69. Cách thực hiện hứa hẹn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiro đưa cốc kem cho Lai Bâng, đổi lại người kia cũng dúi vào tay em ly trà macchiato mát lạnh. Em rít một hơi, cái tướng giống hệt Bâng uống trà sữa ban nãy, chỉ thiếu mấy viên trân châu để nhai rồn rột như anh. 

"Sao rồi, best Nakroth có làm gì được best Elsu không?" 

Miếng kem ngọt ngào tan chảy trong miệng Lai Bâng, anh thỏa mãn nuốt xong hết mới trả lời em, "Anh vừa xài nội tại <Thẩm phán oai nghiêm> rồi em, giả sử ông già vẫn ngu nữa thì chốt hạ với <Gươm hành quyết> thôi."

Jiro không vui lắc lắc đầu, "Thầy là thầy hổng có thích bad ending đâu." 

"Đời không như là mơ đâu Quý. Nhưng mà riêng Quý thì được phép mơ nè." 

Có thể Lai Bâng không phải hoàng tử trong truyện cổ tích, nhưng anh sẽ luôn để em là nam chính duy nhất của cuộc đời anh. 

Anh sống với chủ nghĩa, đã yêu thì phải tự tay đem đến hạnh phúc cho người ta. 

"Thế giả dụ giờ thầy mơ có người yêu mét tám thì em định làm gì hả em?" 

"Clm Quý ơi, em láo vừa thôi em ơi." 

"Láo gì, em cho mơ thì thầy phải mơ chứ."

"Em mơ mét tám rồi cái đấy nó có mười cm thì sao???" 

"Nói như thể của em thì hơn được mười cm hả Bánh?" 

"Á à, luôn, ngay, lên phòng đ* má để anh nhét vào đít em đo cái là biết liền à." 

...

Cả hai đứa ghẹo nhau từ ngoài đường tới tận phòng khách sạn, đúng lúc Yamate đi ra bắt gặp, khiến bố già chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. 

"Ê bây, hôm nay nhãn hiệu bắt đầu tung TVC và ảnh chụp quảng cáo quần áo, tối livestream mặc đồ hãng nhé. Tao bảo thằng Tiến đăng bài trên fanpage rồi." 

Jiro giật mình hỏi lại, "Mặc cái gì hả anh?" 

"Ơ cái thằng này, trước khi sang Thái Lan anh cho mày đi chụp bộ ảnh để đời vậy mà mày đã quên rồi à?" 

Lai Bâng thấy em ngơ ngác thì cười xấu xa ghé vào tai em kêu "meo meo~" hai tiếng, làm Jiro tức thì nhớ ngay tới khoảnh khắc xấu hổ của mình. 

"Tiện người ta biết chúng mày yêu nhau rồi thì làm tới đi, nhãn hiệu sẽ PR theo hướng cặp đôi luôn." 

Hay em xóa hết facebook off stream vĩnh viễn nhỉ? Chứ cái ảnh đó post lên rồi thiên hạ đoán ra em nằm dưới thì sao? 

Saigon Phantom AOV đã đăng một video: Mừng hai đại diện Việt Nam vào top 4, Saigon Phantom giới thiệu đến các bạn siêu phẩm quần áo thể thao của thương hiệu XXX, hãy mặc nó để đánh hay như các tuyển thủ SGP nha! 

L1: Tiền của em đây, lấy đi, lấy hết đi.

L2: Anh nào là của em? Tất cả các anh đều là của em!!!

L3: Mua áo được tặng kèm mấy anh này hả mọi người?

Xem thêm 1.523 bình luận khác. 

 --

SGP Jiro đã thêm 9 ảnh: Mua áo để thành sói ka như thầy nhé ! 

L1: Meo meo meo Ngọc Quý dễ thương xỉu.

L2: Cái này chụp lâu rồi đúng không?! Hai anh yêu nhau lâu rồi đúng không?!

L3: Gay cấn quá, vừa gay vừa cấnnnn

L4: Đuôi đâu, đứa nào lấy mất đuôi của em tao!!!!

L5: Tư bản baba ơi, cho Tấn Khoa của iem đeo tai mèo nữa~

> L6: Nguyên team đeo luôn đi, tui muốn thấy cả đàn mèo.

> L7: Đàn báo đội lốt mèo

Xem thêm 3.888 bình luận khác. 

--

Lai Bâng đã thêm 9 ảnh: Nhìn vào là anh em biết ai stop hay boss ngay đúng chưa nè?

L1: Lai Bâng và con mèo của anh ấy

L2: Ê nhưng nhìn hơi dăm á bay, làm tui nhớ mấy cái video cosplay trên g*ypo*n á 

Ngọc Quý: Stop với boss là gì? 

Ngọc Quý: Dừng lại và ông chủ là cái gì? Em bị ngu à?

> Lai Bâng: Đúng rồi, em là ông chủ á em. 

> Ngọc Quý: Em biết điều đấy em

> L3: 2 ơi là 2, 2 ngốc quá đi (-‸ლ)

> L4: Em mèo ngây thơ và anh chủ thâm độc :)))

Phúc Lương: ┌∩┐

> L5: Đại ka đeo tai mèo cho em coi zớiiii

Xem thêm 5.768 bình luận khác. 

Buổi tối train xong, Lai Bâng đi tìm Lạc Lạc mượn cái bờm tóc tai mèo cài lên tóc Jiro. Em không chịu thua, cũng mượn Fish cái bờm cá mập dí cho anh. Hai đứa livestream kỹ năng thì ít mà đánh nhau thì nhiều, hơi tí lại động tay động chân táy máy người nhau. 

Tấn Khoa cũng chơi chung nhưng không ngồi vào khung hình, nó rúc ra xa xa, cố gắng không để bị cơm tró của hai người kia văng trúng đầu. 

Ba người chơi xong một ván, lúc chờ tìm game mới, Red bỗng nhiên lò dò xuất hiện ngồi xuống bên cạnh nó. 

Khoa im lặng nhích mông ra xa một chút. 

Người kia thấy vậy, cũng nhích theo nó. 

Hai đứa nhích tới nhích lui, nhích đến mức Jiro liếc muốn lác con mắt, đến khi Khoa đụng vào góc tường không thể nhích được nữa mới thôi.

Ngồi cạnh nhau như vậy làm tâm trí nó khó mà tập trung chơi game, nó sẽ ngửi thấy mùi thuốc lá nồng hơn hẳn mọi khi của gã, và bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của người chơi xạ thủ. Khoa tự nhủ, thói quen chết tiệt. 

Về phần Hoài Nam, gã không chơi game, cũng không cầm điện thoại hì hục nhắn tin nhưng trước. Gã ngồi đó, đơn thuần xem Khoa điều khiển Krizix long nhong chạy khắp bản đồ. 

"Thằng Bánh đánh ad mà lên top quài vậy, về đường của mày đi!" 

"Rin không chơi nín ngay!"

"Để mình support dọn lính vậy coi ngứa con mắt." 

"Ngứa thì vào mà đánh!" 

"Mấy người ồn quá đi!" 

Tấn Khoa khó chịu, Tấn Khoa quạu. Muốn try hard mà cũng không yên nữa. 

Nó đợi hết ván rồi out game, nhấc mông đi về phòng mặc kệ Hoài Nam lẽo đẽo theo sau, còn suýt bị cửa kẹp khi cố gắng lách vào, nếu Tấn Khoa không chú ý, có khi cái tay này bị dập thành hai nửa rồi. 

"Anh vào đây làm gì?!" - Khoa ôm Nian ngồi trên giường, lạnh lùng chất vấn người đối diện. 

Hoài Nam gãi đầu, ấp úng nói, "Anh muốn nói chuyện với em." 

"Có gì để nói?" 

"Em có thể suy nghĩ lại chuyện giải nghệ không?" 

Tấn Khoa nghĩ, quả nhiên là vậy, "Lý do?" 

"Anh biết em làm vậy vì giận anh..." - Thấy nó có vẻ tức giận, Hoài Nam chẳng dám nói bừa mà nỗ lực chọn lựa từ ngữ để giải thích. - "Chuyện lần trước là anh chưa suy nghĩ thấu đáo, em cho anh thêm thời gian được không Khoa?" 

Ý của Hoài Nam là gì đây? 

Tấn Khoa nhấm nuốt từng câu chữ gã nói, dường như gã lại đang gieo cho nó hi vọng, nhưng Khoa còn có thể tin được sao? 

Nó nhận ra Hoài Nam luôn 'yêu cầu' nó phải làm gì đó. Đầu tiên, gã bảo nó suy nghĩ lại, kế đến, lại bắt nó cho gã thêm thời gian. Từ đầu tới cuối, gã chẳng hề đưa bản thân mình ra. 

"Bao lâu? Để làm gì?" - Nó thản nhiên hỏi gã. 

"Anh..." 

"Mà thôi, không cần đâu." - Khoa cười nhạt. - "Thời gian đó đủ để tôi quên anh rồi." 

<Cont>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro