34. Chuyện giữa những người đàn ông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hào vì các em cuối cùng cũng đã bước lên đỉnh vinh quang!

Bộ truyện mình đang viết có một nửa cốt truyện đặt tại chặng đường APL lần này, và các em đã không để mình thất vọng, phần sau truyện mình đã có thể thoải mái viết cho nó một cái kết HE mà không sợ hiện thực tàn khốc nữa rồi. ^^

Tuyệt vời SGP!

----

Tối đầu tiên khi SGP đặt chân đến Thái Lan, vì khi chia phòng Tấn Khoa không chịu ở cùng Red, nên cuối cùng nó và Cá đổi chỗ cho nhau.

Khoa lo hắn không thoải mái, còn hỏi đi hỏi lại Lương Hoàng Phúc, "Đổi như này anh Cá có ổn không? Ông Rin hút thuốc nhiều lắm đó."

Cá nhún vai, đẩy vali lững thững theo sau mọi người nhận phòng. Tấn Khoa len lén liếc hắn, chỉ thấy hắn uể oải không vui.

"Anh Cá có chuyện buồn à?"

Lương Hoàng Phúc quay sang vỗ đầu nhóc con, "Không, đại ca bây buồn ngủ thôi." Sau đó theo chân Phạm Vũ Hoài Nam đi mất.

Khoa đứng lặng ra một lúc, phải đến khi Lạc Lạc giục nó thì Khoa mới chậm chạp lết chân về phòng.

Còn một tiếng nghỉ ngơi trước khi đến giờ tập trung đi ăn khuya, Lương Hoàng Phúc nhét bừa cái vali vào một góc rồi nằm vật ra giường. Khách sạn dành cho tuyển thủ thuộc hạng cao cấp, trong phòng đặt một lọ tinh dầu hương hoa cỏ nhè nhẹ có tác dụng thư giãn tinh thần. Hắn ngửa mặt nhìn trần nhà được trang trí bằng các hoa văn thanh nhã, đầu óc mờ mịt thế nào lại nhìn ra dáng vẻ của Jiro vào đêm chung kết APL năm ngoái. Cánh gà đông nghịt người qua kẻ lại, em đứng trong góc lặng lẽ nhìn Bacon Times tận hưởng niềm vui chiến thắng, đường nét gương mặt bị bóng tối phủ kín.

Lúc ấy hắn tò mò đến gần, nghịch ngợm tháo cái kính của em xuống.

Khoảnh khắc em ngước mắt lên, Cá đã bị lạc sâu vào thế giới nội tâm của em.

Đó là sự kết nối cực kỳ ngắn ngủi mà kỳ diệu.

Giây phút ấy, họ nhìn vào mắt nhau, hắn khựng lại một giây rồi ôm em vào lòng an ủi.

Em gầy nhỏ nhưng mềm mại, chóp mũi đỏ au sụt sịt quệt vào vai áo Cá.

"Khóc xấu quá vậy Quý."

"Đ* má, đẹp trai vlz mà bảo xấu."

Sau lần đó, hắn thường không tự chủ được mà thân cận với em, quan tâm đến em.

Hắn vẫn nghĩ mình làm vậy vì đã từng thấy sự yếu ớt của em đằng sau vẻ tự tin sôi nổi bề ngoài.

Từ bao giờ, thuần tuý đã biến chất đây?

Hắn nhận ra mình tham lam hơn, luôn muốn đặt em trong tầm mắt, chạm vào em và... ghen tị với Lai Bâng.

Lương Hoàng Phúc ôm mặt bất lực, từ lúc biết rằng hai người họ có gì đó với nhau, hắn vẫn luôn giãy giụa trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Một người anh đã cùng nhau nếm mật nằm gai, khó khăn nào cũng động viên nhau cùng vượt qua, trái ngọt nào cũng đã chia nhau cùng tận hưởng.

Một người... chính hắn cũng không biết phải diễn tả thế nào. Chỉ đơn giản là chẳng thể buông bỏ.

"Mày làm sao?"

Lương Hoàng Phúc bỏ tay xuống, trầm mặc nhìn anh chàng xạ thủ của team đang đứng hút thuốc ngoài ban công.

Như là phản ứng xảy đến giữa những người có cùng tâm trạng, hắn nhận ra Red cũng đang suy sụp.

"Anh cần tìm người tâm sự thì cứ nói thẳng ra." - Hắn không thích cách gã tỏ vẻ bất cần chút nào.

Hoài Nam gạt bớt tàn thuốc, đăm chiêu nhìn trời đêm Bangkok.

"Chuyện của anh cả team đều biết, có gì mới đâu mà tâm sự?"

"Em nghĩ anh muốn nói về thằng Khoa chứ. Anh chọc giận nó."

Hoài Nam rít hết một điếu, bắt đầu rút thêm điếu thứ hai. Cá thấy gã im lặng, đột nhiên đứng dậy bước tới gần, bàn tay phải chìa ra trước mặt Red.

"Cho em."

Người đối diện ngây ra một lúc, nhưng vẫn quăng cho hắn bao thuốc và cái zippo.

Cá không thích hút thuốc, nhưng hôm nay có lẽ hắn sẽ hút một điếu.

"Này, sao anh không thể từ bỏ người yêu cũ?"

Cá hỏi giữa lúc thả những vòng khói nhẹ tênh vào gió.

Red không cần nghĩ ngợi gì mà trả lời hắn, "Ai biết được, lúc nào cũng nhớ tới nên mới không thể quên. Nhiều lúc tao nghĩ là mình bị ám ảnh bởi cô ấy. Rõ ràng lúc ở bên nhau có quá nhiều tranh cãi, tao cũng thấy mệt mỏi lắm chứ, ấy thế mà..."

"Sao anh không thử quen người mới?"

"Nhưng tao sẽ âm thầm so sánh người ta với cô ấy, giống như một cái bóng, thì như vậy là rất tồi đúng không?"

"Thì ông vẫn tồi xưa giờ." - Cá trả lời không chút nể nang.

Hoài Nam nhướn môi nhưng cuối cùng trông anh cũng không giống như đang cười.

"Mày thì sao, có ổn không? Đừng có đánh trống lảng, mấy hôm nay mày vất vưởng đéo giống thằng Cá tao quen chút nào."

"..."

"Thất tình à?"

"Không, em thấy mình vẫn còn cơ hội."

"Ồ. Một câu trả lời có nhiều dữ kiện để khai thác đấy. Tao có thể hiểu là mày gặp phải đối thủ cũng khoai ra trò."

"Tình cảm là chuyện của hai người, nếu xác định là không bỏ cuộc, em sẽ chỉ quan tâm đến cậu ấy."

"Cũng đúng... khoan đã, đ* má mày vừa nói là 'cậu ấy'???" - Red ngạc nhiên nhìn hắn.

"Thì?"

Phạm Vũ Hoài Nam rít một hơi thuốc dài, nicotin thấm vào máu làm dịu đi sự xúc động của gã. Gã trầm ngâm chốc lát rồi cẩn thận phân tích.

"Mày thích con trai. Và dựa trên cái cuộc sống với đường lối ngoại giao nhạt nhẽo của mày, tao nghĩ đến chín mươi phần trăm đứa mày thích ở trong team mình. Mày có đối thủ, nhưng lại nói còn cơ hội, tức là hai đứa kia vẫn chưa chính thức yêu nhau. Để tao xem nào, tao nghĩ mình đoán được rồi đấy, mày thích thằng Bánh?"

Lương Hoàng Phúc dụi tắt điếu thuốc, ngán ngẩm vứt trả gã cái zippo.

"Bớt đọc Conan đi ông già. Ông thật sự không hợp làm thám tử đâu."

"Anh mày đang cần tìm chuyện để làm cho vơi đi nỗi nhớ bồ cũ, chuyện của mày cũng được đấy, kể cụ thể đi anh làm quân sư cho."

Nhìn Red dương dương tự đắc, Cá bắt đầu thấy hối hận vì đã đổi phòng với Khoa. Hắn tìm ai tư vấn cũng sẽ chẳng bao giờ tìm gã đâu, nhìn sự thất bại của gã mà xem, bày đặt như mình nhiều kinh nghiệm lắm.

"Anh lo cho bản thân trước đi, ngoài cô bồ cũ thì anh đang bị thằng em út cạch mặt rồi đó."

Nói đến Tấn Khoa là mặt Red lại đần thối ra, gã chẳng có chút biện pháp nào với nó cả. Đến giờ gã còn chưa biết nó cáu cái gì, hỏi nó thì nó bơ, dỗ dành các thứ nó cũng không chịu. Thằng bé này mềm không ăn, cứng không ăn, đôi lúc Red thật muốn đặt nó lên bàn thờ vái một cái rồi gọi nó bằng ông cố nội.

"Mày tư vấn cho anh đi?"

"Em không hiểu nó bằng ông Dép, anh tìm ổng ấy."

Cá, tự nhận là mình đã đủ tốt bụng, sau khi vứt lại câu đó thì quay người đi xếp đồ vào tủ.

Tâm trạng hắn không khá lên mấy, nhưng khi thấy có thằng cũng suy sụp như mình, thôi thì cũng bớt cô đơn.

<Hết quyển II - Hướng ra biển lớn>

<Cont> --- Quyển III - Trên đỉnh vinh quang ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro