tiếp xúc với ánh nắng lại càng trắng hơn, thậm chí anh đồ rằng số lần nhóc con này tự sướng cũng chẳng đáng bao nhiêu. 

Đầu lưỡi nham nhám đảo vòng quanh quy đầu khiến toàn thân Jiro lọt vào cơn rùng mình, dương vật mẫn cảm cũng rỉ ra dâm dịch trong suốt kèm theo vị mặn tự nhiên bị Lai Bâng liếm sạch. 

Jiro thở dốc nặng nề, đôi mắt mờ đi giữa khoái cảm miễn cưỡng mở hé ra để nhìn xuống người bên dưới. Hai thanh thông số trên đỉnh đầu anh đều ở trạng thái đầy tràn. Tóc mái màu nâu bết mồ hôi dính sát vào trán Lai Bâng, càng làm nổi lên sống mũi tinh xảo như là tác phẩm được đẽo gọt chau truốt. Thứ đó được anh ngậm vào trong miệng liên tục ra vào, khóe môi bị chà sát đỏ lên như máu. 

Em biết mình, chết tiệt, nên ngừng lại. Em chưa quên rằng mình vẫn còn đang ở trong mối quan hệ phức tạp không kém với một người đồng đội nữa. 

Nhưng thứ em đang làm chỉ là ưỡn người rên rỉ, bàn tay không thể kìm chế luồn sâu vào giữa lớp tóc nâu của người kia, không phải mệnh lệnh dừng lại, mà càng như là cổ vũ. 

Khoái cảm cứ nối tiếp nhau kéo đến, dìm sâu lý trí đã bị đánh tan tác của Jiro. 

"Lai Bánh... Urg... Sướng... quá..." 

Lai Bâng nghe được, càng tăng tốc liếm mút cây trụ trong miệng, tay lại nhẹ nhàng xoa nắn túi nhỏ đang căng phồng bên dưới. Jiro suýt nữa hét lên khi anh đưa toàn bộ nó vào sâu trong cổ họng rồi làm động tác nuốt nhả, vòm họng co rút kích liệt khiến em chỉ muốn bắn ra ngay lập tức. 

"K-không được... muốn bắn... hức..."

Jiro nói xong muốn đẩy đầu anh ra, Lai Bâng cố định tay em xuống nệm giường, môi liên tục hút mạnh ép Jiro không thể nhịn được nữa mà xuất tinh vào miệng anh. 

"Arg~~~" 

Hết tiếng rên cao vút, Lai Bâng ngậm chất lỏng trắng đục, đối diện với gương mặt thất thần sau khi lên đỉnh của người trong lòng, mỉm cười đắc ý. 

Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra. Lương Hoàng Phúc đứng đó lạnh lùng nhìn hai người đang cuốn lấy nhau. Cơn tức giận bùng lên trong đầu hắn dữ dội đến mức, lần đầu tiên Lương Hoàng Phúc muốn đập chết Lai Bâng rồi chiếm lấy cơ thể rõ ràng đã bị dục vọng hòa tan của Jiro. 

Bản chất tình yêu là không khác biệt, nhưng biểu hiện của tình yêu thì có. 

Phúc Lương hắn yêu em yêu đến mức quá cẩn thận, giữ em như giữ quả cầu băng, sợ chút hơi ấm của mình làm em tan rã. 

Lai Bâng không giống vậy, anh không thích thứ đẹp đẽ chỉ có thể trưng bày trong tủ kính, nếu Jiro là quả cầu băng, vậy anh sẽ kéo em tan thành nước rồi đắm chìm trong đó. 

Bây giờ, quả cầu băng đã tan rã, có lẽ Phúc Lương cũng chẳng còn gì để sợ hãi nữa. 

<Cont> 

Nhân ngày sinh nhật em bé thì mình phủi bụi cho cái fic này. 

Cảnh báo phần sau: H 3P, bác nào nhạy cảm với nó xin hãy zọt lẹ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro