6. Chúng ta từng cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lai Bâng muốn đỡ Jiro lên giường nằm nghỉ, nhưng em thì cứ đòi vào WC để nôn bất chấp việc anh đã cố gắng giải thích rằng anh sẽ mang thau ra cho em. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành ngồi vỗ lưng cho em trong lúc em ôm cái bồn cầu tâm sự. 

Xung quanh im lặng càng làm tiếng nôn khan khó chịu của Jiro trở nên rõ ràng. Nó đưa Lai Bâng hồi ức về những ngày đầu tiên gặp em. Thằng nhóc trắng trẻo gầy nhom đứng trước mặt anh, khóe miệng mèo cong cong hơi mất tự nhiên, nhưng tuyệt đối không có chút gì là sợ hãi. 

Thực ra Lai Bâng không phải quá thích em của những ngày đầu đó. Hoặc nói đúng hơn, lúc ấy anh giống như con sư tử đầu đàn đang bị thương, vô cùng nhạy cảm với sự xâm nhập của một sinh vật lạ như em. Anh tiếp nhận em bằng lý trí chứ không phải bằng tình cảm, nên mọi biểu hiện với em chỉ để duy trì trách nhiệm của một thằng đội trưởng. 

Lúc ấy anh vẫn giữ một tia hy vọng cuối cùng, rằng Yiwei sẽ thay đổi quyết định. 

Phải, anh thật ra đã từng ghét bỏ em. 

Vì em ngốc nghếch, vì em không đủ 'kỹ năng', vì em không giống một 'con sư tử 'chút nào cả. 

Có một ngày khi anh thức dậy lúc bốn giờ sáng vì khát nước, lúc đi ngang qua phòng tập vẫn còn thấy đèn sáng, anh đã tò mò nhìn vào để rồi thấy em vẫn đang ngồi xem lại video trận thua buổi tối. 

Lại có một ngày, anh cãi nhau với Yiwei vì cố gắng thuyết phục thằng bé, còn em bước ngang qua như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì. 

Tia hy vọng trong anh càng ngày càng lụi tắt, anh cũng trở nên cáu gắt và nôn nóng cực kỳ. 

Rồi điều gì đến cũng phải đến, anh đã biến một buổi train team bình thường trở thành địa ngục khi dùng thái độ cực kỳ gay gắt để chửi em. 

"Ngu như con ch* vậy đó! Đứng đó biến về làm cc gì! Đm nhắm không đánh được thì cút, đừng làm gánh nặng cho người khác!" 

Khoa cố gắng can ngăn anh, nhưng lúc đó dường như máu toàn bộ cơ thể đều dồn lên não khiến anh hoàn toàn không kiểm soát được mình, anh vẫn tiếp tục xỉ vả em bằng những lời nặng nề nhất. Khuôn mặt anh nóng lên, lồng ngực cũng phập phồng vì hít thở khó khăn. 

Lúc anh dừng lại, cũng là lúc anh hối hận vì biết bản thân đã đi quá xa. 

Liếc nhìn gương mặt kìm nén lúc ấy của em, đến bây giờ Lai Bâng vẫn cảm thấy chột dạ. 

Mặt em lạnh băng, tươi sáng trong đôi mắt bị bóng tối lấp đầy. Lần đầu tiên em thể hiện loại biểu cảm u ám đấy trước mặt mọi người, thật sự đã khiến người khác thay đổi hẳn ấn tượng. 

"Mày nói hết chưa? Nếu chửi tao mà mày vô địch được thì cứ chửi đi. Làm thằng đội trưởng mà chỉ biết chửi người khác, cái team này rồi sẽ nát sớm thôi." 

"Mày giỏi OK, mày chỉ đúng thì tao nghe, còn mày chửi tao cho thỏa lòng thì miễn, tao chỉ nghe hiểu tiếng người thôi." 

Em nói rồi xoay lưng đi bỏ lại Lai Bâng đứng sượng trân tại chỗ. 

"Này, Lai Bánh nghĩ gì vậy?" 

Lai Bâng giật mình nhìn lại, em đã ói xong, đang ngước nhìn anh với ánh mắt tò mò. Thật khác với đôi mắt tăm tối đã từng ám ảnh anh, ánh mắt bây giờ thân thiết giống như con cún nhỏ đang làm nũng chủ vậy. 

"Quý đỡ hơn chưa? Tui đưa Quý về giường nằm nhé?" 

"Ò." 

"Sao mà ỉu xìu vậy, say quá nên khó chịu hả?" 

"Lai Bánh không trả lời tui kìa." 

"Hở?" 

"Mới hỏi đang nghĩ gì đó~" 

Lai Bâng nhìn nhìn miệng em đóng mở, xác nhận rõ ràng là em vẫn còn say và cũng đang làm nũng với anh. Giây phút xúc động xẹt ngang qua, Lai Bâng nghĩ mình có chút kiềm nén không nổi. Sự giãy giụa khi đứng trước lằn ranh đạo đức đã làm phiền anh bấy lâu nay sắp sửa tuyên cáo chấm dứt. 

Không, có lẽ anh vẫn nên nhịn thêm. 

Lai Bâng hít thật sâu, không nói không rằng xốc em đứng dậy, lau mặt và lấy nước cho em súc miệng, rồi dìu em ra giường. Anh vuốt nhẹ lên má trước khi tháo cái kính của em ra đặt lên tủ. 

"Bánh không nghĩ gì cả, tại Quý nôn ghê quá đó." 

"Tại ai ép tui uống ấy chứ =(("

"Ừ ừ lỗi tui được chưa, say vậy ngủ luôn đi mai dậy tắm sau." 

"Ò, nhưng bé Lạc đâu?" - Em tò mò nhìn quanh phòng. 

Còn có thể ở đâu, Lai Bâng bất lực nghĩ, Lạc Lạc chỉ mới thấy em nôn thôi là đã chạy mất dép, có lẽ giờ nó đã yên giấc trên cái giường của anh rồi ấy chứ. 

"Lạc qua phòng tui ngủ rồi." - Bâng vỗ đầu em. 

"Thế Bánh ngủ ở đâu?" - Em ngơ ngác hỏi lại. 

Anh bật cười, tự nhiên rất muốn trêu chọc em. "Ừ nhỉ, tại Quý mà giờ tui không biết ngủ ở đâu nè, Quý tính sao?" 

Jiro chớp chớp mắt, có lẽ cồn làm em cảm thấy đầu óc có chút chậm chạp, thậm chí em nghĩ Lai Bâng hình như rất thiệt thòi (!) khi vừa phải chăm em vừa bị cướp mất chỗ ngủ. 

"Vậy ông ngủ ở đây đi." - Em nhích người ra sát mép giường, chừa lại phần lớn chỗ trống cho anh. 

Cái điều hòa phòng em có vẻ cần phải thay mới, Lai Bâng nghĩ thầm, không thể nào bật 24 độ mà anh vẫn cảm thấy nóng như thế được. Nhìn em chân thành mời mọc, anh hoàn toàn không nghĩ ra được lý do để từ chối. 

Giả như có lý do, anh cũng sẽ không ngu để nói ra. 

 <Cont> 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro