29. Chuyện bùng binh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự có mặt của Cá Quý hoạ một dấu chấm tròn cho vấn đề dang dở giữa hai người đồng đội cũ. Đó không phải là điều Lý Vương Thuyên mong muốn, nhưng nhìn ánh mắt của Lai Bâng vẫn luôn dõi theo chàng trai kia, cậu cũng biết là chỉ có thể tạm thời dừng lại.

Đây là quán nước ruột của SGP, nó cách gaming house rất gần. Ban đầu cậu chọn địa điểm này là để thuận tiện cho Lai Bâng và tạo một bầu không khí quen thuộc thoải mái, ai ngờ được lại phản tác dụng.

Cá kéo tay em định hùng hổ đi về phía bàn Lai Bâng chào hỏi, nhưng Jiro sợ phiền nên giữ hắn lại. Em với Yiwei không thân thiết gì, người cũ đi người mới đến bao giờ cũng là một loại khó xử, tốt nhất là coi như không thấy cho xong.

"Chị ơi cho em hai ly nâu đá, ba cốc sinh tố sapoche, hai quả dừa tươi, với ba cốc matcha đá xay nữa ạ. Em mang về."

"Vâng, anh ngồi đợi một lúc nhé."

Order xong, Jiro kéo áo Fish - người vẫn rình rình nhìn cái bàn kia - ra một góc khác của quán.

Lai Bâng gật đầu với Yiwei trước khi rảo bước đi về phía em. "Mua nước hả, có phần anh không?"

Jiro chưa kịp trả lời thì Cá đã nhanh mồm chọc ngoáy, "Uống đẫy mồm rồi còn đòi thêm cốc nữa à?"

Bâng muốn táng Phúc nhưng Bâng không thể. Bâng cay!

"Anh cũng vừa mới đến, gì mà uống đẫy mồm. Sao không ra kia ngồi chung luôn?"

Cá quay sang nhìn em, thấy em lắc đầu thì không nói gì nữa.

"Thôi, ông cứ nói chuyện đi, tụi này mua nước xong về gaming house còn có kèo chơi cờ cá ngựa với Rin Khoa rồi."

Lai Bâng nhăn nhăn mày, sáng giờ chẳng thấy ai nói gì với anh cả, nhè lúc anh đi ra ngoài thì lại hẹn với nhau.

Cứ cảm thấy mình bị cho ra rìa.

Đúng lúc này, nhân viên mang đồ ra cho Jiro, em thanh toán rồi tỉnh bơ chào anh ra về. Cá đi bên cạnh, nhận xách hết bốn cái túi với lý do tay em vẫn còn đau.

Trông con Cá tỏ vẻ ân cần làm anh thấy ngứa hết cả răng.

Lai Bâng nhẫn nhịn quay lại chỗ ngồi, không thể mới đến mà bỏ về ngay được, dù sao anh cũng muốn xem Yiwei hẹn gặp là có chuyện gì.

Lai Bâng không ngu ngốc. Anh có thể đoán gần chính xác mục đích của Yiwei.

Dưới tư cách người trong nghề, anh chẳng có lý do nào để trách cậu cả. Con người ai chẳng thế, bản năng là tìm đến nơi tốt hơn, cậu đi lúc team xuống dốc và muốn quay về lúc team có tiềm năng, âu cũng là hết sức bình thường.

Dưới tư cách là một người anh, Bâng cũng chẳng muốn trách cậu nữa. Có lẽ quá khứ anh đã giận dỗi hay khó chịu, nhưng đã qua thì để nó qua đi, anh vẫn hy vọng cậu trải qua cuộc sống tốt đẹp.

Lần cãi nhau trước Lương Hoàng Phúc hỏi anh nếu cậu muốn quay về thay thế em thì sao? Anh không trả lời, bởi vì anh cảm thấy Jiro không nên bị kéo vào câu chuyện so sánh như vậy. Em vốn không phải người thay thế, và chẳng ai thay thế được em.

"Em gọi anh ra có chuyện gì thế?"

Yiwei thở dài, vẫn muốn thử thêm một lần, "Em nghĩ anh hiểu chứ, chúng ta vẫn luôn là người hiểu nhau nhất mà?"

Đúng không?

Quá khứ là vậy, hiện tại chắc vẫn vậy, nhưng tương lai thì anh không nghĩ nó còn đúng.

Bởi vì con người luôn thay đổi, và họ đã không còn sát cánh bên nhau nữa.

"Anh không có quyền quyết định." Anh nói, đồng thời ra hiệu cho Yiwei chờ nghe tiếp. "Anh biết em sẽ nói rằng các thầy và anh Yamate đều coi trọng ý kiến của anh. Nhưng lần trước anh đã nói rồi, Quý phù hợp với team và bọn anh sẽ cùng nhau bước tiếp."

"Anh thay đổi rồi Bâng. Trước đây anh không xem trọng những người kỹ năng kém, ước mơ của anh là xây dựng một dream team!"

Bâng bật cười, quả thật vậy. Nếu không vì suy nghĩ đó, sao ngày xưa anh lại cố chấp giữ chân cậu.

"Vì trước đó anh đã sai, anh chỉ đang sửa sai mà thôi." - Anh chống cằm, mắt nhìn về hướng gaming house. Không còn thấy bóng dáng em trên đường, chắc giờ này đang dung dăng dung dẻ vừa uống nước vừa chơi cá ngựa, bỏ mặc anh ở đây đau đầu giải quyết thằng nhóc cố chấp y hệt mình ngày xưa.

"Một tập thể mạnh không phải mọi cá nhân đều hoàn hảo, mà là khi bên nhau thì họ trở nên hoàn hảo. Em hiểu điều đó thì mới tìm được đúng nơi để em toả sáng. Anh tin em sẽ làm được."

Yiwei sững sờ nhìn anh, không cam lòng và hụt hẫng. "Anh đang nguỵ biện, chẳng qua giờ anh thân với cậu ta nên anh đang thiên vị mà thôi. Lai Bánh, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm? Một tên ngốc xen vào chưa bao lâu..."

Cạch!

Bâng dằn ly nước xuống bàn, ngắt ngang lời cậu, khuôn mặt anh tối sầm lại. "Em không có quyền nhận xét về Quý, hãy biết giới hạn thôi."

"Đừng quên, em là người đã chọn từ bỏ trước."

----

Trên đường về gaming house, Cá lầm bầm với em.

"Tui bảo rồi, nó hẹn như vậy dễ đoán quá mà, chả hiểu ông Bánh định như nào."

Jiro tò mò quay sang hỏi Cá, "Ủa hai người thân với nhau vậy mà không hiểu nhau hả?"

Phúc Lương bĩu môi, "Ai thân chứ, chấm 7/10 là may rồi."

Em cười lớn, biết ngay là Cá chẳng chịu thừa nhận đâu, "Vậy tui thì sao, Cá chấm nhiêu điểm thân thiết?"

Hắn ngửa mặt lên trời ngẫm nghĩ nửa ngày mới đáp lại em.

"01 đó."

Em có chút bối rối vì nghĩ hai người họ cũng khá thân thiết mà, nhất là gần đây Cá lúc nào cũng quan tâm em. Không ngờ Lương Hoàng Phúc lại khắt khe như vậy, đúng là cái đồ khó tính.

Hắn nhìn em hậm hực, cười hềnh hệch đá gọn đôi dép em mới thẩy ra vào giá giày.

01 mà, đứng đầu còn muốn gì nữa không biết.

Đúng là ngốc nghếch.

<Cont>

Lai Bâng và Phúc Lương là hai kiểu người khác nhau nên là cách thể hiện tình cảm của hai người cũng khác nhau nhiều lắm :">

Nay tui đăng sớm tại buồn ngủ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro