33. Chuyện giữa những người đàn ông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin giới thiệu BGM của SGP. Fish: Không muốn yêu lại càng say đắm - Mr. Siro.

---

Trên chuyến bay chở toàn bộ SGP sang Thái Lan, Yamate và Titan ngồi cùng hàng ghế, dùng tông giọng thấp nhất để thì thầm với nhau.

"Chúng nó lại làm sao vậy?"

"Trông bất ổn vlz."

"Nhìn như lại giận dỗi nhau?"

"Thằng Cá đêm qua live tiktok từ 2 giờ đến 4 giờ sáng."

"Nãy tôi nghe trộm được thằng Quý nói Khoa nó giận dỗi gì đó nên không thèm nhìn mặt cu Red."

"Giận cái gì? Sao lần nào đứa nó giận cũng là thằng Red?"

"Ai mà biết."

"Hôm qua Lai Bánh kiếm tôi."

"Thằng này cũng giở chứng?"

"Nó kêu sang Thái cho nó ở chung phòng với Quý."

"... Lý do?"

"Dìu dắt nhau cùng tiến bộ..."

"Ông tin không?"

"Dù sao tôi cũng đồng ý rồi."

"Chắc không đồng ý chay đâu nhỉ?"

"Nó tài trợ tôi mười hộp cơm cháy."

"Chia tôi nửa đi rồi tôi giữ bí mật cho."

"Bốn sáu."

"Chốt kèo."

Cách đó vài hàng ghế, Jiro ngồi sát cửa sổ, một tay chống cằm, một tay ngọ nguậy vẽ lên mu bàn tay của người ngồi bên cạnh. Lai Bâng nhàm chán ngáp dài, lật tay lại nắm chặt tay em để ngăn không cho Jiro nghịch ngợm.

Điện thoại vẫn đang phát nhạc, một bài mới ra nào đó mà anh không biết, Lai Bâng chỉ đơn giản muốn nghe chung một cái tai nghe với em vậy thôi.

"Ngủ một tí không, còn lâu mới tới."

Jiro lắc đầu nhưng vẫn nhắm mắt lại, điều chỉnh cơ thể ở một góc độ thoải mái để có thể dễ dàng thiếp đi. Anh hạ thấp âm lượng tai nghe, thản nhiên liếc sang một góc khác, không bất ngờ khi thấy Lương Hoàng Phúc cũng nhìn lại.

Anh bỗng nhớ đến cuộc đối thoại với hắn tối qua sau khi rời khỏi phòng Titan.

Họ chơi thân lâu như vậy rồi, hai đứa cũng có một số phương diện sở thích tương đối giống nhau. Cùng với Yiwei, ba người khăng khít như chẳng có gì xuyên phá được.

Vận mệnh trớ trêu thế nào, chớp mắt một cái, Yiwei rời đi, còn anh và Cá rơi vào một vòng xoáy tình cảm mà cả hai đều không ngờ tới.

"Nói chuyện chút đi, về Quý."

Hai người đứng đối diện nhau trên hành lang dài, xung quanh yên tĩnh càng làm áp lực mà Cá mang tới sừng sững như núi. Lai Bâng biết rõ đứa em này chưa bao giờ là kiểu người yếu đuối chịu nhịn. Sự ấm áp dễ gần và tử tế của hắn là có giới hạn, chỉ dành cho những những người mà hắn yêu thương. Giống như khi Yiwei bị gạt ra khỏi vòng bảo hộ đó, hắn đối diện với cậu sẽ chẳng còn khách khí.

Bâng chưa thể biết chính xác được sức nặng của Jiro trong lòng hắn, nhưng chắc chắn là rất quan trọng. Nhìn hắn bây giờ mà xem, mặt ngoài bình tĩnh chẳng giấu diếm nổi ánh mắt đề phòng hướng về anh.

Có lẽ với hắn, địa vị của Jiro đã vượt qua anh.

Một dấu hiệu không tốt, nếu Cá thật sự đã yêu em.

Bâng có thể chia sẻ nhiều thứ với Phúc, nhưng Jiro nằm ngoài phạm vi đó.

"Hai người đều là con trai, em chưa từng thấy anh có hứng thú với người cùng giới."

Cá kiên nhẫn chờ anh phản hồi, anh cũng ngại đêm quá muộn, nhanh chóng gật đầu.

"Biết sao được nhỉ, người con trai đầu tiên anh có hứng thú lại là cậu ấy."

"Anh coi Quý là gì? Mới mẻ, thử nghiệm?"

Lai Bâng nhăn mặt trước sự chất vấn của hắn, "Em đang nói cái gì đấy?"

"Việc anh cần làm là trả lời, chứ không phải hỏi ngược lại em."

"Vậy thì..." - Bâng thản nhiên mỉm cười. - "... em cũng phải có tư cách để hỏi đã."

Lương Hoàng Phúc sắc bén thì sao chứ, Lai Bâng chưa bao giờ sợ hãi. Tình cảm không giống như một trận đấu trong game, Jiro cũng chẳng phải Tà Thần được lập trình sẵn máu để anh phải lo lắng lúc tranh giành sẽ trừng trị hụt.

Em có tình cảm, có suy nghĩ và quyết định của riêng mình.

Lương Hoàng Phúc sầm mặt lại, tiến lên một bước cúi đầu nhìn anh. "Quý là người mà em bảo vệ."

"Em muốn làm gì anh sẽ không can thiệp, nhưng mà, chuyện của anh với Quý là nghiêm túc. Em không cần anh dạy cách yêu và trân trọng một người như thế nào đâu Cá."

Trước khi quay lưng rời đi, anh không ngần ngại nói thêm.

Lương Hoàng Phúc, bởi vì em là em trai anh.

Cứ cạnh tranh nếu em có đủ lòng dũng cảm.

Nhưng anh cũng khẳng định rằng.

Cậu ấy là của anh.

.

Jiro ngủ không quá yên ổn, cái đầu nhỏ trượt lên trượt xuống. Lai Bâng dùng tay còn lại không nắm tay em để nhẹ nhàng đỡ đầu em dựa lên vai mình, bờ môi lơ đãng chạm lên gò má trắng mềm.

Lúc anh quay lại, Lương Hoàng Phúc đã không còn nhìn anh, hắn ngồi thẳng lưng, kéo cái mũ xuống che khuất gương mặt.

Thóng Lai Bâng có cảm giác hành trình sắp tới sẽ có nhiều sóng gió. Bởi vì trong giây phút yên bình này, thần kinh của anh cũng chẳng thể nào thả lỏng.

Anh đang đứng trước cơ hội lớn nhất trong đời.

Sự nghiệp.

Và bạn đời.

.

Zeref ngán ngẩm nhìn đứa em thân thiết đang khó chịu, rốt cuộc rủ lòng từ bi hỏi thăm nó.

"Mày lại làm sao?"

"À mà đéo đúng, tao nên hỏi thằng Nam nó làm gì để mày lại lên cơn?"

Tấn Khoa ôm Nian, mặt không cảm xúc nhìn sang anh, lầm bầm vặc lại. "Sao anh biết là ổng?"

Sau đó, Zeref bắt buộc phải trải qua một đoạn đối thoại khá là mệt mỏi với cậu út của SGP.

"Xưa giờ mày lên cơn có lúc nào không phải do nó?"

"Ờ, nhưng em thấy em giận là rất chính đáng, ổng làm em khó chịu."

"Lúc bình thường mày luôn khen nó?"

"Thì anh cũng bảo lúc bình thường còn gì?"

"Oke, vậy lần này bất thường như nào?"

"Ổng hút thuốc."

"Nó vẫn luôn hút thuốc?!"

"Nhưng hôm qua hút nhiều lắm."

"Nó hút nhiều thì nó bể phổi chứ liên quan gì đến mày."

"Em ngửi được nên khó chịu chứ sao."

"Mày có thể tránh xa nó, oke?"

"Vấn đề là em đi qua, và em đã ngửi thấy. Em ngửi thấy và em khó chịu."

"Được rồi, mày khó chịu vì nó hút nhiều thuốc. Vậy tao hỏi thêm câu này, mày có biết lý do nó hút thuốc 'nhiều' hơn bình thường không?"

"Em đến gần, thấy ổng đang xem ảnh của người yêu cũ."

"Haizz."

"Anh thở dài cái đéo gì."

Zeref vỗ vai Tấn Khoa sau đó xoay người lại dựa đầu vào lưng ghế, kéo cái bịt mắt hình con chó husky của mình xuống.

Thôi ngủ, dăm ba cái trò chơi tình ái này, người già như Zeref vẫn nên đừng quan tâm thì hơn.

Trời sinh voi trời sinh cỏ.
Yêu đương như này thì coi như bỏ.

<Cont>

Và mình muốn nói là hôm nay các em đã rất cố gắng rồi, có những phút chệch choạch nhưng kết quả là tốt đẹp. Chúc SGP ngày mai có một đêm chung kết thăng hoa nhất, giành lấy cúp trên đất Thái nhé!

Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro