68. Cách thực hiện hứa hẹn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau APL, em sẽ giải nghệ. Em muốn tiếp tục việc học." 

Tuyên bố của Khoa khiến mọi người shock nặng, cách đây vài ngày khi cả bọn ngồi bàn tính về mùa giải mới, nó còn tỏ ra hăng hái lắm cơ mà. 

"Khoa đã trao đổi với tao, tao đang tìm người thay thế, trường hợp bất khả kháng thằng Dép và Lạc cứ vào đánh." - Lê Thiên Hà xoa trán, tỏ vẻ nhức nhức cái đầu với tụi nhóc con này. 

Hoài Nam cúi gằm mặt xuống đất, hai quả đấm siết chặt nghe được cả khớp xương kêu lạo rạo. Gã không rõ mình đang tức giận hay sợ hãi, hoặc là cả hai đều có. 

Cái tương lai không còn được nhìn thấy Tấn Khoa đã chẳng phải chỉ ẩn hiện chập chờn trong giấc mơ của gã nữa. Gã sẽ chơi game mà không có Tấn Khoa support, đùa nghịch, ăn cơm, đi ngủ, làm mọi thứ một mình hoặc với bất cứ ai khác, không phải nó. 

Thời gian sẽ trôi, tuổi trẻ nồng nhiệt của Khoa vẫn tiếp diễn, giảng đường đại học tươi đẹp sẽ thay thế gã và con game chết tiệt này làm bạn cùng nó. 

"Anh không đồng ý." 

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía gã, nhưng mặc nhiên, Hoài Nam không quan tâm mà lặp lại một lần nữa, "Anh không đồng ý!" 

Gã nhìn nó, mong muốn nó sẽ giống như mọi lần, nghe lời của gã mà thay đổi quyết định. 

Đinh Tấn Khoa nghe lời ai nhất? 

Không phải Phạm Vũ Hoài Nam thì ai. 

"Anh đồng ý." 

Gã quay phắt sang nhìn Lai Bâng, gã không thể tin nổi anh có thể chấp nhận cho Khoa rời đi một cách dễ dàng như vậy. Là đội trưởng, Lai Bâng phải hiểu Khoa là support hàng đầu, là mắt xích quan trọng trong team, sự vắng mặt của nó có thể khiến cả đoàn tàu mang tên SGP sụp đổ. Là anh trai, Lai Bâng không phải rất thương Khoa hay sao? Thậm chí trước khi Jiro xuất hiện, Khoa đã luôn là đồng đội được anh ưu tiên nhất. 

Anh nên như gã, cùng phản đối quyết định thiếu chín chắn này của Khoa mới đúng!

"Em bị khùng à? Ai có thể thay thế được Khoa? Ai có đủ kỹ năng như Khoa? Ai phù hợp hơn em ấy? Rồi SGP sẽ ra sao???"

Lai Bâng thản nhiên lắng nghe gã chất vấn, anh thậm chí còn phân tâm một chút khi cái tay vẫn táy máy nghịch tóc Jiro. 

"Rin à, chẳng ai là không thể thay thế. Chính anh đã nói vậy với em đó thôi." 

Năm ngoái, khi Yiwei quyết định ra đi, khi anh không thể chấp nhận được đứa em kỹ năng cao nhất lại không còn chơi cùng mình nữa, Hoài Nam nói câu này với mong muốn anh sớm ổn định tinh thần và hòa hợp với Jiro. 

Năm nay, Lai Bâng dành lại lời này cho gã. 

"Huống chi, Khoa có lý do chính đáng." 

Những người còn lại nhìn nhau gật đầu, Khoa rời đi là điều chẳng ai mong muốn, nhưng việc học của nó cũng rất quan trọng mà. 

"Điên rồi, chúng mày điên hết rồi..." 

Hoài Nam đỏ mắt lầm bầm, gã vụt đứng dậy bỏ ra ngoài, cái ghế ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng động chói tai. Khoa cười gượng, không khí trầm xuống làm nó hơi khó xử. Cá xoa đầu nó trong khi Titan ra hiệu cho cả đám giải tán. 

Jiro kéo Bâng ra ngoài mua kem, lúc hai đứa đi ngang qua đại sảnh, vô tình thấy Red đang ngồi ở khu vực hút thuốc một mình. Bâng dừng chân, sau đó bảo em chịu khó đi trước, anh muốn nói chuyện riêng với Hoài Nam. Em xòe tay ra, chớp chớp mắt với Bâng, đến khi cầm cái ví của anh trong tay mới cười toe toét nhảy chân sáo đi mất. 

Ngoan thì cũng ngoan đấy, nhưng dạo này cứ bị mê tiền thôi. 

Được rồi, Lai Bâng thở dài, người của mình, mình phải nuôi chứ. 

"Mày không hút thuốc thì vào đây làm gì?" 

Hoài Nam nhìn đôi giày đang dừng trước mặt, gã đương nhiên nhận ra chủ sở hữu của nó là ai. 

"Đành chịu, em muốn nói chuyện với anh mà. Hoặc anh có thể vứt cái nọc thuốc đi rồi chúng ta kiếm quán cafe nào ngồi." 

Vì hút quá nhiều thuốc nên cổ họng của gã đang nghẹn lại vị đắng chát, Hoài Nam lung lay trước viễn cảnh được xoa dịu bởi chút ngọt ngào từ ly capuchino, chứ chẳng phải vì vinh dự khi tâm sự cùng thần rừng Lai Bâng. 

Gã quăng đầu thuốc vào gạt tàn trên chốc bàn, nhổm người dậy đi theo Bâng sang ngay hàng cafe bên cạnh khách sạn. Hương thơm từ thứ nước cũng chẳng bổ béo gì nhanh chóng nịnh nọt mọi khách hàng đặt chân đến đây, với Hoài Nam, lại khiến lòng hắn càng thêm nặng nề. 

Từ khi Khoa nói nó sẽ rời đi, ngay cả Oxi dường như cũng tăng khối lượng nguyên tử lên gấp đôi vậy. 

"Kể cũng lạ nhỉ, Khoa chơi với bọn em lâu hơn, mà nó lại thân với anh hơn." - Lai Bâng bưng cốc trà sữa lên hút rồn rột, vừa nhai trân châu vừa bắt chuyện với Red. 

Thấy hành động của anh, gã xạ thủ hừ mũi, "Sao mày không soi lại xem sao thằng Quý nó mới đến một năm mà mày đã thịt nó rồi?" 

"Anh này hài nữa. Không thịt sớm thằng khác thịt rồi ngồi khóc à. Em đâu ngu như anh." 

"???" 

"Gì mà trừng em, em nói đúng đéo cãi được chứ gì." 

"Anh mệt mày quá Bâng, không biết gì đừng nói lung tung." 

Bản chất mỗi người là khác nhau, tình yêu cũng muôn màu muôn vẻ, như Lai Bâng nói thì gã chỉ cần quan tâm đến hiện tại mà bỏ qua tương lai sao? 

Hai người yêu nhau, tất nhiên phải hướng đến dài lâu rồi. Nếu chỉ có nhau thoáng chốc thì gã thà rằng họ chưa từng thành đôi. 

Chưa từng có, thì không tiếc nuối như đã có rồi lại mất đi. 

"Khoa nó kể em nghe rồi, chính em đã bảo nó giải nghệ." 

Hoài Nam trợn to mắt, gã nghi ngờ mình lãng tai nghe nhầm. Nhưng Lai Bâng vẫn bình tĩnh ngồi ở đó, hút ly trà của mình, nhai trân châu nhóp nhép, còn nhếch môi cười mà chỉ thẳng gã. 

"Nó tiếp tục chơi thì sẽ không thể quên được anh. Anh không thương nó thì hãy để nó đi." 

"Ai nói mày là anh không thương nó?! Anh thương nó, thương hơn bất cứ ai!" - Red gằn giọng, những vị khách bàn bên tò mò quay sang nhìn hai người. 

"Em không thấy vậy đâu. Anh ích kỷ bỏ mẹ. Lúc nó đéo biết gì, anh ra sức nuông chiều nó, làm nó lụy anh. Tới lúc nó yêu anh, anh lại đéo đồng ý chỉ vì anh không đủ tự tin đem lại hạnh phúc hoặc cái đách gì đó em chả buồn phân tích. Giờ nó quyết định từ bỏ, thì anh tuyên bố anh thương nó? Ơ thế em hỏi thật, nó giải nghệ đi học tương lai rộng mở vãi l*n ra mà? Anh thương nó sao anh không ủng hộ nó, chẳng lẽ cứ để nó đau khổ vì không được đáp lại mới là cách anh thương nó à?" 

"..." 

"Anh cho mình quyền trốn tránh, thế nhưng khi Khoa cũng làm vậy thì anh không cho phép." 

"..."

"Biết sao em nói anh ích kỷ không? Vì em nhìn ra rồi, anh chỉ muốn trói nó bên cạnh chơi cái trò trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng không muốn cho nó một vị trí mà nó xứng đáng được nhận. Anh đang sợ cái gì? Sợ miệng đời, sợ gia đình, sợ người cũ, hay sợ chính bản thân anh?"

Hai tay Hoài Nam ôm chặt lấy mặt gã, Lai Bâng đang xé tan hàng phòng thủ, đâm thẳng vào góc khuất tối tăm trong trái tim của Hoài Nam. 

Có thật nhiều lý do để Hoài Nam yêu Tấn Khoa. 

Và cũng thật nhiều lý do khiến gã chùn bước. 

Lai Bâng nói đúng một phần, gã không tồi tệ đến vậy, nhưng tự ti yếu đuối là chẳng thể chối bỏ. 

"Anh Rin biết sao Lai Bâng quyết tâm hốt Ngọc Quý không?" 

"..."

"Em định giữ điều này để sau viết hồi ký xuất bản đấy, nhưng thôi nay sẽ đặc cách nói cho anh. Lúc em nhận ra em yêu Quý á, em cũng sợ bỏ mẹ. Yêu con trai rồi bị người ta soi mói đàm tiếu, bị bố mẹ phản đối này kia nghĩ thôi cũng đã thấy phiền rồi. Quý lại còn hỗn láo báo đời, hai đứa cãi nhau suốt chẳng biết có duy trì được không hay được vài tháng lại chia tay. Chưa kể em thích trẻ con, mà tất nhiên Quý méo đẻ được rồi, nên con cái cũng là vấn đề khó giải quyết." 

"Rồi sao nữa?" 

"Đúng lúc ấy thì nó chia tay bồ cũ, đi bar uống rượu say khướt. Lúc em đến đón thấy nó đang ôm thằng bartender chùi chùi nước mắt nước mũi, thằng l*n kia còn đang xoa mông nó chứ." 

"..." 

"Dây thần kinh em nó đứt phừn phựt nghe tiếng được luôn mà, tí thì em đấm vỡ mồm thằng kia rồi." 

"..." 

"Cứ nghĩ đến sẽ có thằng nào ch*ch Quý hoặc ngược lại, là mấy cái vấn đề kể trên thành con muỗi hết. Không có đường thì mình đi cho nó thành đường, sợ cái l*n!" 

Lai Bâng nói đến khô cả mồm, anh bưng cốc trà sữa lên hút hết sạch. Đúng lúc này, Jiro mua kem về đang đứng bên ngoài vẫy tay với anh. Thấy em, Bâng đứng dậy vỗ vai ông anh, "Xíu anh thanh toán tiền cafe nhé, em bị thu mất ví rồi, coi như công em xì poi trước nội dung hồi ký cho anh đó~" 

Red phất tay đuổi anh đi, bản thân gã vẫn còn muốn ngồi thêm một lát nữa, để tự ngẫm lại bản thân, cũng ngẫm lại lời của anh. 

Lai Bâng nói trông có vẻ đơn giản, nhưng gã hiểu ra anh cũng từng trải qua quãng thời gian dài đấu tranh mới có thể dũng cảm được như vậy. 

Về sau, Hoài Nam nhìn hóa đơn liệt kê ba loại nước, capuchino của gã, trà sữa của Bâng, ngoài ra còn thêm một ly macchiato.

Jiro thích uống macchiato. 

<Cont>

Là tôi, tôi đang cố gắng cho Phạm Vũ Hoài Nam bật cung tà ma hồi máu trong giao tranh. (¬‿¬ )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro