40. Cách yêu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiro tự nhận là đã an ủi được loài Cá đang trong thời kỳ nhạy cảm, vui vẻ dự định quay về ngủ một giấc.

Thật bất ngờ, Lai Bâng đã có mặt trong phòng, đang ngồi ở cuối giường xem lại trận thua ban nãy. Không phải anh bảo sẽ livestream đến tối sao? Bây giờ mới hơn 5h, mà nhìn anh có vẻ như đã về lâu lắm rồi vậy.

"Nay live ít thế?"

Lai Bâng ngẩng đầu lên, đặt điện thoại sang một bên rồi dang hai tay về phía em.

Gần đây anh thích làm như thế, nũng nịu xíu xiu thôi.

Jiro trông thấy mấy sợi tóc uể oải rơi trên vầng trán tuấn tú của Lai Bâng, em bật cười bước chậm vào cái ôm của người kia. Anh kéo Jiro ngồi xuống đùi mình, cái mũi đặt vào hõm cổ em hít một hơi dài rồi thỏa mãn thở ra. Em giống đứa bé ôm cổ anh lắc lư không yên, rồi lại coi chân anh như cái cầu trượt mà nhích tới nhích lui.

"Emmm, ngồi im cho anh ôm đi."

Lai Bâng nói vậy thôi chứ biết em sẽ chẳng nghe lời đâu. Rõ ràng em với anh bằng tuổi, đều cầm tinh con rắn, thế nhưng chín mươi phần trăm thời gian anh chỉ thấy em giống con chó nhỏ ưa nghịch ngợm, mà đối tượng quậy phá của em lúc nào cũng là anh.

"Lai Bánh, tối ăn gì thế?"

Bâng giữ lấy bàn tay đang định vụng trộm cởi khuy áo mình, đưa lên môi cắn nhẹ một cái. Jiro giật nảy người trợn mắt nhìn anh.

"Làm gì đấy?!"

Lai Bâng híp mắt, khoái trá trả lời em, "Nếm thử bữa tối, chân giò ninh, nhưng chân giò gầy quá không có thịt."

Jiro biết anh đang chọc ghẹo mình, cũng không chịu thua kém. "Tui không thích ăn chân giò, ăn món khác được không?"

"Hửm?"

Chưa đợi anh hiểu ra, Jiro đã nhào tới cắn phập lên má anh. Lai Bâng chỉ thấy trên má truyền tới cảm giác lành lạnh nhồn nhột, không thấy đau chỉ thấy ngứa. Anh đưa tay lên sờ, ướt nhẹp toàn là nước bọt của bạn nhỏ nhà mình.

"Ăn món thịt má đào hầm nè."

Không thể không nói, Lai Bâng rất thích thú với thực đơn bữa tối hôm nay. Anh giơ tay xoa cặp mông xinh xắn đang tọa trên đùi mình, cười đê tiện hỏi em. "Chân giò toàn xương, bây giờ anh muốn ăn thịt kho tàu, em cởi quần lẹ đi."

Đương nhiên là Jiro không chịu rồi, em dùng một tay giữ chặt cạp quần, một tay véo lên ngực anh phản bác rằng. "Ăn thịt kho tàu phèn vaizloz, làm bữa nầm nướng không thơm hơn à!"

"Nầm béo lắm, mông ngon, kho tàu mới chuẩn bài."

"Không!! Đằng ấy có miếng ba chỉ kìa, tự đi mà kho!!!"

Jiro hét ầm lên, giãy khỏi anh xách quần chạy khắp phòng. Lai Bâng đuổi theo em vài vòng, chờ đúng lúc em mệt là bắt lại ném cái bịch lên giường.

Jiro dứ nắm đấm vào ngực người đang nằm đè ở trên mình, tức tối nói. "Nóng quá đi Lai Bánh."

"Hôn anh một cái đi rồi anh thả ra."

"Chụt, chụt, chụt. Thầy khuyến mại em thêm hai cái, tri ân khách hàng đó."

Lai Bâng được hôn thì hài lòng, cũng không chấp võ mồm của em. Anh ngả người nằm xuống bên cạnh, lần mò nắm lấy tay Jiro.

Bầu không khí tĩnh lặng và ấm áp, Jiro nghe tiếng hít thở của anh nặng nề hơn mọi hôm, em đoán Bâng đang lo lắng. Anh là đội trưởng, là ngôi sao sáng nhất, lúc team thua sẽ phải gánh áp lực lớn hơn những người khác rất nhiều. Có lẽ đối với người cầu toàn như Bâng, anh đang tự trách mình không thể dẫn dắt mọi người đến chiến thắng.

Thật ngốc quá, Jiro nghĩ, phải chăng người càng giỏi giang lại càng hay lo sợ mình làm chưa đủ tốt?

Phúc Lương cũng vậy, Lai Bâng cũng thế, đều tự dằn vặt bản thân.

Jiro cựa mình, lăn tròn vào trong lòng anh.

Lai Bánh buồn hả, em cho Lai Bánh mượn ôm miễn phí một lúc nè.

"Ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng."

Em lẩm bẩm trước khi ngủ thiếp đi.

Jiro đã không nhìn thấy, nụ cười chói mắt của Thóng Lai Bâng dành cho em.

Dù sao thì, anh còn nhiều cơ hội để cười cho em xem mà.

"Ngủ ngon."

.

Ngày 30/06/2023 - 16h00 - SGP vs. Flash Wolves.

Mặc dù vẫn còn chệch choạc và những sai lầm không đáng có, SGP đã vượt qua đương kim á quân GCS với tỷ số 2-1, từ đó nuôi tiếp hi vọng thuận lợi vượt qua vòng bảng.

Trong buổi họp tổng kết sau trận đấu, Titan trầm ngâm nhìn cả năm đứa nhỏ, "Chúng ta chật vật như vậy có một phần lỗi lớn thuộc về anh. Cách train team anh đưa ra giúp mọi người linh hoạt được đội hình và không phụ thuộc vào bất kỳ bài đánh nào, nhưng qua ba ngày đầu tiên này, rõ ràng nếu đánh BO3, sử dụng bài tủ sẽ giúp bọn em dễ thở hơn."

Tụi nhỏ quay ra nhìn nhau, Tấn Khoa huých huých Lai Bâng nhưng cuối cùng Cá lại là người lên tiếng trước. "Là do phong độ của em không tốt, mắc nhiều sai lầm."

"Do em chưa có cảm giác nóng tay, em sẽ cố gắng train nhiều hơn."

"Lúc ý em vội quá nên thao tác lỗi, em..."

"Được rồi." - Titan cười xoa đầu Jiro, thằng nhóc đang cố tìm ra lý do chứng minh mình sai dù em vẫn đang là một trong số những người đánh ổn định nhất. - "Đây không phải đại hội nhận lỗi. Chúng ta còn cả một chặng đường dài để đi, chỉ cần biết mình cần phải làm gì là được rồi. Anh sẽ cố gắng để những trận sau bọn em không bị thua ban pick."

Họp xong, lúc về đến phòng thì Khoa gặp một vị khách bất ngờ đang đứng chờ nó trước cửa. Red vốn đã bước một chân vào phòng, nhưng nhác thấy bóng người lạ tiếp cận cậu trợ thủ nhà mình thì ngay lập tức rảo bước đến đứng cạnh Khoa.

HKA. Junnn, tên thật là Trần Quan Tuấn, dáng người cao gầy, hoạt bát vui vẻ.

Khoa đứng bên cạnh cậu ta vẫn thấp hơn non nửa cái đầu, càng đừng nói đến Red. Tất nhiên, gã có khí thế của riêng mình để không phải cảm thấy tự ti trước mặt một thằng nhóc như Junnn.

Hừ, các cụ nói không sai đâu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Xem cái dáng vẻ nhiệt tình kia, mắt đều dán lên người Khoa rồi, bảo cậu ta không có ý gì thì ai mà tin được.

Junnn ôm một con mèo bông, dùng tiếng Anh nói rằng cậu muốn tặng cho Khoa, chúc cho Khoa chiến thắng toàn bộ những trận đấu sắp tới. Khoa hơi bối rối trước món quà của cậu, nó chưa kịp đưa tay ra nhận thì Red đã đón lấy con mèo.

"Thank you, Khoa hate cat, give me!"

Tấn Khoa lườm nguýt cái sự bịa đặt và trình tiếng Anh dở ẹc của gã, nhưng nó sẽ không phản bác lại gã trước mặt người lạ. Để tránh cho Junnn lúng túng, sau cùng Khoa trao đổi áo đấu với cậu, còn đứng chụp chung một tấm hình.

Người chụp, ừ, Red chứ ai.

Hôm đó, Cá có thêm một con mèo bông để kê đầu. Red nói, vì hắn là Cá, cần có mèo đứng trấn mới không sợ bị ma quỷ bắt đi.

Hoài Nam nghĩ Phúc Lương là trẻ lên ba hay sao mà cho rằng nói vậy là hắn sẽ tin. Chẳng qua được cho không mất tiền thì hắn cứ nhận mà thôi.

<Cont>

Chẳng là mai tui đi chơi cả ngày, nên đây là phần của ngày mai được up trước nha.
Chúc mọi người ngủ ngon 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro