Đinh Tấn Khoa - Hứa hẹn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đặc biệt: Đinh Tấn Khoa - Hứa hẹn cuối cùng.


"Em muốn có lần đầu tiên của anh Rin."

Warning: KhoaRed 18+ (Ai trước ở trong...)



.


Hoài Nam mở cửa phòng, chân như bôi mỡ lướt nhanh tới gần cậu bé của gã, từ đằng sau lưng vòng tay ôm chặt Tấn Khoa. Mùi nước xả táo xanh thoang thoảng nơi cánh mũi, kỳ dị mà phù hợp với hương nước hoa gỗ tuyết tùng của gã xạ thủ.

"Đang làm gì thế?"

Gã hỏi, cằm gối lên vai đối phương, nheo mắt muốn nhìn vào màn hình điện thoại của nó, nhưng Tấn Khoa dường như không thích Hoài Nam phát hiện ra thứ mà nó đang xem chăm chú, những ngón tay uyển chuyển tắt màn hình rồi cẩn thận cất điện thoại đi.

Hôm nay Hoài Nam có sự kiện quảng cáo cần tham dự, ở bữa tiệc gã đã uống vài ly vang, mùi rượu không nồng nhưng vẫn đủ để Tấn Khoa nhận ra ngay khi đôi môi người tình tìm đến. Chiếc lưỡi linh hoạt đẩy mạnh kẻ xâm nhập ra khỏi địa bàn của mình, cường thế chiếm lấy quyền chủ động khi cậy mở khớp hàm phảng phất vị cồn đắng, chủ động nhấm nuốt thứ hỗn hợp làm say đắm con tim nó.

Tấn Khoa lướt bàn tay mình dọc theo hàng cúc áo đang che chắn cơ thể của Hoài Nam, chậm rãi tìm đến da thịt ẩn nấp bên dưới. Người anh lớn giữ tay nó lại, gã vẫn còn tỉnh táo dù nụ hôn đắm đuối của nó vô cùng mê hoặc. Hoài Nam chủ động tách ra, đầu lưỡi đảo qua cái răng khểnh như vẫn còn nhớ nhung dư âm bờ môi nó.

"Đừng nghịch." - Giọng gã khàn khàn, đôi mắt nheo lại khi nhìn cậu bé trợ thủ khác biệt với mọi ngày.

Trái ngược với tưởng tượng, mặt mũi Tấn Khoa tràn ngập sự nghiêm túc đáng kinh ngạc. Nó chạm tay lên gò má của gã đầy âu yếm, dùng từng cái vuốt ve, từng sóng mắt lưu luyến để ru ngủ sự phòng bị của Hoài Nam.

"Tấn Khoa..."

Suỵt.

Cậu bé trợ thủ đặt ngón trỏ lên môi gã, cùng cái nheo mắt hoài nghi, Tấn Khoa thì thầm với Hoài Nam, "Anh Rin ngoan, anh Rin không tin em à?"

Hoài Nam thở hắt ra, gã nghĩ về hai ly vang đã uống, không biết trong đấy có bỏ nhầm thứ gì hay chăng, tại sao gã cảm thấy đầu óc choáng váng đến thế nhỉ. Bé con vẫn rất ngoan ngoan của gã, hôm nay đang muốn vùng lên thống trị? Rốt cuộc ý tưởng này của nó nảy sinh từ đâu?

Thật lòng, Hoài Nam lại bắt đầu ngờ vực rằng, có lẽ tất cả mọi chuyện được khơi mào bởi con báo nhà Lai Bâng, cái thằng nhóc chết bầm luôn ấp ủ trong mình chí hướng làm top ấy.

"Anh tin em, nhưng chuyện này không phải vấn đề về niềm tin đâu, em hiểu không?"

"Em không cần hiểu."

Hoài Nam hít sâu một hơi, định bụng sẽ tiếp tục phân tích câu chuyện theo chiều hướng mà gã tin tưởng là chính xác, nhưng tiếc thay, cậu bé của gã không muốn nghe.

"Trước đây, Rin hứa với em ba chuyện. Anh làm xong hai cái rồi, vậy hôm nay sẽ là điều cuối cùng."

"Khoa nghe anh nói đã..."

"Em muốn ở trong."

"..."

"Anh Rin nghe không hiểu hả?" - Tấn Khoa cười cười, vòng tay ra sau người Hoài Nam chạm vào khe mông bị quần bò bao bọc, như có như không ngắt nhéo hai cái và hài lòng khi thấy gã giật nảy mình lên.

"Chuyện này..." - Thất hứa với em người yêu và mất tem đuýt thì nên lựa chọn thế nào? Ai đang online hãy vote giùm Red, xin cảm ơn!

"Anh Rin~" - Tấn Khoa kéo dài tiếng gọi, liên tục quấn lấy gã trong tay. Hoài Nam ước gì sự chủ động này không mang theo âm mưu phản công của cậu bé trợ thủ.

"Sao em không dùng hứa hẹn cuối cùng để yêu cầu anh làm gì đó quan trọng hơn chứ. Anh thấy... anh thấy chúng ta không nên dùng vào chuyện giường chiếu chút nào..."

Nghe ra ý từ chối trong lời gã nói, Tấn Khoa mím môi, chớp thời cơ đè Hoài Nam xuống giường, hai bàn tay chống ở bên cạnh đầu gã, "Em quyết định rồi, anh phải thực hiện lời hứa!"

"Anh..."

"Em muốn có lần đầu tiên của anh Rin."

"..."

Trong sự ngỡ ngàng của gã, nó cúi gập cười cắn lên phiến môi đang hé mở, ánh mắt lấp lánh chứa đựng sự chiếm hữu ác liệt mà nó chưa bao giờ thể hiện ra ngoài.

Hoài Nam cố giãy dụa, gã sợ tay chân mình quơ quào sẽ làm nó bị thương nên từng hành động đều trở nên thiếu dứt khoát. Tấn Khoa nhân cơ hội đó, lột sạch sẽ cả hai người.

Toàn bộ kháng nghị của gã xạ thủ bị đẩy trở lại cổ họng, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, Tấn Khoa hôn gã và chạm vào tất cả những nơi mẫn cảm nhất của Hoài Nam, không quên kích thích người anh lớn bằng tiếng thủ thỉ nũng nịu khiến trái tim gã mềm nhũn.

"Anh Rin cho em nha, anh Rin thương em lắm mà..."

"Anh Rin ơi, Khoa học được nhiều thứ lắm, để Khoa yêu anh..."

"Lần đầu của anh Rin thuộc về em..."

"Lần thứ hai, thứ ba, cả đời anh Rin đều thuộc về em..."

Hoài Nam biết, mình đã là con ếch bị nấu trong nồi nước ấm mang tên Tấn Khoa. Gã bị nó dụ dỗ bằng những tiếng gọi ngọt ngào, rồi mất hoàn toàn sức phản kháng khi nó rót đầy cõi lòng gã bằng thứ tình yêu cuồng nhiệt tràn trề tính sở hữu.

"A..." - Hoài Nam nấc nhỏ, đỏ mặt khi nghe âm thanh khêu gợi của chính mình. Tấn Khoa càng thêm nỗ lực liếm mút quầng vú đã cương cứng của gã, nhướng mắt chờ mong thêm phản ứng thành thật của người anh lớn.

"..." - Hoài Nam nghẹn lời, vội vàng xoay mặt đi không dám nhìn nó. Gã sợ mình sẽ thấy dáng vẻ buông thả của bản thân phản chiếu trong đồng tử đen láy ấy.

Cậu bé trợ thủ bật cười xinh đẹp, xấu xa nắm lấy dương vật đã tỉnh giấc của Hoài Nam mà không ngừng ma sát. Động tác tuy rằng trúc trắc nhưng lại vô cùng bài bản, chăm chút vuốt dọc chiều dài và xoay tròn ở đầu khấc mềm nhẵn, tốc độ càng lúc càng nhanh đến mức Hoài Nam đã chẳng còn nhịn được rên rỉ.

Khoé mắt gã đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ bừng, hơi thở của Tấn Khoa đã bao phủ lấy gã, nồng nhiệt và ướt át như có mật ngọt lẫn vào không khí. Hoài Nam rê tay dọc theo bụng nó, tìm đến hạ thân đã bừng bừng sức sống của người yêu.

"Anh Rin~"

Hoài Nam gượng cười, rướn lên hôn vào chóp mũi của nó, "Được rồi, biết em khó chịu rồi, làm đi."

Cả đời Phạm Vũ Hoài Nam chiều chuộng Đinh Tấn Khoa, chiều nó ăn, chiều nó uống, chiều nó chơi, bây giờ, chiều nó cả trên giường.

Chỉ cần nó vui vẻ, gã có gì mà không dám nhường.

Gel bôi trơn mát lạnh, Hoài Nam rùng mình khi hai ngón tay nó ra vào trong cơ thể, gã cố gắng thả lỏng toàn thân, nhưng khuôn mặt lại vùi vào bên gối như lảng tránh hiện thực.

Tấn Khoa đời nào chịu từ bỏ, nó kéo mặt gã lại, tách mở hai chân thon dài của Hoài Nam, cố tình bẻ nó thành hình chữ V, như vậy chỉ cần gã thoáng cúi đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy dương vật của nó đang chậm rãi đẩy vào bên trong.

"Anh Rin thích không?"

Hoài Nam muốn chửi thề trước sự xấu xa của thằng nhóc, nhưng Tấn Khoa không hề chần chừ cho phép gã có thời gian thích nghi, nó lập tức đưa đẩy dương vật thật nhanh, mượn gel bôi trơn đâm thật sâu vào bên trong cơ thể của người bên dưới. Sống lưng Hoài Nam ưỡn cong lên vì khoái cảm lạ lẫm, tuyến tiền liệt chết tiệt bị chọc vào cứ run rẩy giữa luồng sung sướng không hồi kết.

"A... ha... chậm..."

Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt non nớt của Tấn Khoa, nó vứt bỏ cái kính bị mờ nhoè, máu trong cơ thể sôi sục như sắp sửa phun trào thúc giục nó càng trở nên cuồng nhiệt. Nó mê mẩn thân thể ấm nóng này, mê mẩn người con trai yêu nó đến chết đi sống lại này.

Nó từng vô cùng chật vật để hít thở trong những lần đầu tiên thân mật cùng Hoài Nam. Nhưng Tấn Khoa rất thông minh, nó nhanh chóng học được mọi thứ từ gã.

Nó muốn chứng minh cho gã thấy, Tấn Khoa cũng có thể làm những điều Hoài Nam đã làm, nó không chỉ là em bé của gã.

Giờ đây khi Hoài Nam mềm mại nằm dưới thân nó, rốt cuộc Tấn Khoa đã có được người này một cách trọn vẹn.

Hoài Nam vòng tay lên cổ nó, lôi kéo hai khối cơ thể áp sát vào nhau, làn da ướt đẫm mồ hôi trơn trượt làm gã phấn khích cực điểm. Tất cả ngượng ngùng bị cơn lốc mang tên dục vọng cuốn đi thật xa, gã chìm trong những nhịp thúc điên cuồng, thả mặc cho bản thân dập dềnh theo ý muốn của cậu bé trợ thủ.

Cao trào vọt tới như thuỷ triều đổ ập xuống hai người, Tấn Khoa bóp chặt eo gã, phóng xuất toàn bộ vào trong mật huyệt ẩm ướt của Hoài Nam.

"Anh Rin có thích không?" - Nó tựa cằm lên vai gã, vuốt ngược tóc mái bết dính về đằng sau.

Mi mắt Hoài Nam nặng trĩu, gã mệt đến mức không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay nhưng vẫn cố mấp máy môi để trả lời cậu bé của mình.

"Anh thích em."

Chỉ cần là Tấn Khoa, Hoài Nam đều thích.

Nhưng mà nằm dưới sao thấy mệt hơn cả nằm trên là sao ta...

Chờ gã ngủ say, Tấn Khoa với tay lấy cái điện thoại, hí hoáy bấm gửi tin nhắn rồi mới thoải mái ôm lấy người bên cạnh chìm vào mộng đẹp.

From Tấn Khoa to Ngọc Quý.

"Đại công cáo thành."

END.

Long time no see~

Giải thích một chút về chương này, các bạn có thể hiểu là trong <Ngôi nhà chung của SGP> mình viết RedxKhoaxRed, nghĩa là hai đứa linh hoạt trên dưới đó. Tuy nhiên cảnh H đầu tiên (và chắc là duy nhất) của hai trẻ thì mình đã chọn KhoaRed.

Xin lỗi Rin, hãy nhịn đến bộ kia nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro