70. Cách thực hiện hứa hẹn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam tưởng tượng ra vô số câu trả lời của nó, nhưng chưa từng nghĩ đến nó sẽ chọn quên đi. Trong tiềm thức của gã, sự hiện diện của Khoa là lẽ hiển nhiên, giống như thời tiết có Xuân - Hạ - Thu - Đông bốn mùa tuần hoàn, giống như ngày đêm có mặt trời - mặt trăng thay phiên làm chủ bầu trời vậy. Cũng vì thế, nó sẽ ở đó, luôn làm bạn và chờ đợi gã.

Nhất định nó chỉ nói bừa vậy thôi, Khoa chỉ đang hờn dỗi mà thôi.

"Anh không tin đâu."

Đời nào nó có thể quên gã chứ? 

"Anh không tin thì hết giải sẽ biết, em đã gửi hồ sơ và mail xin quay lại học rồi."

"Không được mà Khoa, em đừng làm thế!!"

Hoài Nam gục xuống sàn nhà, ôm lấy chân Tấn Khoa trong nỗ lực muốn thay đổi quyết định của nó. Mắt gã rất đỏ, đôi mắt của Hoài Nam dễ dàng đỏ lên nếu gã mất ngủ hay kích động. Nó có thể nhìn rõ những mạch máu li ti đang nổi lên chằng chịt, nổi bật lên màu đồng tử đen lay láy ẩn hiện nỗi bất lực và hoang mang. 

Quen mắt. 

Nó đã từng thấy Hoài Nam như vậy rất nhiều lần, bởi nó chính là người gã tìm tới mỗi lúc buồn bã. 

Tấn Khoa mặc kệ gã náo loạn, nó vẫn lặng lẽ ngồi đó, vuốt ve Nian mà cười nhẹ như mây. 

Vừa mới hôm qua thôi, nó còn khó chịu đến nỗi chỉ nhắm mắt đã thấy ác mộng, cả người khi lạnh khi nóng tự mình giày vò trong câm nín. Lai Bâng đến và hỏi nó, "Tấn Khoa, em có thể hi sinh những gì cho tình yêu đây?" 

Tình yêu, Cá mô tả nó như sự thiên vị, quan tâm và luyến tiếc. 

Sau khi tự mình trải nghiệm, Tấn Khoa nhận ra, mỗi người định nghĩa tình yêu khác nhau. Có lẽ đây là hỗn hợp cảm xúc quá phức tạp, con người chỉ đơn thuần là dựa theo tính cách và bản chất cá nhân để định nghĩa mà thôi. 

Nó không giống như Cá, không nhường nhịn và bao dung được như hắn. 

Nên tình yêu với Khoa, là khi nó cố chấp phải có được một người. 

"Hi sinh toàn bộ những gì em có thể làm chủ." 

Nó trả lời anh đội trưởng như vậy, và Bâng, dương như quá hiểu tính cách của nó để đoán được Tấn Khoa sẽ nói gì, anh bật cười nói rằng, "Tấn Khoa đặt cược lớn quá, phải giúp em thắng thôi." 

"Càng ngày em càng thấy anh tránh né âu cũng là hợp lý."

Hoài Nam kinh ngạc nhìn nó.

"Nghĩ kỹ thì, những cô gái xinh đẹp, vóc dáng nuột nà luôn tốt hơn một thằng con trai khô cứng lép kẹp. Bố mẹ anh và mọi người xung quanh cũng vậy, họ sẽ vui vẻ dễ chịu hơn nếu người anh đưa về bàn chuyện yêu đương cưới hỏi là một người khác giới."

"Em đừng nói vậy mà!" 

"Bình thường thì sẽ không có áp lực, chẳng cần phải gồng lên chịu đựng gì hết."

"Không phải! Là do anh!" - Gã xạ thủ liên tục lắc đầu rồi gục mặt lên đùi nó. - "Do anh ngu ngốc, anh tham lam, anh yếu đuối. Anh biết sai rồi Khoa ơi, anh biết sai rồi..." 

Tiếng khóc của Hoài Nam làm nó mềm lòng, ai sẽ vui khi nhìn người mình yêu khóc đây? Cho dù gã làm nó tổn thương, làm nó thất vọng, hay thậm chí chẳng yêu nó bất chấp như cách nó đang yêu gã. 

Nó cúi xuống nhìn người mình đã dốc hết vốn liếng để đặt cược, tinh tường nhận ra một cái chùm tóc nho nhỏ bị dính cụm ở gáy Hoài Nam. Khoa giơ tay lên định gỡ ra, nhưng nghĩ đến điều gì rồi lại buông xuống. "..." 

"Khoa đừng bỏ anh." 

Tấn Khoa đẩy đầu Hoài Nam ra, "Anh về phòng anh đi, anh phiền quá." 

"Xíu anh đổi chỗ ngủ với Lạc. Anh ngủ ở đây." 

"Cút!" 

"Không cút." 

"Mai người yêu anh đến rồi, anh làm như này có ý nghĩa gì không?" 

Hoài Nam ngẩn ra, gã cứ mải nghĩ chuyện của Khoa nên không để ý gì đến việc này. Nhưng Hoài Nam thề rằng gã bị oan, mẹ gã cứ nghĩ hai đứa giống như mọi lần nên muốn nhân cơ hội này dẫn cô ấy sang cùng cho họ có cơ hội làm hòa, bà hoàn toàn không biết hành động giúp đỡ của mình chẳng khác gì treo thêm cái thòng lọng vào cổ Hoài Nam cả. 

"Người yêu cũ." 

"Gì?" - Khoa nghiêng đầu khó hiểu. 

"Cô ấy là người yêu cũ, bọn anh chia tay rồi, em biết mà." 

Ừ, Tấn Khoa biết, nhưng nó cũng biết hai người luôn quay lại sau mỗi lần như thế, và mẹ Red thì cực kỳ thích chị ấy.

"Như nhau cả. Hơn nữa, em đồng ý quen người khác rồi." 

Vừa nói dứt lời, Phạm Vũ Hoài Nam đã xồng xộc đứng dậy nắm hai vai nó lắc cho Khoa muốn sảng hồn, "Cái gì? Em quen thằng nào? Bỏ ngay cho anh!" 

Khoa gạt gã ra, đứng dậy chỉnh lại cái kính bị tụt xuống chóp mũi. Như này, nó cao hơn Hoài Nam một chút. 

"Thằng nào? Yêu một người đàn ông là đủ rồi. Không phải em vừa nói sao, em nhận ra cứ thuận theo quy tắc cuộc sống thì sẽ chẳng gặp rào cản nữa."

Nụ cười rạng rỡ của cô sinh viên báo chí ẩn hiện trước mắt Hoài Nam, khiến mắt mũi gã tối sầm lại. Gã biết mình thường phán đoán như cc, nhưng gã vẫn không thể nhịn nổi mà hỏi Khoa, "Là...  cô ấy sao?"

"Đúng vậy. Thật bất ngờ nhỉ, người chị ấy thích lại là em chứ không phải anh." 

Lần đúng duy nhất, Hoài Nam che đôi mắt ướt đẫm bằng mu bàn tay phải, tự chê cười bản thân gã đã bê đá đập lên chân mình. 

"Em nói em không hứng thú với cô ấy mà. Tại sao chứ?" 

Khoa đẩy gã ra khỏi phòng, trước khi cửa đóng lại, nó nói, "Đấy là trước khi anh từ chối, Hoài Nam, là anh từ chối." 

Có hàng trăm cô gái nhắn tin cho gã, gã chọn đúng cô gái có ý đồ với Khoa để trả lời, còn làm cầu nối cho người ta gặp nó.

Có hàng ngàn con đường dễ dàng để đi, gã lại cứ đâm đầu vào đi ngõ cụt, để rồi quay đầu lại cửa vào còn chẳng thấy đâu. 

.

Hoài Nam > Ngọc Quý

Hoài Nam: Quý báu

Ngọc Quý: Gì? Tự nhiên yêu thương vậy? 

Hoài Nam: Nhờ em chuyện này

Hoài Nam: Giúp anh

Ngọc Quý: Ô kìa, anh Rin mà cũng có việc cần đến em sao

Hoài Nam: Ừ, nghiêm túc đấy

Ngọc Quý: Hihi, 5 xị

Hoài Nam: Ok, anh vừa bank rồi

Ngọc Quý: Mời sếp nói 

Hoài Nam: Nghĩ cách dỗ Khoa cho anh

Hoài Nam: Mày biết chuyện của bọn anh mà

Hoài Nam: Thằng Bâng kiểu gì chẳng nói với mày

Ngọc Quý: Em biết anh là thằng loz thôi

Ngọc Quý: À quên, thui trả anh 5 xị đấy, kèo này không nhận đâu

Hoài Nam: 500k

Ngọc Quý: Anh nghĩ Bánh nhà em thiếu tiền chắc

Hoài Nam: 1 triệu

Ngọc Quý: Xời ơi, quá coi thường thầy

Hoài Nam: 5 triệu

Ngọc Quý: Làm vậy em thấy có lỗi với Khoa lắm :<

Hoài Nam: ... 

Hoài Nam: Mày muốn đào thì mày cứ nói

Hoài Nam: 50 triệu

Ngọc Quý: Hi hi, dạ, dù sao cũng là anh em một nhà

Ngọc Quý: Tấm lòng anh quá chân thành nên em mới cảm động đó 

Hoài Nam: ... Tiền của tao cảm động quá mà

Hoài Nam: Bank rồi, nghĩ cách đi

Hoài Nam: Phải có hiệu quả

Ngọc Quý: Sếp cứ yên tâm, trong tối nay em sẽ nghĩ ra phương án tác chiến cho sếp

Hoài Nam biết gã không có thời gian nữa. Lai Bâng đã khiến gã hiểu rõ một số chuyện, nhưng vẫn quá muộn. Khoa dường như quyết tâm muốn rời đi mà không để gã níu kéo gì nữa. 

Gã cần sự trợ giúp. 

Và Hoài Nam chọn Jiro, đơn giản vì chỉ cần em giúp gã, Lai Bâng và Phúc Lương cũng sẽ giúp gã. Đừng coi thường nhóc con vô tri vô giác, em phải có bản lĩnh gì mới nắm đầu được hai thằng kia chứ. 

Bên phía Jiro, em hí hửng khoe tài khoản + 50,000,000 VNĐ cho Lai Bâng, hai đứa rúc vào nhau cười banh căn phòng. 

<Cont>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro