24. Chuyện bên lề tuyển chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dường như đã được giải quyết xong trong buổi tối hôm ấy. Chí ít, những người khác đều đang nghĩ vậy khi thấy Lai Bâng và Jiro quay về trạng thái bình thường.

Một đứa loi nhoi báo đời báo đốm, một đứa lúc lên cơn cũng báo chung với thằng kia, lúc bình thường thì ngồi cười nhìn thằng kia báo.

Quan trọng thứ hai là chúng nó lại châu đầu ghé tai chòng ghẹo nhau ở khắp nơi.

Quan trọng thứ nhất là những buổi train team tiếp theo đã diễn ra trong bình yên khi ai làm việc nấy, không vì chuyện cá nhân mà đá bay chiến thuật của anh Titan ra chuồng gà.

Người duy nhất bằng bản năng của một con cá mà đánh hơi được sự kỳ lạ chính là Lương Hoàng Phúc, nhưng hắn cũng chẳng thể biết được tình huống cụ thể ra làm sao.

Có một lần khi thấy mình em đang nằm dài trên sofa phòng khách lướt tiktok, Cá giả vờ bưng hộp kem ra lân la ngồi xuống bên cạnh.

"Ăn kem không?"

"Ăn!"

"Mời bạn Quý Báo ăng ăng~"

"Clm ăng ăng nghe gớm quá Cá ơi!"

Sau khi hai đứa vét sạch hộp kem, hắn mới tò mò hỏi thăm.

"Bữa nói gì với Lai Bánh mà hôm sau ổng bình thường liền vậy?"

Jiro nghe hắn hỏi thì đần mặt ra một lúc, em cũng chẳng biết trả lời Lương Hoàng Phúc như thế nào cho hợp lý cả. Cách để Lai Bánh hết giận ấy à? Đầu tiên phải biến thân thành cục phô mai cho anh liếm, sau đó làm gối cho anh ôm ngủ một đêm nữa là xong.

Clm, xấu hổ vlz.

Em mà nói vậy không biết sẽ có scandal nào nổ ra nữa.

"Có gì đâu..." - Jiro cười gượng. "Giống hôm tui nói với Cá ấy mà. Mọi người đều là anh em cả, sao lại giận dỗi lâu được..."

Hắn nhìn em với con mắt nghi ngờ, cái luận điệu này em nói với hắn, hắn còn chẳng ngấm được huống chi là Lai Bâng. Nếu không phải hắn sợ em khó xử thì đã quậy banh cái gaming house rồi ấy chứ.

Jiro đang che giấu điều gì đó với hắn, một cách che giấu quá ngây thơ.

Cá không gặng hỏi thêm, ai mà chẳng có bí mật, miễn em thoải mái là được rồi.

Lúc này, Lương Hoàng Phúc vẫn chưa tỏ tường nội tâm của mình đâu, hắn chỉ đang làm mọi thứ theo bản năng mà thôi.

----

Vòng tuyển chọn APL 2023 đang diễn ra những lượt trận cuối cùng để tìm ra được ba đại diện bước tiếp đến Thái Lan.

SGP tuy không cần đánh nhưng vẫn đúng giờ tụ tập lại cùng nhau để xem giải theo hiệu lệnh của Titan, mục đích là thăm dò đối thủ và tìm hiểu về meta mới.

11/06/2023.

Ngày đấu cuối cùng.

TDT vs BGC.

Trong phòng khách, TV đang phát đến giai đoạn ban pick của hai đội. Mọi người trong team sau khi ăn trưa xong cũng lục tục mò ra xem.

Tấn Khoa ôm khư khư gói bim bim tôm nằm vắt vẻo ở sofa.

Lai Bánh xin ăn, không cho.

Phúc Lương xin ngồi, không cho.

Ô kìa những thằng anh ngốc nghếch đang hậm hực cái gì vậy, bộ vẫn chưa hiểu rõ ai mới là boss cuối ở cái nhà này sao. :)

Trước sức mạnh vô hình của nhóc support, Lai Bâng và Cá đành phải thở dài chia nhau ngồi dưới sàn nhà.

À đương nhiên, khi Phạm Vũ Hoài Nam đặt cái đít vàng ngọc của mình xuống bên cạnh nó, Tấn Khoa cuối cùng đã chịu nể mặt mà rụt chân lại và cho gã nhón vài miếng bim bim.

Dù sao nhìn Red thuận mắt hơn hai thằng anh trẩu tre kia nhiều, và Khoa thì vẫn rất có trách nhiệm với chàng xạ thủ mà nó phải bảo kê.

Khoa nghĩ vậy đó, nhưng Lai Bâng nhìn mà ngứa cả mắt. Nhóc em út còn ngu ngơ chưa biết nó đang luỵ tình đâu, mấy nữa thằng cha kia dỗ được bồ rồi, chẳng biết tâm trạng thằng bé sẽ như thế nào nữa.

Jiro là người cuối cùng xuất hiện, bởi vì hôm nay em phải gánh trách nhiệm rửa bát.

Thấy tay em cầm hộp bánh, Lai Bâng hai mắt sáng rực đon đả kéo em ngồi xuống, không quên đưa cho em cái khăn để lau nước ở tay.

"Bánh gì đấy, cho miếng." - Cá ngóc mỏ dòm cái hộp.

"Su kem á, có một chị trong group gửi cho."

Lai Bâng chẳng thèm hỏi han gì, thản nhiên bốc bánh lên nhai. Của em thì cũng như của anh thôi mà.

"Em mà là anh Quý em đấm vỡ mồm Lai Bánh." - Khoa không quên chọc ngoáy.

Jiro nhún vai rồi đưa Cá cả hộp bánh để đem đi chia cho mọi người.

"Lai Bánh hết cứu rồi Tấn Khoa, clm dạo này toàn rình rình ăn chực của anh, ăn nhiều mà anh nghèo luôn đó!"

Lai Bâng nghe vậy hãy còn vênh mặt đắc ý lắm, anh chẳng nghèo túng gì mấy trăm nghìn tiền quà vặt đâu, nhưng giành ăn với em vẫn có cái thú vị riêng không dễ bỏ được.

Cá chia bánh xong quay về ngồi cạnh Jiro, còn nhét lại cái hộp vào tay em. Em có chút không hiểu liếc liếc hắn, người nọ bèn ra hiệu cho em nhìn vào hộp. Hoá ra, vẫn còn một cái bánh nho nhỏ nằm yên trong góc đây mà.

Hộp bánh có mười cái, gaming house vừa đủ từng đấy người, lúc đi vào em đã ăn trước một cái, đáng lẽ chia xong phải hết rồi mới đúng. Chắc là Cá vì nhường cho em mà không chịu ăn rồi.

Cá đúng là giống như fan hắn hay nói, lúc nào cũng là chàng trai ấm áp.

"Cá ăn đi." - Em cầm cái bánh nhét lại vào tay hắn, sau đó quay ra nhìn trận đấu đang diễn biến căng thẳng trên màn hình.

Lai Bâng chứng kiến toàn bộ tương tác giữa hai người, nhưng anh chỉ hơi cau mày mà không nói gì cả, bàn tay giống như vô ý đặt lên đùi em.

Người kia không gạt ra.

Tỷ số trận đấu là 1-1.

Ván thứ ba quyết định.

Hoài Nam nhai nốt miếng bim bim cuối cùng, điềm nhiên nói. "TDT khả năng gãy."

Titan xoa cằm hỏi lại, "Em thấy được cái gì?"

"Đánh rời rạc quá, lỗi cá nhân nhiều. Thằng Wei có đánh tốt cũng chẳng gánh nổi, chưa kể lại còn pick Joker thế này."

"TDT mà gãy thì coi như không có thêm đội tuyển Việt Nam nào nữa, căng ra trò."

Quả nhiên lời Red nói đã trở thành sự thật, chỉ mới phút 12, từ một pha giao tranh lãng xẹt, TDT để mất ba người, Joker và Baldum không còn khả năng thủ nhà chính, 2-1 cho BGC.

Lai Bâng trầm ngâm nhìn người đồng đội cũ cúi gằm mặt sau thất bại, tâm lý của cậu vốn cũng chẳng tốt là mấy, lần này lại còn thua thảm hại như vậy.

Anh thở dài, rút điện thoại ra nhắn một tin.

Lai Bâng > Vương Thuyên

Lai Bâng: cố gắng lần sau.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro